Nguồn cơn
"VALLE, VALLE À... AAAAAAA... Lũ người các ngươi, sẽ phải trả giá!" Varus rống lên trong tuyệt vọng, người duy nhất sống bên cạnh hắn, người quan trọng nhất với hắn chết rồi, đến linh hồn cũng tan thành từng mảnh nhỏ.
Hắn hận, làm sao mà có thể không hận chứ...
___ 30 phút trước ___
Trên một hành tinh nhỏ, bỗng bị bao vây bởi rất nhiều "người", từ đầu đến cuối đều trùm áo choàng đen kín mít. Điều đáng ngạc nhiên là, bọn họ không cần bất kỳ vật bảo hộ nào vẫn có thể bay lơ lửng giữa vũ trụ, áo choàng đen như có đính sao, lấp lánh lấp lánh bay phấp phới.
"Cuối cùng cũng tìm ra rồi, haha... Ta xem Yêu Vương Thượng cổ cũng bất quá như vậy, ngươi giấu hài tử kỹ như vậy, không phải vì sợ ta tìm ra sao? Cuối cùng ta cũng tìm ra thôi... haha..." Tên đứng đầu - Ceasar, cất ra tiếng cười ngạo mạn. Hắn vì muốn trở thành Yêu Vương, thống trị thế giới mà không ngần ngại hạ độc để giết chết Yêu Vương Thượng cổ, nhưng Yêu Vương Thượng cổ đâu phải ngồi không, dù bị hạ độc đánh lén, vẫn dùng chút sức lực cuối cùng của mình, sinh hạ hài tử, truyền toàn bộ tu vi vào người đứa bé, phong ấn lại.
Ceasar giơ bàn tay bị bỏng đến không còn hình dạng ra ngắm nghía. Lúc hắn tới nơi thì đứa bé đã mất hút trong hố tử điện. Hắn lao vào hố nhưng vừa chạm được tay vào thì hố đóng lại, hại bàn tay này của hắn phế đi. Tức giận quay sang thì Yêu Vương Thượng cổ đã trút hơi tàn, nằm im bất động.
Hắn đi tìm, chính là tìm người để giải mối hận này, hại hắn phế tay, hại hắn không được tôn lên làm Yêu Vương. Lý do vì sao hắn không làm Yêu Vương được? Vì Yêu Vương Thượng cổ còn lưu lại huyết mạch, hắn không chống lại được Thiên đạo, đành phải nhẫn nhục đi tìm kiếm đứa trẻ này, một tìm, là tìm tận 10 vạn năm. Cuối cùng, cuối cùng hắn cũng đã tìm được rồi...
Đoàn người đáp xuống mặt đất, điều mà Ceasar có lẽ cũng không ngờ tới đó là từ xưa đến nay, hắn chỉ nghĩ rằng Yêu Vương Thượng cổ chỉ có một hài tử duy nhất, không ngờ tới lại là song bào thai. Một xanh – mặt lạnh như băng, mắt tĩnh tựa hàn đàm, một bước chân, mọi thứ cách xa một mét cũng đóng băng lại, giơ tay nhấc chân xung quanh là một vòng tuyết, lãnh chạm cốt tuỷ. Một đỏ - miệng cười, mắt cong, mắt như có lửa đốt, bước một bước xung quanh cây cỏ đều héo khô, lửa cháy rật rật theo đó, quả thật nhiệt nếu dung nham. Cả hai có hình hài của thiếu niên mười tám, mang cùng một khuôn mặt của Yêu Vương Thượng cổ, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại trái ngược nhau hoàn toàn.
Trông thấy người lạ, bọn họ liền nép lại cùng nhau. Kì lạ thay, chỗ tay nắm của bọn họ, lại phát ra tử điện, cùng lúc đó nhiệt độ xung quanh cũng trở nên thanh thuần hơn bao giờ hết, cỏ cây xung quanh bắt đầu đua nhau mọc lên, trổ hoa khoe sắc. Quả nhiên là huyết mạch của Yêu Vương Thượng cổ không sai.
"Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Valle ra tiếng. Hai người họ từ khi biết nhận thức đến nay đã sống cùng nhau, bọn họ vốn nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có hai người họ. Không nghĩ tới, còn có người khác?
