Chương 9: Bằng hữu gặp nạn
Tiêu Chiến lúc này mới nói: "Chuyện này thì chúng ta cũng không biết, có phải ngươi tu luyện bằng cách hấp thụ linh khí không?"
Rùa tinh trả lời, ánh mắt mông lung: "Đúng rồi a, các ngươi cũng vậy sao?"
Cả hai đều điên cuồng gật đầu: "Đúng, đúng, đúng."
Nhất Bác nói: "Chắc là do đều tu luyện bằng cách hấp thụ linh khí nên mới có thể nghe được tiếng nói của ngươi."
Trời dần dần trở tối, Nhất Bác lúc này mới nhận ra: "Chết rồi, quên mất là phải đi tìm người, trời sắp tối mất rồi, Chiến ca, Tiểu Trư, chúng ta mau đi thôi."
Rùa tinh nói: "Các ngươi chuẩn bị đi đâu sao? Có thể cho ta đi cùng không? Ta ở đây đã rất lâu, không có ai trò chuyện cùng cả."
Nhất Bác vốn cũng muốn rủ rê rùa tinh đi cùng, giờ nghe nó nói muốn đi theo thì lại nảy sinh ý muốn chọc ghẹo: "Đi cùng ta cũng được thôi, vậy ngươi phải mang họ của ta, từ nay về sau đi đâu ta cũng mang ngươi theo cùng."
Rùa tinh vốn ngây thơ, cũng chưa tiếp xúc nhiều với con người, không hề biết rằng lời nói này chỉ là chọc ghẹo, bèn đồng ý: "Được thôi, có điều ngươi lấy tên cho ta nghe hay một chút, dù sao vài chục năm nữa là ta đã có thể hoá thành người."
Nhất Bác hơi sửng sốt một chút: "Ngươi còn có thể hoá thành người, quá thần kỳ rồi. Ta đặt tên cho ngươi là Vương Ngọc Toả, sao nào, không tồi đi?"
Rùa tinh suy nghĩ, thấy cái tên này cũng khá ổn, bèn gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến nói: "Vậy ngươi có thể hoá nhỏ hơn nữa, để ta đặt trên vai không, Toả nhi?"
Lần đầu nghe thấy tên gọi này, có chút mới lạ, nhưng bé rùa Vương Ngọc Toả vẫn không hề cảm thấy phản cảm với cách gọi này: "Được thôi, có điều các ngươi phải luôn mang theo ta đó."
Nhất Bác giơ tay lên trời, phát thề: "Ta xin thề có trời đất chứng giám, từ nay về sau lúc nào cũng sẽ mang theo Toả nhi bên mình, nếu không sẽ bị Toả nhi ăn thịt. Được rồi chứ, Toả nhi? Mau lên vai ta, chúng ta sắp không kịp rồi."
Bé rùa Ngọc Toả đứng trên vai Nhất Bác, miệng lầm bầm: "Sao phải vội chứ, người phải vội không phải là cái tên đứng múa một mình trên không phía bên kia sao?"
Nghe Toả nhi nói, cả ba người còn lại đều nhìn về một phía cách đó không xa, bên kia bờ hồ, ở đó quả nhiên có người đang đánh nhau, nhìn kỹ thì có chút giống sư phụ đã mất tích. Sư phụ?
Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đồng thanh hô to: "Sư phụ!!! Chúng con ở đây."
Ở phía Đường Tam bên kia, mọi chuyện lại xảy ra theo một diễn biến khác.
Trong lúc đang cố gắng thoát khỏi vòng vây của lũ quỷ Binh, thì từ mặt hồ cách đó không xa xuất hiện một con rùa khổng lồ, có kích thước to lớn bằng cả một toà lâu, doạ Đường Tam nhảy dựng. Tự nghĩ, liệu có phải lũ quỷ Binh này giữ chân mình lại đây là để cho con rùa này ăn thịt. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng nói của rùa tinh thì lại phụt cười, là tiếng trẻ con? kết hợp với thân hình đồ sộ đó không phù hợp chút nào.
Khoan đã, nó nói "trẻ con vắt mũi chưa sạch"??? Đường Tam nhìn chăm chú sang phía bên kia bờ hồ, trông thấy hai đứa đồ đệ của mình đang đứng trố mắt ra nhìn rùa tinh. Quả thực không thể nào nói nổi. Cũng may hai đứa nó không sao, cho chúng nó quan sát rùa tinh thêm một chút để mở rộng tầm mắt cũng được.
