Chương 7: Thể chất vượt bậc
Đường Tam đứng bên cạnh thùng nước tắm, bên trong là Nhất Bác và Tiêu Chiến: "Đúng rồi, phải dùng tay chà cho sạch, chỗ này, cả chỗ này nữa." Vừa nói vừa chỉ vào những vị trí cần phải vệ sinh sạch sẽ. "Hôm nay ta sẽ chỉ cho các ngươi, sang đến hôm sau thì phải tự tắm nhé, thời gian tắm cũng chỉ khoảng mười đến hai mươi phút thôi, nếu không thì sẽ bị phong hàn, còn nữa, tắm xong thì phải lau khô người, trẻ nhỏ rất dễ bị bệnh."
Hai đứa nhỏ gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng thưa sư phụ, chúng con biết rồi."
Đường Tam nghĩ thầm trong lòng, quả là hài tử dễ dạy. "Thế nhé, ta cũng về tắm đây, lát nữa sẽ qua dạy các ngươi cách hấp thụ linh khí." Nói rồi ông bước thẳng ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
——
"Nào, lại đây, ngồi xếp bằng xuống." Đường Tam vẫy tay gọi hai người.
Ngồi xuống theo như lời sư phụ, hai người đưa mắt dò hỏi xem phải làm gì tiếp theo.
Đường Tam bắt đầu công cuộc chỉ dạy của mình: "Đầu tiên, các ngươi nhắm mắt lại, hít thở thật đều, đừng quan tâm tới bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Dùng chính linh hồn của bản thân để cảm nhận xem... các ngươi có trông thấy những sợi khói xanh vờn quanh không, hãy tưởng tượng rằng chúng là một phần của cơ thể các ngươi, các ngươi chỉ cần đưa tay là sẽ cùng chúng hoà làm một thể. Chỉ cần hấp thụ được lần đầu tiên... này này, các ngươi tu luyện kiểu gì thế hả? Nhã chính, phải nhã chính!" Trông thấy hai đứa nhỏ đều đang mắt lấp lánh, tham lam hấp thụ linh khí xung quanh mà ông cảm thấy tam quan vụn vỡ, là do cách chỉ dạy của ta sai sao?
Nhất Bác hồi đáp: "Nhưng mà sư phụ, thứ khói xanh chính là rất ngon, mát mát, lạnh lạnh, vừa vào đến cơ thể đều khiến cho toàn thân thoải mái a, con quả thực là không dừng được."
Tiêu Chiến ngồi kế bên cũng gật đầu phụ hoạ: "Đúng đó sự phụ, quả thực rất ngon." Còn khoa trương đến mức há cả miệng ra để hút vào.
Đường Tam trưng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ra. Đúng là so sánh người với người sẽ tức chết người. Ông đây từ khi gặp được hai đứa đã có không biết bao nhiêu cái đầu tiên rồi. Lần đầu tiên nhận đồ đệ, lần đầu tiên ăn cẩu lương, lần đầu tiên tắm cho hài tử, tới bây giờ thì là lần đầu tiên trông thấy có người có thể ăn linh khí, còn ăn đến có vẻ ngon lành như vậy.
Người bình thường hấp thụ linh khí rất chậm chạm, từng sợi từng sợi thẩm thấu vào linh hồn, từ đó nâng cao linh lực, chỉ có hấp thụ một chút là đã cảm thấy quá sức, cho dù có là linh Tướng đi chăng nữa, thì chỉ cần năm sợi là đạt đến bình cảnh, để hấp thụ xong năm sợi linh khí này, cũng phải cần ít nhất hai canh giờ. Hơn nữa, nếu như không sử dụng cạn kiệt linh khí, thì sẽ không thể tiếp tục hấp thu. Còn hai cái thứ ăn linh khí như ăn kẹo cả hai canh giờ vẫn chưa no này thì ông mới gặp lần đầu.
Với lại, sức chứa của linh Tướng từ lúc nào trở nên lớn như vậy? Hấp thụ lượng lớn linh khí liên tục hơn hai canh giờ vẫn chưa chạm tới bình cảnh? Muốn đột phá linh Vương là chuyện vô cùng khó, phải hấp thụ linh khí chạm đến bình cảnh nhiều lần, tạo áp lực khiến cho bình cảnh bị vỡ thì mới có thể đột phá linh Vương. Có điều hai đứa nhỏ này, sắp ăn sạch linh khí của cả ngọn núi rồi, mà vẫn chưa thấy đứa nào có dấu hiệu muốn ngưng lại.
