Chương 8: Mất dấu
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đi trên phố, theo sau là Đường Tam. Đến gần mép cầu, có một người đang đứng bán kẹo hồ lô ở đó. Tiêu Chiến bèn tiến đến hỏi thăm: "Đại thúc à, lấy cho con hai cây kẹo hồ lô."
Người bán hàng có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn nhanh tay lấy kẹo hồ lô cho cậu: "Của cậu bé đây. Hai cậu là đi một mình sao? Nhớ cẩn thận nhé, dạo này đang có rất nhiều vụ mất tích hài tử đó."
Nhất Bác nói: "Đa tạ đại thúc, có ca ca của chúng con đi cùng." nói rồi quay đầu chỉ tay về phía Đường Tam đang đi ở phía sau. "Đâu mất rồi, Chiến ca, không thấy Tam ca ca đâu nữa rồi."
Tiêu Chiến giật mình, trả tiền cho người bán hồ lô xong liền nắm tay Nhất Bác kéo đi: "Bác đệ, có chuyện không hay rồi, sư phụ đột nhiên không thấy đâu, chúng ta không nên lang thang ở đây nữa, cần tìm chỗ ẩn thân thôi."
Trước mặt hai người bỗng xuất hiện một đứa trẻ, Nhất Bác trông thấy đứa trẻ đó là nữ hài tử, rất mập, trên mặt còn có rất nhiều tàn nhang. Đứa trẻ tiến lại gần hai người vừa lại gần vừa nói: "Tại sao không ai quan tâm đến ta? Tại sao không ai muốn chơi cùng ta? Tại sao các ngươi lại ghét ta như vậy? Tại sao?"
Tiêu Chiến nắm chặt tay Nhất Bác: "Nó đến rồi sao?" Cậu chỉ thấy được khói đen, nhưng cũng biết được phương hướng.
Nhất Bác gật gật đầu: "Ừm, Chiến ca, huynh phải làm theo đệ, chúng ta phải đi theo để tìm ra nơi nó cất giấu các hài tử khác, tin tưởng đệ nhé. Huynh chỉ cần nói theo đệ là được."
Đứa trẻ đó tiến lại gần hai người: "Tại sao ta nói chuyện mà các ngươi không trả lời? Các ngươi ghét ta như vậy sao? Là ta quá xấu xí sao?"
Nhất Bác nói: "Ngươi đang nói chuyện với bọn ta sao? Ngươi không có xấu nha. Ngươi tên là gì?"
"Ta tên là gì sao? Ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rất nhiều người đều gọi ta là heo mập xấu xí, vậy chắc ta tên là heo mập xấu xí rồi." Đứa trẻ hồn nhiên trả lời. "Có điều ngươi có thể nhìn thấy ta sao? Ta từng nói chuyện với rất nhiều người, bọn họ đều làm lơ ta."
Nhất Bác chỉ chỉ Tiêu Chiến: "Ta và huynh ấy đều có thể nhìn thấy ngươi, đúng không Chiến ca?"
Tiêu Chiến vội gật đầu: "Đúng, đúng, ta cũng có thể nhìn thấy ngươi." Nói rồi nhìn về phía đám khói đen như thể cậu đang nhìn thấy thật.
"Hay quá rồi, vậy các ngươi có thể chơi cùng ta sao? Ta rất cô đơn, rất muốn có bạn chơi cùng." Đứa trẻ nói.
Nhất Bác gật đầu: "Được nha, vậy ngươi có biết chỗ của mấy đứa trẻ mất tích ở đâu không?"
"Hài tử mất tích? Ta không biết nha, ta chỉ lang thang ở đây thôi, có điều dạo này ta trông thấy rất nhiều người, hình như bọn họ cũng giống ta, không ai trông thấy bọn họ cả." Đứa bé lại tiếp tục nói.
"Ta chỉ muốn có bạn chơi cùng thôi, lúc trước ta rất hay bị những đứa trẻ khác ném đá, bảo rằng ta xấu xí như vậy sẽ không ai chơi cùng ta." Đứa bé càng nói, giọng càng tủi thân.
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, đưa đến trước mặt đứa trẻ, nói: "Từ nay chúng ta sẽ chơi cùng ngươi, ta gọi ngươi là Tiểu Trư nhé, chúng ta đang đi tìm những đứa trẻ mất tích, ngươi có muốn đi cùng không, Tiểu Trư?"