"Không cần nói nhiều, giết cho ta!" Ceasar ngay lập tức ra lệnh. Hắn chờ ngày này, chờ đã mười vạn năm rồi, hắn sắp không nhịn nổi hưng phấn, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là giấc mộng thành Yêu Vương của hắn có thể trở thành hiện thực rồi.
Varus ngay lập tức đứng ra chắn trước mặt Valle, "Valle, anh mau chạy, em đóng băng bọn họ lại giúp anh."
"Haha... quả nhiên là huynh đệ tình thâm a, bắt thằng nhóc kia trước cho ta, ta xem, ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Ta sẽ để cho hắn chết trước mặt ngươi." Ceasar cười ngặt nghẽo, hai thằng nhóc thôi, chả tốn công hắn phải ra tay. "Tuân mệnh."
Bọn họ bị bắt lại một cách nhanh chóng. Đừng ai hỏi rằng họ yếu như thế thì sao lại có thể là huyết mạch của Yêu Vương Thượng cổ được. Vì vốn dĩ hậu đại của Yêu Vương Thượng cổ chỉ có mình Valle, là khoảnh khắc Yêu Vương Thượng cổ dùng hố tử điện dịch chuyển Valle đến đây thì Varus đoạt xá. Ngạnh sinh sinh đoạt thể xác của một sinh linh còn sống, dù chỉ là trẻ sơ sinh. Valle còn quá nhỏ, quá yếu nhưng do được sức mạnh của Yêu Vương để lại, cơ thể cứ thế mà phân làm hai, năng lực cũng như thế mà phân ra. Do đó, không nhận được truyền thừa. Truyền thừa chỉ có một, trừ phi một trong hai người chết đi, nếu không, vĩnh viễn vẫn sẽ yếu ớt như vậy, có năng lực nhưng không cách nào triển khai được, cũng không biết phải tu luyện như thế nào.
Bọn họ lại sống mười vạn năm trong yên bình, không hề hay biết thế giới ngoài kia có những kẻ đang rình rập chính mình. Họ sống theo bản năng, có năng lực thì tự nhiên mà sử dụng chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải trở nên mạnh mẽ.
Về phần Varus, đoạt xá tiêu hao hết toàn bộ năng lực linh hồn, nhận được thể xác nhưng ký ức bị đóng băng toàn bộ. Lúc tỉnh lại thì sống như một đứa bé sơ sinh bên cạnh Valle tới tận bây giờ, bọn họ xem nhau là mục đích duy nhất trong cuộc đời này, mười vạn năm sống bên nhau, dù cho huyết mạch Yêu Vương Thượng cổ có thọ tựa thiên địa đi chăng nữa thì đây cũng là một quảng thời gian đủ dài để yêu thương lẫn nhau.
Ceasar đọc chú ấn, một vòng chú màu vàng sáng chói từ trên trời hạ xuống, áp thẳng lên người Valle. Từng chút, từng chút một, cơ thể Valle tan thành tro bụi, cho đến cuối cùng chẳng còn gì nữa.
"VALLE, VALLE À... AAAAAAA... Lũ người các ngươi, sẽ phải trả giá!" Varus rống lên trong tuyệt vọng, người duy nhất sống bên cạnh hắn, người quan trọng nhất với hắn chết rồi, đến linh hồn cũng tan thành từng mảnh nhỏ. Cảm nhận được sinh mệnh của bản thân như bị rút đi... Cùng lúc đó, đúng lúc mà sợi linh hồn cuối cùng của Valle cũng tan biến, toàn bộ ký ức, lý do vì sao hắn xuất hiện ở đây cùng với truyền thừa của Yêu Vương Thượng cổ đổ ngập vào óc.
Đầu Varus như sắp nứt ra rồi, vòng ấn chú mà Ceasar đọc ra cũng đang áp lấy hắn, nhưng hắn chẳng mảy may thương tổn. Bỗng dưng, Varus mở bừng mắt ra, ánh mắt lạnh như băng lúc này lại tràn ngập lửa nóng, tử điện bắt đầu vờn quanh cơ thể hắn. Màng chắn tử điện bỗng dưng xuất hiện, chặn lại công kích từ bốn phía. Miệng Varus lúc này đang lẩm nhẩm đọc ấn chú, hắn mặc kệ thương tổn trên người, cũng mặc kệ bản thân không đủ cấp bậc để thực thi ấn chú. Đọc từng chữ, từng chữ, khoé miệng dần trào ra máu tươi hắn cũng không quan tâm, tất cả chỉ vì muốn gom lại chút tàn hồn của Valle vẫn còn vương lại nơi đây. Chỉ cần gom đủ một hồn, các hồn kia sẽ từ từ quay trở về. Hắn không ngại mang Valle đi đến trăm ngàn thế giới khác để thu nhặt linh hồn. Đây là cấm thuật, tồn tại trong ký ức của Varus từ trước khi đoạt xá lại đây.