Ông lại quay lại tập trung vào việc tiêu diệt lũ quỷ Binh này, quỷ Binh đâu mà lắm thế không biết, giết nãy giờ có hơn trăm chỉ mà chúng vẫn cứ từ đâu xuất hiện, phải nói "đông như kiến" cũng không sai khi miêu tả bọn chúng lúc này.
Nghe thấy hai người gọi mình, Đường Tam quay sang nhìn thì lại không thấy rùa tinh đâu, cảm thấy quái quái, tại sao lại không thấy con rùa đâu nữa? Đừng nói là hai đứa nhỏ này đánh chết rùa tinh nhà người ta rồi đi. Có điều ông vẫn quay lại trả lời hai người: "Ta nghe thấy rồi, các ngươi ở đây làm gì? Ở đây rất nguy hiểm, mau quay trở về." Vừa quay lại, Đường Tam như nhìn thấy thứ gì rất ghê gớm, ánh mắt co rút, dùng hết sức bình sinh hét to: "Mau chạy, cẩn thận sau lưng các ngươi!!" Vừa la lớn, vừa vung tay truyền linh lực vào lá bùa, dán vào mặt một con quỷ Binh.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác quay đầu lại, phía sau lưng đứng đầy một toán quỷ, khoảng năm sáu con. Tuy hình dáng khác nhau, nhưng bộ dạng không quá ghê tởm như quỷ Binh, có nam có nữ, toàn thân là y phục rách rưới, dáng đứng hơi khom, mắt lồi, răng nanh lởm chởm, những cái lưỡi dài thè ra, liếm láp như thể rất thèm khát.
Một con trong số chúng mở miệng ra tiếng: "Chỉ còn hai đứa trẻ nữa thôi là có thể hoàn thành nghi thức mở cổng rồi, mau bắt hai đứa trẻ này lại, hai đứa này có mùi quả thực rất thơm, chắc chắn đại nhân sẽ vừa ý."
Đường Tam nhìn từ xa trông thấy đến là một bầy quỷ Tướng, cảm xúc liền đã không xong, hắn cũng mặc kệ đám quỷ Binh nắm lấy tay chân, dùng khinh công bay về phía hai người. Kéo theo sau đó là cả một đoàn quỷ Binh.
Tên quỷ Tướng đầu đàn mở cái miệng rộng toác ra, nói với những tên còn lại: "Chúng ta chỉ có nhiệm vụ bắt hai đứa trẻ, còn lại những thứ khác không quan trọng, sắp đến thời gian làm lễ rồi, đừng để đại nhân phật ý, kẻ phải chết chính là chúng ta."
Cả một bầy quỷ nhốn nháo lao vào bọn họ, từ lúc trông thấy lũ quỷ cấp cao hơn Tiểu Trư đã trốn qua một góc rất xa, chính là núp sau bụi cây nhỏ trước cửa hang động, thò nửa cái đầu ra để quan sát.
Đường Tam đứng chắn trước mặt hai người, trên tay là một xấp bùa chú, truyền linh lực vào bùa chú rồi dán liên tục vào bọn quỷ Binh bên này, một bên nói: "Các ngươi lôi bùa ra, truyền linh lực vào rồi dán lên bọn chúng, quỷ Binh thì chỉ cần một lá, quỷ Tướng cần ba lá, cẩn thận đừng để bọn chúng bắt mất."
Hai người đồng thanh: "Rõ thưa sư phụ."
Khó khăn duy nhất là bọn quỷ chỉ muốn bắt người chứ không muốn đánh nhau, chúng sử dụng mọi thủ đoạn, thậm chí có con còn hi sinh lao lên trước chịu đòn để con phía sau có thể bắt được hai người bọn họ. Kết quả, Tiêu Chiến bị bắt đi mất, vì cậu yếu nhất, chỉ có thể trông thấy khói đen, nhưng xung quanh nùi nùi đều là khói đen, cậu không biết được đâu là quỷ Binh, đâu là quỷ Tướng, con nào trước, con nào sau, chính là cứ truyền linh lực vào rồi dán bùa bậy bạ. Trong lúc sơ hở, đã bị một con quỷ tướng khoá tay lại, bắt lấy rồi ôm cậu chạy như bay vào hang động.
