Chương 10: Chạy mau! Mạt thế tới rồi!(9)

Thực vật biến dị trong thời mạt thế cũng có thể chia thành hai loại, một là chỉ đơn thuần phát triển kích thích trở nên to lớn hơn nhưng không có tính công kích, hai là loại tiến hóa thành loài ăn thịt, rất dữ tợn và lực sát thương cao. Hiển nhiên, cây ăn thịt người ở đây chính là thuộc loại thứ hai, chúng không chỉ phát triển về mặt hình dáng, các bộ phận như thân, rễ, lá và hoa đều biến dị, ăn được cả thịt người và zombie, sống theo bầy đan, khi chiến đấu chúng sẽ dùng thân thể đầy gai nhọn của mình tấn công từ nhiều phía và dùng những đóa hoa đã hóa thành chiếc miệng lớn đầy răng nanh sắc nhọn đi cắn người, ai không đủ nhạy bén và năng lực yếu sẽ không có khả năng chạy thoát, đó cũng không phải điểm đáng sợ nhất, thứ nguy hiểm nhất của chúng chính là nhựa cây có tác dụng như axit, một khi dính vào vật thể gì thì sẽ lập tức bị ăn mòn hoàn toàn. Nhưng bất cứ thứ gì trên thế gian này đều không có cái gì là hoàn hảo tuyệt đối cả, kể cả con người và thực vật, chúng cũng có một điểm yếu trí mạng, đó là vị trí cổ họng bên trong miệng, nếu người nào có đủ dũng cảm đối mặt với cái mồm to lớn khủng khiếp như cái bồn máu đó và bình tĩnh suy đoán thì mới có thể đánh thắng được chúng. Nhưng có một chú ý nhỏ, tốt nhất đừng làm chúng nổi điên lên, không thì bạn sẽ bị chúng kéo bè kết phái đi đánh đấy.

"A A A A!!!" Bỗng một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, có một người đã bị cây ăn thịt người túm được chân.

Những người còn lại nâng cao cảnh giác, một lúc sau tràng cây liền rơi vào một trận hỗn chiến.

Tưởng Kỳ dùng dao găm chặt đứt một cái rễ cây định quấn đến, xoay người đưa mắt nhìn về một nam một nữ đang hỗ trợ nhau phía trước, ánh mắt lóe lên một tia ác độc.

Tưởng Khả, đã lâu không gặp, anh trông vẫn y như xưa, nhưng bên cạnh lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xa lạ.

Tôi hận anh nhưng lại không ngừng được mà nhớ về anh. Vậy thì anh có nhớ đến tôi không hả, anh trai yêu quý?

Anh từng nói không phải cô ta thì sẽ không yêu cơ mà? Sao bây giờ đã thay đổi nhanh như thế rồi? Hay là tại bởi vì là tôi nên anh mới từ chối? Vì quan hệ "anh em" giữa chúng ta sao? Đừng đùa nữa, kể từ cái giây phút biết được sự thật, tôi đã sớm không còn coi anh là anh trai của mình mà quan tâm nữa rồi. Anh khiến cho tôi hãm sâu như vậy, sao lại không có chút trách nhiệm nào đi yêu đương với cô gái khác? Còn nói cái gì mà bảo tôi hãy cách xa anh ra, sự việc hiểu lầm này nên kết thúc từ đây, nhưng tôi không cam tâm, mối tình đầu của tôi sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ như vậy? Nhìn thấy ánh mắt xa cách của anh, tôi cũng đã từng cảm thấy bất lực nhưng rồi đột nhiên có một nguồn sức mạnh lạ lẫm nào đó xâm chiếm tôi, thời thời khắc khắc đều nói tôi không thể tha thứ cho anh, cũng không thể tha thứ cho cô ta. Cho nên tôi đã làm theo ý nguyện của mình, giết chết cô ta, gia đình cô ta cũng đáng chết, vì đã dám sinh ra và nuôi dưỡng ả phụ nữ này. Tôi đã làm đúng rồi đúng không? Nhưng sao anh lại nói hận tôi? Còn nói cực kỳ thất vọng về tôi? Anh nghĩ tôi không thất vọng sao? Không đau sao? Nhưng hơn một năm nay, tôi không hề hối hận về quyết định của mình, tôi muốn rời xa chốn thôn quê xa xôi kia, tiến lên thành phố làm bá chủ một phương, đến lúc ấy thì không có một kẻ nào có thể ức hiếp tôi được, cũng không thể nói một câu "Tôi thất vọng về cô" với tôi nữa cả, giẫm đạp lên những kẻ yếu đuối, giả tạo, xấu xa, liều mạng tranh giành quyền lực, bởi lúc này trái tim tôi đã sớm vỡ nát, thế giới của tôi cũng đã sớm sụp đổ từ cái ngày ấy mất rồi, còn gì để luyến tiếc khi anh không chấp nhận tình cảm của tôi nữa? Tôi muốn anh phải sống trong đau khổ đến chết vì mất đi cô ta, cũng giống như tôi vậy.

