Chương 6: Lên đường

Sau sự kiện ở Thiên Âm tự, đúng một tháng sau theo dự kiến, Đường Tam lão giả đến rước Tiêu Chiến cùng Nhất Bác lên đường.

——

Đường Tam quay đầu lại nhìn Nhất Bác đang trên xe ngựa: "Vậy là ngươi gặp Nhạn Sơn Kỳ rồi?"

Nhất Bác ngoan ngoãn trả lời: "Dạ không có, con mới chỉ nghe giọng nói thôi. Nhưng hắn rất đáng sợ sao?"

Đường Tam cười ngặt nghẽo: "Nhạn Sơn Kỳ mà nghe thấy có người hỏi rằng hắn rất đáng sợ sao không biết sẽ là phản ứng như thế nào nữa. Hahaha... Hắn chính là một trong Tứ Thượng quỷ, mạnh nhất Quỷ giới."

Tiêu Chiến ngồi nghe nãy giờ mới lên tiếng: "Sư phụ, ngài còn chưa nói cho chúng con biết mà. Bọn con còn không biết mấy đám khói đó là gì."

Đường Tam mới ngẩn ra: "Ta chưa nói gì sao? Haha, xin lỗi nha, ta quên mất. Đám khói đen mà ngươi nhìn thấy được gọi là oán linh, hay quỷ thì cũng chính là nó, chúng được hình thành dựa trên oán khí, oán khí càng nhiều cấp bậc quỷ càng cao. Quỷ có bốn cấp Sơ, Binh, Tướng, Vương, ngoài ra còn có Tứ Thượng quỷ đứng đầu và cai trị quỷ ở bốn phương: Đông Thanh Nhã Ly, Tây Nhạn Sơn Kỳ, Nam Đoan Dung Khắc, Bắc Diệc Hoa Luân. Kẻ mà hai người các ngươi hôm đó gặp phải là Nhạn Sơn Kỳ, hắn không ra khỏi lãnh địa của bản thân, chỉ mười năm với "ăn" một đứa trẻ, đó là giới hạn cuối cùng mà hắn đưa ra, chưa ai có thể phá vỡ luật lệ này. Hai người các ngươi gặp phải hắn mà vẫn an toàn, không biết phải nói là do các ngươi may mắn hay là do hôm đó đầu óc hắn bị nước vào nữa."

Ông lại tiếp tục luyên thuyên: "Trong Tứ Thượng quỷ thì Thanh Nhã Ly là hoành hành nhất, ả ta là nữ nhân duy nhất trong Tứ Thượng quỷ, quả không sai khi nói độc nhất phụ nhân tâm. Mỗi tháng, trên biển Đông lại có xác một cô gái xinh đẹp trôi dạt vào bờ, ả ta chính là dùng máu của trinh nữ để tắm. Chỉ nghĩ thôi ta đã thấy rùng mình rồi."

Ông quay qua Tiêu Chiến: "Lấy cho ta bình nước, còn phải nói cho các ngươi rất nhiều chuyện, trước tiên phải nhuận họng đã."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn đưa bình nước qua cho ông. Đường Tam uống xong nước lại tiếp tục nói: "Có chuyện này ta rất thắc mắc, chính là Diệc Hoa Luân, hắn đã rất lâu không xuất hiện rồi, cũng không biết là từ lúc nào nữa. Nhưng ít nhất cũng có trăm năm rồi. Có điều Tam Quỷ còn lại cũng không giám manh động, vì dưới trướng Diệc Hoa Luân có một nữ quỷ đặc biệt đáng sợ, tuy là quỷ Vương nhưng nếu như một trong Tứ Thượng Quỷ đánh với cô ta cũng chưa chắc toàn thây mà về, thế nên phương Bắc mới là nơi bình yên nhất."

"Còn nữa, có chuyện này phải nói cho các ngươi, ta đã rất lớn tuổi rồi, nhưng dung mạo vẫn không thay đổi, chính là phải dịch dung cho bản thân già đi thôi." Vừa nói Đường Tam vừa đưa tay cởi bỏ lớp dịch dung trên mặt. Lộ ra là một gương mặt thiếu niên khoảng hơn hai mươi tuổi. Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều mắt tròn mắt dẹt mà nhìn, miệng há hốc ra xém chút thì không khép lại được.

Đường Tam dường như cảm giác được thành tựu, cười ha hả: "Sao hả? Rất soái đúng không? Sau này đi ra đường các ngươi phải gọi ta là ca ca đó. Rất ngạc nhiên đúng không? Chỉ cần tu luyện đạt đến linh Vương thì có thể bảo trì nhan sắc không thay đổi, nhưng nếu ngươi muốn già đi cũng không sao."