Đúng lúc này Tiêu Chiến ngưng lại, thở hổn hển nói: "Không được rồi, không được rồi, con no quá rồi, không thể ăn tiếp được nữa, cảm tưởng như cả người đều sắp nứt ra rồi. Nhất Bác à, đệ vẫn chưa no sao?" Nói rồi quay sang nhìn Nhất Bác vẫn đang ngồi hấp thu linh khí kế bên.
Nhất Bác hồn nhiên trả lời: "Chưa nha, chính là cảm thấy hình như linh khí đang ít lại rồi."
Đường Tam nghe thấy lời này thì giật mình, vội ngưng thần kiểm tra. Linh khí xung quanh trăm dặm đều đã bị hai tên quỷ nhỏ này ăn sạch!(?) Quả thực không còn gì để nói, thế này phải mất một tuần thì linh khí mới quay trở lại như cũ. Đường Tam ngăn lại Nhất Bác vẫn đang tiếp tục "ăn": "Ngươi mau dừng lại, linh khí xung quanh trăm dặm đã bị hai người các ngươi hấp thụ cả rồi."
Nhất Bác nghe lời bèn dừng lại, nhưng vẻ mặt dường như không vui, rõ ràng nói là tu luyện, nhưng cậu còn chưa "ăn" no đã bắt phải dừng lại rồi.
Hiểu được Nhất Bác không vui, Đường Tam giải thích: "Linh khí là tinh hoa mà thiên địa, cây cỏ sản sinh ra, cho dù không thể cảm nhận được nhưng tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều dựa vào linh khí mà tồn tại. Nếu ngươi hấp thu hết rồi, thì những người khác phải làm sao? Ngươi hiểu chưa?"
Nhất Bác lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng, sư phụ. Có điều, nếu muốn tu luyện thì phải hấp thu một lượng rất lớn linh khí, chúng ta phải đi đâu để tìm nơi có nồng đậm linh khí bây giờ?"
Đường Tam nói: "Chúng ta có lẽ phải đến phương Bắc rồi, ta nghe nói nơi đó quanh năm lạnh giá, nhưng lại có một suối nước nóng, xung quanh suối nước nóng tràn ngập đủ các loại hoa. Có điều, nếu ta đoán không sai, đó chính là nơi ở của Diệc Hoa Luân. Nói đến Diệc Hoa Luân, ta đã từng nghe thấy Nhạn Sơn Kỳ nói rằng hắn là một vị hiền lành nhất trong Tứ Thượng quỷ, nho nhã lễ độ, nhìn vào chả khác gì một vị quý công tử nhà thế gia. Chả thể hiểu được, là do nỗi oán hận đến mức nào mới có thể khiến hắn trở thành Thượng quỷ, nhưng có sức mạnh to lớn như vậy, hắn lại chưa từng làm hại con người. Thực sự là càng suy nghĩ càng thấy khó hiểu. Trong Tứ Thượng quỷ thì Diệc Hoa Luân là kẻ thần bí nhất, sức mạnh của hắn cũng chưa bao giờ thể hiện ra hoàn toàn, nhưng chỉ cần một cái phẩy tay là đã có thể chặn được đòn tấn công của Nhạn Sơn Kỳ thì khỏi phải nói hắn khủng bố đến mức nào."
Ngưng một chút, ông nói: "Ngày mai chúng ta bắt đầu đi diệt oán linh, phải tiêu hao và hấp thụ linh khí liên tục thì khả năng tiến cấp mới càng trở nên nhanh chóng. Chúng ta chỉ có mười năm, đầu tiên chúng ta sẽ tiến dần lên phương Bắc, rời khỏi Vĩnh An quốc, đi qua Bắc Mạc, rồi sẽ tiến vào Băng Địa – nơi được cho là lãnh địa của Diệc Hoa Luân. Ta muốn tìm hiểu lý do vì sao hắn ta biến mất trăm năm nay, bên cạnh đó cũng tìm xem có nơi nào thích hợp cho các ngươi tu luyện không. Hơn nữa có lẽ lời hứa cho các ngươi mỗi năm về nhà một lần của ta không thực hiện được rồi, thật xin lỗi các ngươi."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Không sao đâu sư phụ, con tin rằng mọi quyết định của người đều là vì tốt cho chúng con, chúng con không trách người đâu. Phải không Bác đệ?" Nói rồi quay sang hỏi ý Nhất Bác.
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến nói vậy, liên tục gật đầu: "Đúng, đúng, đúng. Chúng con sẽ không trách người đâu sư phụ."