Hắn cứ đứng như vậy, một bên màng chắn tử điện chống đỡ công kích, một bên đọc ấn chú thu hồn. Đến lúc thu đủ một hồn thì Varus cũng chỉ còn tàn hơi. Bây giờ mà ở lại đây thì khác nào lấy trứng chọi với đá.
"Đến lúc thử xem truyền thừa của Yêu Vương Thượng cổ lợi hại như thế nào rồi..." Varus lẩm bẩm. Bắt tay tạo ấn, hố tử điện lùng bùng xuất hiện sau lưng. Trên tay cầm tàn hồn của Valle, cắn ngón trỏ nhỏ máu lên, một giọt lại một giọt, tất cả mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, huyết khế linh hồn hình thành rồi. "Valle à, chúng ta đi thôi." Varus nhắm mắt lại nhảy mình vào hố tử điện mà không hề biết rằng hiểm nguy còn ở phía trước.
"Mau bắt hắn lại, không được để hắn chạy thoát!" Ceasar như lên cơn điên rồi, hắn chờ mãi mới tới ngày này, bây giờ lại trông thấy cơn ác mộng năm xưa – hố tử điện. Dùng hết cả người thủ đoạn chỉ để có thể ngăn cản chuyện Varus nhảy vào hố tử điện nhưng bất thành, mắt hắn đỏ quạch, tròng mắt như bắn ra tơ máu, ấn chú xả ra như không tiếc nội năng. Hắn bất lực, hố tử điện đã đóng lại rồi.
Nhưng điều bất ngờ vẫn luôn nằm ở phía sau, thiên đạo khai sáng, ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người hắn – kẻ còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn trở thành Yêu Vương rồi? Đơn giản như vậy? Vậy là thằng nhóc kia cũng hồn phi phách tán rồi? Trong đầu hắn ngập tràn câu hỏi, nhưng cũng ngăn được nổi niềm vui sướng trào lên trong lòng. Hắn đợi ngày này, đợi đã mười vạn năm. Cảm giác nắm cả thế giới trong tay quả nhiên khác biệt, hắn thành công rồi, thành công rồi. "Hahaha... cuối cùng ta cũng thành công rồi!!!"
Cùng lúc đó, trong hố tử điện lại là một câu chuyện khác...
"Ngươi không phải huyết mạch của tộc ta, làm cách nào ngươi có thể mở được hố tử điện? Valle đâu?" Âm thanh không biết từ đâu phát ra, bao trùm lấy Varus. Varus đưa tay ra, mở ra lòng bàn tay, bên trong có chứa một hồn còn sót lại của Valle.
"Là kẻ nào?"
"Ta không biết, chỉ biết hắn nói đã đợi ngày này mười vạn năm rồi."
"Mười vạn năm? Ceasar..."
Sau cuộc đối thoại là sự im lặng chết chóc. Bỗng.
"Ngươi trả lại thân xác cho Valle, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống."
"Ta muốn sống cùng Valle, dù cho có chết ta cũng không rời đi."
"Được, ta cho ngươi cơ hội. Ta sẽ đưa hồn của Valle vào một thế giới cấp thấp để điều trị, nếu ngươi có thể tìm ra nó, vẫn có thể ở bên quan tâm chăm sóc cho nó, thì ta sẽ thành toàn ý nguyện của ngươi. Còn nếu không được..."
"Ta chắc chắn sẽ tìm được hắn!" Varus kiên định cắt ngang.
"Ngươi im lặng nghe ta nói cho hết, nếu không được, ta sẽ lấy linh hồn của ngươi cho Valle cắn nuốt, như vậy nó sẽ nhanh chóng bình phục."
"Được, thành giao."
"Ngươi nên nhớ, ngươi sẽ không có bất kỳ một tí ký ức nào, bắt đầu cuộc sống mới không có năng lực, chỉ có chính bản thân ngươi, linh hồn ngươi."
"Ta đã biết."
"Nếu ngươi đã sẵn sàng, vậy chúng ta bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top