Hai đứa nhỏ nghe được giải thích của Đường Tam thì lại tò mò: "Sư phụ, vậy chúng ta phải tu luyện như thế nào?"

Đường Tam lại ngẩn ra: "Các ngươi xem, ta già cả lẩm cẩm rồi." Lời này nói ra từ một thiếu niên nghe không hợp chút nào cả. "Chúng ta tu luyện dựa vào việc dùng linh khí của trời đất rèn luyện linh hồn, linh hồn của chúng ta cũng được chia cấp giống oán linh vậy, là linh Sơ, linh Binh, linh Tướng, linh Vương. Hiện nay ta mới thấy linh Vương là cao nhất, chưa có ai vượt qua được mức độ này. Để có thể đánh được oán linh, thì chúng ta cần dùng linh khí, có thể tạm mượn cũng được, nhưng làm như vậy sẽ rất tổn thọ. Linh khí sẽ được hấp thụ vào linh hồn, có thể nói linh hồn giống như bình chứa vậy, việc tu luyện thực ra rất đơn giản, chỉ cần hấp thụ linh khí đầy linh hồn, đột phá bình cảnh là có thể tiến cấp, cấp linh hồn càng cao, sức chứa linh khí càng nhiều."

Ông hơi dừng lại một chút để ngẫm nghĩ, sau đó nói: "Linh hồn mỗi người từ khi sinh ra đa số đều là sơ cấp, đó là người bình thường, y như Sơ quỷ vậy, tồn tại đầy rẫy ở nhân gian nhưng chúng không làm gì được ai cã. Cao cấp hơn một chút, khi sinh ra là linh Binh, những người như vậy đã thích hợp cho việc tu luyện để trở thành Diệt quỷ sư. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ, vừa sinh ra đã là cấp Tướng" -  Đường Tam chỉ về phía Tiêu Chiến - "giống như ngươi và ta, còn có trường hợp vô cùng đặc biệt, vừa sinh ra đã là linh Vương" – chỉ về phía Nhất Bác – "giống như hắn."

Trước vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Đường Tam lại tiếp tục: "Cấp Binh, chỉ là linh hồn thuần khiết một chút, có thể cảm nhận được gió lay, cỏ động, nhưng không nhận thấy được vị trí của oán linh. Đến cấp Tướng thì có thể nhìn thấy oán linh dưới dạng khói đen, còn cấp Vương thì đã có thể nhìn thấy toàn bộ hình dạng, thậm chí còn nghe thấy hơi thở, tiếng nói của oán linh. Các ngươi có linh hồn đặc thù, chỉ là không biết cách tu luyện thôi, từ nay về sau ta sẽ chỉ dạy các ngươi.

Nhưng mà nếu như chỉ tu luyện thì sẽ rất nhàm chán, các ngươi có muốn học thêm võ công, kinh công, dụng độc không? Ta ngao du cũng đã hơn năm trăm năm rồi, học được rất nhiều thứ, có thể truyền lại cho các ngươi, nhưng mà ta đã mắc kẹt lại đây rồi, khó lòng mà rời khỏi Vĩnh An quốc này được." Càng nói về cuối âm thanh của ông càng nhỏ lại, như là thầm thì với chính bản thân mình.

Nhất Bác im lặng cả quãng đường bỗng dưng lên tiếng: "Sư phụ, ngài sống lâu như vậy, không có tình lữ sao?"

Câu hỏi vô tri của hài tử lại làm Đường Tam đờ cả người, trong đầu xẹt qua hình dáng một nam nhân đang nằm trên giường Hàn Ngọc, hàng tháng phải dùng máu của Hoàng Thượng để duy trì, hắn chính là Tạ Doãn, vị Vương gia đã mất trong mắt mọi người. Tạ Doãn, kẻ vì hắn mà chắn một chưởng của Đoan Dung Khắc, từ đó nằm yên bất động, hàng tháng phải dùng huyết của người thân để duy trì sự sống. Cơ thể hắn còn sống, nhưng linh hồn thì không biết đã phiêu bạt đến nơi nào, dùng hết mọi cách cũng không hề thấy biến hoá, thấm thoắt đã ba mươi năm rồi.