Thế mà bây giờ tôi đang nhìn thấy cảnh tượng gì đây? Người phụ nữ tôi từng muốn giết chết khi làm nhiệm vụ lại đang đi bên cạnh anh? Anh không yêu cô ta nữa sao? Ha ha, không ngờ tình yêu lại là thứ dễ dàng thay đổi như vậy.

Nhưng tôi không thể thay đổi được, vậy thì...hãy cứ làm theo cách cũ đi...giết chết Lục Miên...như cái cách tôi đã làm với cô ta...Bọn họ đều đáng chết vì đã có được anh...mà không phải tôi...

Tưởng Kỳ nhếch môi cười, khí đen bao phủ quanh thân càng dày đặc thêm một phần, chuyển tay một cái, vài ngân châm nhỏ bé lóe lên tia hàn quang lạnh lẽo phóng tới chỗ Lục Miên.

Lục Miên bị trúng chiêu cứa đến chảy máu ra, sau đó cô cũng bắt đầu né tránh và còn phải kết hợp với đánh trả lại công kích của cây ăn thịt người nên nhanh chóng rơi xuống hạ phong.

Tưởng Kỳ cảm thấy hưng phấn cực kỳ, trong đầu liên tục truyền đến thanh âm "Phải giết chết cô ta!" khiến cho tốc độ trên tay cô càng nhanh hơn, dị năng hệ kim mang theo lực lượng phá không mà đến.

Đúng lúc này, Lục Miên đã có vài vết thương trên người bỗng nhiên nâng khóe môi lên một độ cong rất nhỏ, Tưởng Kỳ không thấy được nhưng vào giây phút ấy, cô cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, người đằng trước lập tức chém ra một kiếm chém bay một thân cây, kiếm khí quét ngang không khí một vòng cung bổ thẳng về phía Tưởng Kỳ, cô theo bản năng nghiêng người liền vô ý dẫm đạp lên một thân cây khác khiến nó giận dữ gào lên và tấn công về vị trí của hung thủ gây nên.

Kiều Anh liếc nhìn thành quả của mình một chút rồi vui vẻ đi đánh nhau tiếp.

Từ lúc nghe hệ thống kể chuyện xưa tình yêu bi đát của Tưởng Khả và Tưởng Kỳ, cô đã sớm biết chuyện như vậy nhất định sẽ xảy ra, một người bị hắc ám bao phủ có thể giết cả nhà bạn gái người mình yêu, tất nhiên cũng có thể ra tay tàn nhẫn một lần nữa với người mình cho là tình địch, nói chung phụ nữ khi ghen thường là như vậy, chỉ cần ai giới tính nữ dễ nhìn một chút lại hay thân cận với người mình yêu thì thường bổ não rất nhiều thứ và có hành động thiếu suy nghĩ, cho nên mới có nhiều nữ phụ vì yêu mà não tàn như vậy, thấy nữ chính là nhao nhao lên tính toán âm mưu quỷ kế dù cho đấy có là sự thật hay là hiểu lầm. Mà cho dù không vì lí do ấy thì Tưởng Kỳ chắc chắn vẫn muốn giết cô vì cái thân phận hiện giờ của cô thôi.