Đường Tam xoa đầu hai người, nói: "Ha, trời cũng khuya rồi, các ngươi đi nghỉ đi, sáng sớm mai chúng ta lên đường đến trấn Hải Đường, ta mới nghe ngóng được ở đó đang có yêu ma tác loạn, là thật là giả cũng phải đến xem một lần, tiện thể kiếm tiền mua thức ăn."
"Vâng, sư phụ, chúc người ngủ ngon." Cả hai đồng thanh.
"Ngoan lắm."
—-
Trấn Hải Đường. Trong đại sảnh của một quán trọ.
Tất cả mọi người xung quanh đều đang bàn tán: "Ngươi biết không, hôm qua lại có thêm một đứa trẻ nữa mất tích, là con nhà Lý Thấm. Ta nghe nói, rõ ràng là buổi tối nằm ngủ cùng cha mẹ, nhưng đến sáng ra thì không thấy đâu nữa. Thật là đáng sợ."
Người qua đường Ất: "Phải đó, giờ cả trấn này không ai giám cho trẻ con ra đường chơi nữa rồi, thậm chí nằm ngủ trong nhà cũng biến mất, chỉ có quỷ mới có thể làm được chuyện này."
Tại một góc khuất nào đó trong đại sảnh.
Nhất Bác nhỏ giọng: "Sư phụ, con quỷ này ghê gớm như vậy, có khi nào nó bắt mất con cùng Chiến ca không?"
Đường Tam trợn trắng mắt: "Túi bùa ta đưa cho ngươi đâu? Chỉ cần dán bùa rồi truyền linh khí vào người nó, ngươi nghĩ linh Vương là để đùa? Hay tên gọi chỉ là nói chơi. Nó mắt mù mới đi bắt các ngươi, chả khác nào tự tìm chết cả."
Lại nhỏ giọng: "Này, nãy giờ các ngươi có trông thấy thứ gì khả nghi không?"
Lần này tới lượt Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Sư phụ, ngài còn không thấy được mà đòi tụi con trông thấy sao?"
Đúng lúc này, tiểu nhị bưng đồ ăn lên: "Đồ ăn đến đây~~" trông thấy trên bàn còn có hai tiểu hài tử, tiểu nhị bỗng dưng khựng lại, nhìn Đường Tam, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
Đường Tam nói: "Ngươi có chuyện gì muốn nói sao?"
Tiểu nhị lúc này mới mở lời: "Vị công tử này, ngài là từ nơi khác đến sao? Ở chỗ chúng tôi hiện nay đang xuất hiện rất nhiều vụ mất tích hài tử, ngài dẫn hai vị tiểu công tử ra ngoài sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, tại hạ chỉ muốn báo lại để cho ngài cẩn thận một chút, nếu không đến có chuyện không hay xảy ra, ta sợ ngài lại hối hận."
Đường Tam mỉm cười, nói: "Đa tạ tiểu ca chỉ bảo, quả thật chúng ta là từ nơi khác tới, từ nay ta sẽ cẩn thận, đa tạ."
Sau khi vị tiểu nhị đi rồi, Đường Tam nói: "Lát nữa chúng ta đi dạo phố nhé, tiện thể nhìn xem có gì khác thường không."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Ngài đây là muốn đem tụi con ra làm mồi nhử đúng không? Đừng cho rằng con không biết."
Đường Tam cười giả lã: "Hì hì, Chiến nhi thật thông minh, ta chính là muốn đem hai đứa ra làm mồi nhử, các ngươi an tâm, chỉ cần không phải là Tứ Thượng quỷ, ta đảm bảo có thể hộ các ngươi an toàn."
Tiêu Chiến xoè tay ra: "Được thôi."
Đường Tam thắc mắc: "Ngươi đây là muốn gì?"
"Chính là tiền nha, ngài bảo chúng con đi dạo phố làm mồi nhử mà không cho chúng con tiền mua gì đó sao? Con nhớ không lầm thì mẫu thân của chúng con đưa cho ngài rất nhiều tiền." Tiêu Chiến lý giải.
Đường Tam móc từ trong lòng ra một túi tiền nhỏ: "Được rồi, được rồi, cho các ngươi, muốn mua gì thì mua đó đi."
——
Do chuẩn bị đi vào hành trình chính, nhưng mình không có nhiều kinh nghiệm nên phải đi tham khảo các tác phẩm nói về vấn đề diệt quỷ. Thời gian này không thể ra chap mới đúng theo yêu cầu được, mong đại gia thông cảm. Chân thành cám ơn đại gia đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top