Trông thấy Tiêu Chiến bị bắt, cả hai thầy trò này đều điên cuồng lên rồi, nhưng không thoát thân được, Đường Tam còn phải đứng bảo hộ cho Nhất Bác, chúng nói cần hai đứa trẻ thì mới tiến hành nghi thức gì đó, bây giờ Nhất Bác còn ở đây thì Tiêu Chiến sẽ còn an toàn.
Nhất Bác nói với bé rùa trên vai: "Toả nhi, ngươi đi theo vào đó, canh chừng Chiến ca, đừng để huynh ấy có mệnh hệ gì" – quay đầu hét lớn với Tiểu Trư đang nấp sau bụi cây – "Tiểu Trư, ngươi đi cùng Toả nhi, có gì giúp đỡ bọn họ, ta thoát được sẽ chạy vào đó ngay."
Tiểu Trư chỉ là Sơ quỷ, rất nhát gan, nghe thấy Nhất Bác nói phải vào trong hang thì có chút chần chừ, nhưng nghĩ đến chấp niệm cả đời làm quỷ của bản thân là có người chơi cùng, bây giờ cũng đã được thực hiện rồi, bọn họ cũng được xem như là bằng hữu, bây giờ bằng hữu gặp nạn, sao lại có thể không giúp. Nghĩ kỹ rồi, ánh mắt Tiểu Trư trở nên kiên định, cô bé gật mạnh đầu, nói thật to với Nhất Bác: "Ta hứa sẽ dùng mọi giá để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Toả nhi mau qua đây."
Nhất Bác bỏ một tay ra, ném Toả nhi về phía Tiểu Trư, mau bắt lấy. Kết quả là Toả nhi rơi một cái thật mạnh trước cửa hang, hại Tiểu Trư ngơ ngác. Toả nhi dù không trông thấy Tiểu Trư, nhưng lời Nhất Bác nói nó lại nghe rõ ràng, lúc rơi xuống đã thu mình vào mai rùa nên không bị thương. Toả nhi quay đầu lại nói với không trung: "Đi thôi, còn chậm nữa, ta sợ tên kia sẽ xảy ra chuyện mất, sau này ta còn muốn đi theo hắn đâu, trông hắn hiền lành hơn cái tên đang đánh nhau với không khí ngoài kia nhiều." Nói rồi Toả nhi biến lớn lên một chút, bò vào trong hang.
Cửa hang rất nhỏ chỉ chui lọt một người lớn, vừa vào đến trong hang thì tối đen, giơ tay không thấy năm ngón, bên dưới chân toàn là đá nhọn, chứng tỏ không hề có người từng đi qua nơi này. Hang càng ngày càng dốc xuống, càng xuống tới phía dưới, không gian càng rộng ra, xuống sâu khoảng hai mươi mét thì trông thấy một không gian cực kỳ lớn, gió thổi lồng lộng, phía xa hình như còn có dòng nước đang chảy.
Trong một góc hang động là một đoàn toàn là hài tử, phải có đến gần năm mươi người, tất cả đều đang trong trạng thái bất tỉnh. Trên trần hang động không biết được thực thi bởi pháp thuật hay bùa chú gì nhưng phát sáng như có đèn lồng được treo phía trên đó vậy.
Giữa hang động có một hình tròn cực lớn, hoạ đầy bùa chú, bên trên đó có năm mươi vòng tròn nhỏ, chắc được dùng để bỏ những đứa trẻ này vào. Tiêu Chiến vừa mới được bắt vào đã hôn mê bất tỉnh nằm trên một trong số những vòng tròn đó. Do Toả nhi không thấy được quỷ, mà Tiểu Trư thấy được quỷ thì lại không thể nói chuyện với Toả nhi.
Tiểu Trư từ khi nhìn vào đây đã trông thấy đông nghẹt toàn bộ đều là quỷ, trong đó cấp quỷ Tướng là thấp nhất, còn có một người, vừa trông thấy là hai chân của Tiểu Trư đã run rẩy, không thể bước tiếp được. Hắn nói với những tên còn lại: "Còn một đứa nữa, một lũ vô dụng các ngươi, ta còn cần để làm gì cơ chứ? Chỉ một canh giờ nữa là đến giờ mở cổng rồi, Dung Nhất, ngươi ra ngoài thám thính cho ta, xem xem đám quỷ Tướng đó làm gì mà đến một đứa trẻ cũng không bắt được?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top