"Ngươi trông thấy có ai sẽ để ý đến một tên cà lơ phất phơ như ta sao?" Đường Tam mỉm cười xoa đầu Nhất Bác. "Tình lữ là hai người toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến đối phương, dù cho đối phương có gặp phải chuyện nguy hiểm ngươi cũng không ngại lao ra đỡ thay hắn, ngươi không tính toán thiệt hơn, chỉ muốn giành những thứ tốt nhất trên đời cho người đó. Trong suy nghĩ của ta thì chính là như vậy, nhưng ta lại chưa bao giờ có thể làm được." Đúng, là hắn sợ miệng lưỡi thế gian sẽ ảnh hưởng đến Tạ Doãn nên mới dứt khoát ra đi, chỉ là không ngờ đến lại đụng phải Đoan Dung Khắc, cũng không ngờ đến chuyện Tạ Doãn đuổi theo mình rồi đỡ thay một chưởng đó. Một chưởng đó của Đoan Dung Khắc, nếu đánh vào hắn trên người, cùng lắm chỉ bị trọng thương, nhưng đánh vào Tạ Doãn, hắn chỉ là người thường, làm sao có thể sống sót, hồn phi phách tán là chuyện đương nhiên. Nếu lúc đó không có Nhạn Sơn Kỳ xuất hiện kịp lúc lôi kéo sự chú ý của Đoan Dung Khắc, sợ rằng hắn cũng không thể mang thân thể Tạ Doãn rút lui an toàn.

Nhất Bác lúc này mới nói: "Sư phụ, vậy con đây là tâm duyệt Chiến ca sao? Con chính là muốn tất cả thứ tốt trên đời đều giành cho huynh ấy, muốn huynh ấy luôn luôn mỉm cười."

Tiêu Chiến ngồi kế bên nghe thì phì cười: "Đệ còn nhỏ, tâm duyệt cái gì chứ, không biết đâu sau này trông thấy tiểu cô nương nhà ai lại quên mất ta ra sau đầu đâu."

Nhất Bác lúc này mới gân cổ lên cãi: "Đệ mới không có, cả đời này đệ chỉ thích mình Chiến ca!"

Tiêu Chiến lúc này mới xoa đầu Nhất Bác: "Được rồi, chỉ thích mình ta, ta tin rồi." Còn không phải bộ dạng của Nhất Bác lúc này trông y hệt một bé mèo con đang xù lông sao, cần phải dỗ dành mới tốt.

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Sau này huynh cũng chỉ được thích một mình đệ, không được quan tâm ai khác."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Họ không biết rằng chỉ một lời hứa lúc này, tương lai hai người họ lại hoàn toàn phụ thuộc lẫn nhau, không ai có thể tách rời.

Đường Tam vừa điều khiển xe ngựa, vừa được thồn cho một họng cẩu lương, cảm giác chính là vô ngữ. Còn nhỏ như vậy đã biết phát cẩu lương, tương lai không biết còn làm tan nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

——

Thôn Minh Y.

Điều khiển xe ngựa dừng lại, Đường Tam quay đầu lại gọi hai tiểu nhân vật đang ôm nhau ngủ trong xe ngựa. Chạy xe cả ngày dài, xóc nảy mệt nhọc, quả là hơi quá sức với hai đứa trẻ.

Đường Tam nói: "Đến thôn Minh Y rồi, hai ngày này chúng ta sẽ ở lại đây, ta sẽ dạy các ngươi cách hấp thụ linh khí cùng với cách sử dụng bùa chú. Đây, cầm lấy." Nói rồi ông đưa cho mỗi người một chiếc tay nải.

Tiêu Chiến thắc mắc: "Đây là gì vậy sư phụ?"

"Là bùa chú, có linh khí, nhưng cũng cần vật dẫn để có thể tiêu diệt được oán linh." Đường Tam giải thích.

Giao xe ngựa lại cho tiểu nhị, Đường Tam dắt theo hai đứa nhỏ vào nhà trọ: "Đi ăn thôi, cả ngày nay các ngươi đã phải ăn lương khô rồi."

——

"Hai người các ngươi trụ một gian, ta trụ một gian, một lát tắm rữa xong ta sẽ sang dạy các ngươi cách hấp thụ linh khí." Đường Tam đứng trước cửa hai gian phòng, phân phó.

"Được rồi, sư phụ, ngài đi tắm đi, tụi con biết phải làm gì." Nhất Bác nói. "Đúng rồi, Chiến ca, chúng ta tắm chung sao? Ta từ nhỏ đến giờ đều chưa từng tự tắm."

Trên đầu Đường Tam như có một đàn quạ bay qua, hắn cho đến tận bây giờ, quả thực cũng là lần đầu tiên tắm cho hài tử a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top