Trừ lần đầu tiên bị trúng chiêu thì các lần sau đó đều là Kiều Anh diễn cho Tưởng Kỳ xem, khiến cô ta rơi vào bẫy rồi gậy ông đập lưng ông, mà muốn lừa địch thì trước tiên phải biết lừa chính mình, tạo ảo giác là cô sắp thất thủ để bài mòn sự phòng bị của cô ta rồi ra chiêu quyết định. Đối đầu với người tâm đã sớm đen sì như Tưởng Kỳ thì việc này rất cần thiết, còn chưa kể cô đang muốn đi giành bảo vật, nếu cô ta đã tạo cơ hội cho mình như vậy thì việc gì phải khách khí nữa.

"Hệ thống, chỗ nào là đường ngắn nhất dẫn đến nơi để bảo vật?"

[Chờ một lát...Ký chủ, là chỗ cái cây nằm bên trái cách xa cô tầm hai ngôi nhà lớn! Nhưng phải nhanh lên, không thì nó cũng sắp sụp đổ rồi!]

"Được rồi." Kiều Anh gật đầu, dùng dịch chuyển tức thời chạy tới vị trí đó, nhưng còn chưa kịp giơ kiếm chém mất cái thân cây che lấp đã bị tiếng hét kích động của hệ thống oanh tạc.

[Á á á á á!!! Chỉ số vận khí của nam chủ đang vô cùng không ổn định! Hắn gặp nguy rồi! Ký chủ, cô mau đi cứu người đi!!!]

Kiều Anh nhìn lối vào rồi lại nhìn về hướng Phạm Dật Hiên, cuối cùng cắn răng quay lại.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy hả?" Nam chủ cách mình xa một chút là liền gặp nguy sao???

[Lúc nam chủ đang chiến đấu thì bị hai cái kim của Tưởng Kỳ bắn trượt cô nhắm vào cổ và bụng, hắn liền né sang một bên, đúng lúc đó lại nhận trọn bộ một cái công kích của cây ăn thịt người, bị lôi kéo đến giờ cũng chưa thoát được.]

"Bớt đùa đi!" Kiều Anh cảm thấy hôm nay mình vô cùng đen đủi.

Bên kia, Phạm Dật Hiên bị dây leo siết chặt đến mức bắt đầu hơi khó thở, hắn càng giãy giụa thì bị siết lại càng chặt hơn, nhớ lại lời nhắc nhở của Kiều Anh, hắn ngẩng đầu tìm phần hoa nhưng chỉ thấy được một đám thân màu xanh uốn éo qua lại. Suy nghĩ một chút, hắn cố vươn tay để gai nhọn đâm rách ra một mảng lớn máu trên tay dùng để dẫn dụ cây ăn thịt người. Quả nhiên, không lâu sau, thân cây nhúc nhích một cái, bông hoa với cái miệng to như cái bồn máu nhe ra hàm răng sắt nhọn tấn công, Phạm Dật Hiên liền cố gắng huy động dị năng trong cơ thể đang bị siết đến có chút tắc nghẽn ra ngoài, lúc này không rõ từ đâu một tia sáng phóng tới, hai dị năng đụng chạm vào nhau lập tức biến mất. Sắc mặt Phạm Dật Hiên liền biến đổi, thầm kêu một tiếng toi rồi trong lòng rồi nhắm mắt lại, đau đớn kịch liệt trong tưởng tượng lại không có xuất hiện, thay vào đó là một tiếng thét dữ dằn và ầm một tiếng, hắn ngơ ngẩn mở mắt nhìn thì trông thấy cái miệng dữ tợn của bông hoa khổng lồ kia và một tầng hào quang mỏng trong suốt bao bọc lấy mình, chỗ yếu hại của cây ăn thịt người đã bị chọc thủng nên dây leo cũng đã vô lực thả lỏng ra.

Kiều Anh kéo tay Phạm Dật Hiên ra khỏi đó, nhíu mày nhìn vết máu chảy dài cùng vài vết nhựa vô tình bị bắn vào dù cô đã dùng lá chắn bảo vệ: "Anh phải cẩn thận hơn chứ."