Tiểu Trư cảm động muốn khóc, cô bé chỉ là Sơ quỷ, lang thang ở đây đã rất lâu rồi, chỉ vì chấp niệm muốn tìm người chơi cùng thôi, bây giờ đã có người chịu chơi cùng mình, cô bé quả thực rất vui. Cô bé nói: "Ta biết có chỗ này rất thích hợp cho việc giấu người, ta sẽ đưa các ngươi đi."
Nhất Bác nói: "Được, đa tạ ngươi trước nhé, chúng ta đi thôi."
Ba người vừa rời khỏi đó thì có một nhóm oán linh cấp cao xuất hiện ở nơi bọn họ vừa đứng. Một trong số chúng nói: "Đáng lý ra chúng nó đang đứng ở đây mới đúng, chia nhau ra tìm cho ta, chỉ còn thiếu hai đứa trẻ nữa là có thể thực hiện nghi thức rồi."
"Vâng." Bọn chúng đồng thanh dạ rồi bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm.
Cùng lúc đó, ở một hướng ngược lại.
Đường Tam vừa tiêu diệt xong con quỷ Binh thứ năm thì cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn đang đứng phía sau hai đứa trẻ thì trông thấy có một con quỷ Binh đang cắp theo một đứa trẻ chạy trên nóc nhà, hắn bèn ngay lập tức đuổi theo, đuổi đến một ngọn núi cách khá xa trấn Hải Đường thì bỗng trông thấy con quỷ Binh đó ngưng lại, rồi từ đâu xuất hiện rất nhiều quỷ Binh bao vây lấy hắn. Hắn tuy là linh Vương, cũng đã phóng thích ra uy áp linh hồn nhưng những con quỷ Binh này vẫn không hề ngưng lại tấn công, quả nhiên là đã có sắp xếp từ trước.
Nhưng chợt nghĩ lại, nếu muốn vây bắt hắn thì sẽ không dùng một nhóm quỷ Binh như thế này. "Không tốt!" Còn hai đứa nhỏ đang đi dạo trên phố, đây là kế "điệu hổ ly hơn". Hắn dùng linh lực hất văng đám quỷ Binh ra, muốn mau chóng quay trở lại. Nhưng đám quỷ Binh này cứ lao lên, bao vây lấy hắn, chính là muốn cầm chân, không cho hắn đi.
——
Tiểu Trư dẫn Tiêu Chiến cùng Nhất Bác tiến vào một khu rừng nhỏ bên cạnh trấn, vừa đi vừa luyên thuyên: "Ở gần đây có một cái hang rất lớn, tuy nhiên lối vào thì nhỏ xíu, còn bị khuất bởi một bụi cây lớn. Bên cạnh thì có một cái hồ cực kỳ lớn, quái lạ là trong hồ không có một con cá nào. Có lần ta tò mò, nhảy xuống hồ xem thử, thì bên trong có một con rùa tinh, chính nó đã ăn hết sạch cá trong hồ. Đáng tiếc là nó không nhìn thấy ta."
Nhất Bác ngạc nhiên: "Thật sao? Ta chưa bao giờ trông thấy con gì thành tinh cả."
Tiểu Trư khẳng định: "Là thật, nó có thể biến hình lớn nhỏ nữa, còn có biến thành người hay không thì ta không biết."
Nhất Bác lại há hốc mồm: "Còn có thể biến lớn nhỏ? Quá kỳ diệu rồi, ta muốn xem xem nó. Có được không Tiểu Trư?"
Tiểu Trư đáp: "Được nha, có điều nó có nghe hiểu các ngươi không đã."
Nhất Bác nói nhỏ câu chuyện vừa nghe được cho Tiêu Chiến nghe, tuy rằng rất thông minh, nhưng dù sao đều là những đứa trẻ, nghe nói có rùa thành tinh, còn có thể biến lớn nhỏ, cả hai đều ánh mắt phát sáng mong đợi.
——
Nhìn từ xa đã trông thấy mặt hồ, hồ cực kỳ lớn, nhưng kỳ lạ là trong hồ không có một con cá nào, mặt nước cũng không hề gợn sóng, quả nhiên lời của Tiểu Trư nói không hề sai.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nắm tay nhau chạy một mạch đến bên cạnh hồ, hai mắt lấp lánh nhìn xung quanh, ý đồ tìm kiếm rùa tinh. Nhưng nhìn khắp cả một lượt, hồ lại quá lớn, không thể nhìn quá xa được. Cả hai lại tràn đầy thất vọng.