Phạm Dật Hiên nhìn Kiều Anh toàn thân bẩn thỉu, cười cười không để ý lắm: "Có gì đâu, vài vết thương nhỏ thôi."

Kiều Anh im lặng, cô biết quá khứ của hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, vừa nãy đều là bất đắc dĩ mà thôi, cô không dùng lời lẽ hứa hẹn sẽ không bao giờ để hắn bị thương tổn nữa, điều đó là không có khả năng, và bởi cô cũng ghét bỏ những câu nói ngọt ngào dối trá như vậy, cứ lấy hành động ra mà chứng minh không phải được rồi sao.

"Tướng quân...anh không sao chứ?" Thẩm Chi chạy tới, thần sắc hơi khó coi khi thấy hai người đang nắm tay nhau. Lúc nãy, theo lời của Tiểu Mễ, cô ta đã nhắm cổ họng của cái cây đó phóng dị năng, lại không ngờ Phạm Dật Hiên cũng làm như vậy nên mới trở tay không kịp thôi. Đáng lẽ người hắn phải mang ơn phải là cô ta mới đúng chứ.

"Tôi...tôi có cái này...có thể sẽ chữa trị được cho vết thương của anh." Rồi lôi ra một chai nước định đưa cho Phạm Dật Hiên.

"Cảm ơn." Kiều Anh nhận lấy chai nước, mở nắp uống rồi đưa cho Phạm Dật Hiên, không cần hỏi cũng biết đây chính là nước trong linh tuyền của nữ chính, cô cũng bị thương đấy, cần lấy lại sức lực tí nữa còn đi lấy bảo vật nữa chứ.

Ánh mắt Phạm Dật Hiên lóe lên khi nhìn chai nước, hắn cong môi cầm lấy uống vài ngụm, vết thương bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khép lại thành dáng vẻ ban đầu.

[Đinh! Độ hảo cảm +10, tổng độ hảo cảm hiện tại là 50.]

[Ký chủ! Lối vào! Lối vào! Sắp đóng rồi!!!] Hạ Thy hoảng hốt kêu lên.

Kiều Anh phản ứng lại liền nhanh chóng trở lại chỗ kia, quả nhiên thấy lỗ hổng tạo thành giữa các nhánh cây sắp đóng lại, cô vung kiếm lên chặt đứt mấy sợi dây cản trở, bỗng nhiên có một cái dây leo mang theo đầy nhựa ăn mòn rơi từ trên xuống.

Phạm Dật Hiên thấy không ổn liền đuổi theo, vừa nhìn tới cảnh đó không chút suy nghĩ dùng tốc độ nhanh nhất ôm lấy cô che chắn. Kiều Anh sững sờ một giây, bất đắc dĩ đành phải kéo hắn cùng đi vào, họ vừa rời khỏi, nhánh cây cũng đổ sụp xuống mặt đất.

Thẩm Chi đầu tiên là kinh ngạc, tay cứng đờ dừng trên không trung, Tiểu Mễ vừa phát hiện ra dấu vết của bảo vật nói cô lấy nhưng Lục Miên đã nhanh chân đi trước một bước, cái cô ta dùng là...dịch chuyển tức thời? Đấy là dị năng không gian sao? Nghĩ đến đây cô lại cảm thấy ghen ghét, hóa ra cô ta lại là song hệ dị năng, rồi cái tầng hào quang trong suốt kia là gì? Hơn nữa, từ khi nào hai người đó lại thân thiết như vậy? Thế là cô liền nổi sát tâm muốn hại Lục Miên, lại không ngờ đến phản ứng của Phạm Dật Hiên lại như vậy.

Kiều Anh giơ tay phe phẩy xua bớt đi khói bụi nổi lên xung quanh, liếc mắt nhìn cái người đang đè lên chính mình: "Anh định giữ tư thế này bao lâu đây hả?"

Phạm Dật Hiên ngẩn người rồi lập tức hoàn hồn lại, đứng dậy: "Cô không sao chứ?"

"Ừm, tôi ổn. Ngược lại là anh đấy." Kiều Anh cũng đứng lên khỏi mặt đất, phủi phủi bụi đất dúnh trên vạt áo: "Sao tự nhiên anh chạy đến làm cái gì hả? Anh biết tôi có thể tạo lá chắn đúng không?" Thực ra lúc nãy cô cũng đã tạo lá chắn xong xuôi rồi, chẳng hiểu sao tên này tự dưng xông tới nữa.

"Hả? Tôi..." Phạm Dật Hiên suy nghĩ một lát: "...chỉ là muốn trả ơn thôi."

"Ha ha, nếu nói là ân tình gì đó thì những thứ anh nợ tôi cả cuộc đời chưa chắc đã trả hết đâu, thà nói là trực giác còn đáng tin hơn." Kiều Anh không để ý lắm đến câu trả lời của hắn, dù là lí do gì đi chăng nữa thì không phải đã đến đây rồi sao, vốn muốn một mình đánh Boss phản diện nhưng mang theo hắn cũng tốt, dù sao chỗ này vẫn an toàn hơn là ở cùng với Tưởng Kỳ.

Đúng vậy, đã gọi là bảo vật thì đương nhiên sẽ được bảo vệ rồi, và kẻ canh giữ chính là zombie vương - Lục Thành, cha ruột của nguyên chủ.

Phạm Dật Hiên nhìn Kiều Anh, ánh mắt có chút phức tạp. Quả thật hắn nợ cô rất nhiều, cô đã cứu mạng hắn ra khỏi tay của tử thần, không những thế còn luôn bên cạnh chăm sóc và rèn luyện dị năng cùng hắn, nhờ cô mà vốn hiểu biết của hắn về dị năng, các phương pháp chiến đấu và các loài zombie đã tăng lên đáng kể. Khi đã vào công việc, cô rất nghiêm túc, đối mặt với nguy hiểm lại rất bình tĩnh, hắn đã từng thấy cảnh cô tấn công zombie, dứt khoát, quyết tuyệt, nhiều lúc còn không thèm quan tâm đến thương thế của mình, nhưng làm hắn  nhớ nhất vẫn là những lúc cô ấy vui vẻ sẽ nở nụ cười rất chân thật, không hề giống sự giả tạo hắn đã bắt gặp trên khuôn mặt những kẻ kia. Tất cả những điều ấy đều tạo nên ấn tượng khắc sâu trong lòng hắn, sự đề phòng đã sớm bị buông bỏ, càng tiếp xúc lâu với cô, hắn lại càng cảm thấy tò mò và hào hứng hơn hẳn lúc ban đầu, cô ấy luôn mang một vẻ gì đó rất thần bí, lúc tưởng như đã nắm bắt rõ ràng lại phát hiện hình như mình vẫn chưa hiểu gì hết cả khiến cho hắn không thể kìm được muốn khám phá, muốn thân cận thêm một chút với cô ấy.

Con người Phạm Dật Hiên thật ra cũng rất đơn giản, một khi đã vượt qua tầng phòng bị và khơi dậy sự hứng thú sâu trong lòng thì sẽ rất dễ dàng trong việc tăng hảo cảm của hắn. Những ký ức không đẹp đẽ khiến cho một đứa trẻ bé nhỏ bắt buộc  phải trưởng thành sớm hơn, nhưng đâu đó trong nội tâm vẫn luôn có một tia hy vọng nhỏ nhoi mong muốn có một người khác trên thế gian này ngoài mẹ chìa tay ra nắm lấy chính mình, quan tâm hắn từ tận đáy lòng.

Như:
Chương này ta tặng cho nàng  ChanhXX 

Cảm ơn nàng đã ủng hộ truyện của ta, cũng là độc giả đầu tiên cmt và vote cho ta! Đây cũng là vì nàng đã giúp ta biết thêm mấy ứng dụng tra từ để edit nữa! Xin lỗi vì đã tặng chương muộn nhé! Tại tuần trước tớ bận quá không có thời gian nên đến muộn, thứ lỗi!><

À nhắc nhẹ, giờ bộ này sẽ không có lịch đăng nhé, khi nào tớ rảnh sẽ viết thôi!










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top