Nhất Bác nhìn Tiểu Trư, nói: "Tiểu Trư à Tiểu Trư, chúng ta muốn nhìn thấy rùa tinh, nhưng nó không có ở đây, phải làm thế nào?"
Tiêu Chiến cũng nhìn về phía đám khói đen Tiểu Trư gật đầu liên tục.
Tiểu Trư nhìn ánh mắt trông mong của hai người, sau đó lâm vào trầm tư. Một lát sau, cô bé búng tay một cái như thể phát hiện ta điều gì vô cùng trọng đại. Cô bé nói: "Cái hồ này đã không còn cá để ăn, chắc chắn là con rùa này đang rất đói, các ngươi thử nhỏ vài giọt máu xuống dụ nó lên đây đi."
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả hai đều đang suy nghĩ xem có nên làm theo lời Tiểu Trư hay không, nhưng cuối cùng sự tò mò cũng đã chiến thắng. Tiêu Chiến bước lại gần mặt hồ, nói: "Để huynh." Sau đó đưa tay lên miệng, chịu đau cắn một cái thật mạnh vào đầu ngón tay trỏ, ngón tay nhỏ máu từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hồ.
Một phút, hai phút, rồi lại ba phút trôi qua, mặt hồ vẫn không hề có động tĩnh.
Nhất Bác mới nói Tiểu Trư: "Ngươi xem, ý tưởng mà ngươi đưa ra không đúng chút nào, hại Chiến ca bị đau rồi, mà còn chẳng thấy con rùa đó đâu." Nói xong lại đầu ngón tay Tiêu Chiến thổi thổi, vừa thổi vừa nói: "Chiến ca có đau lắm không? Biết vậy đệ đã làm thay cho Chiến ca rồi."
Tiêu Chiến phì cười, xoa đầu Nhất Bác: "Nhất Bác ngoan, huynh không sao, không còn đau nữa rồi."
Đúng lúc này, mặt hồ đại động, mặt nước rung chuyển, từng gợn sóng đánh thật mạnh vào bờ như thể chuẩn bị có một thứ gì đó cực kỳ to lớn sắp xuất hiện.
Một con rùa cực kỳ to lớn xuất hiện trước mặt ba đứa trẻ, nó nhìn chằm chằm vào Nhất Bác và Tiêu Chiến (vì nó không thấy được Tiểu Trư), hại hai người co rúm thành một đoàn. Từ phía của nó phát ra âm thanh vô cùng lớn: "Nhân loại to gan, giám phá hoại giấc ngủ của ta, các ngươi đây là muốn chết sao? Còn là trẻ con vắt mũi chưa sạch, mau mau cút đi, nếu không ta sẽ ăn thịt các ngươi." Tiếng nói phát ra lại là tiếng trẻ con?
Nhất Bác nghe thấy nó nói mình là trẻ con vắt mũi chưa sạch thì liền gân cổ lên phản bác, cho dù đối thủ vô cùng to lớn: "Ngươi không phải cũng là trẻ con sao? Còn giám nói người khác là trẻ con vắt mũi chưa sạch, hừ."
Vẻ mặt của rùa tinh tràn đầy sửng sốt: "Ngươi nghe được ta nói gì sao?"
Nhất Bác nói: "Đương nhiên là nghe thấy, ta cũng không phải bị điếc."
Bỗng rùa tinh từ từ thu nhỏ lại, từ kích thước to lớn như một toà lâu, thu nhỏ lại còn bằng vóc dáng của một con rùa bình thường. Nó bơi đến trước mặt hai người, nhìn họ chăm chú bằng ánh mắt tò mò, nó lại mở miệng dò hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể nghe được ta nói?" Nó cứ nhìn chằm chằm như vậy, nhìn rất lâu.
Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác vẫn còn đang há hốc miệng không ngậm lại được khi chứng kiến sự biến hoá của rùa tinh. Một lát sau Tiêu Chiến nói: "Hình như nó đang nói chuyện với chúng ta kìa Nhất Bác."
Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, nhìn rùa tinh, sau đó tự giới thiệu: "Ta là Vương Nhất Bác, huynh ấy là Tiêu Chiến," - chỉ về hướng Tiêu Chiến – "còn đây là Tiểu Trư." – chỉ sang hướng Tiểu Trư đang đứng – "ta quên mất, ngươi không nhìn thấy Tiểu Trư."
Rùa tinh nhìn theo tay chỉ của Nhất Bác, gật gật đầu, lại nói: "Nhưng làm sao các ngươi lại nghe được tiếng nói của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top