Chương 4: Hành trang khởi đầu (2)
Đúng lúc Tiêu Chiến nói ra câu nói đó, Nhất Bác phía bên kia đã nhịn không nỗi nữa mà hét lên: "Nó đang le lưỡi liếm trên mặt huynh kìa, Chiến ca, huynh mau chạy!!"
Tiêu Chiến cảm thấy trên mặt lành lạnh, sau đó khắp sống lưng đều trở nên tê buốt, toàn thân đều nổi da gà. Tiêu phu nhân cũng cảm thấy có gì đó không đúng, bà ngay lập tức ôm Tiêu Chiến vào lòng, ra lệnh ngừng xe.
Xe vừa ngừng lại, cả hai vị phu nhân đều ôm hài tử nhanh chóng bước xuống, vừa xuống khỏi xe ngựa liền cảm thấy bầu không khi dễ thở hơn nhiều.
Bỗng một giọng nói phía sau làm hai vị phu nhân vốn đang sợ hãi, đều giật mình: "Thật không ngờ tại hạ lại gặp hai vị phu nhân ở đây, quả là trùng hợp a." Quay đầu lại, thì ra là Đường Tam lão giả.
Đường Tam lại tiếp tục nói: "Ta chỉ là xuống núi mua chút dược liệu, hai vị phu nhân đây là đang gặp rắc rối sao? Tiêu tiểu công tử hôm nay không mang theo bùa của tại hạ?" Vừa nói, Đường Tam vừa nhìn chiếc xe ngựa đang dừng cạnh đó, vật đó vẫn còn bên trong, năng lượng linh hồn của hai đứa trẻ này rất lớn, cực kỳ dễ dàng dụ dỗ oán linh cấp cao. Oán linh cấp thấp sẽ không dám đụng tới do bị linh hồn áp chế, nhưng oán linh cấp cao thì khác, chúng thông minh hơn, nhận biết được đây còn là hai đứa trẻ nên mới ra tay.
Xung quanh dòng người vẫn đi lại mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Oán linh hay còn được gọi là quỷ được chia làm bốn cấp: Sơ, Binh, Tướng, Vương, ngoài bốn cấp này còn có Tứ Thượng Quỷ. Tứ Thượng quỷ là bốn con quỷ đứng đầu tượng trưng cho Đông Tây Nam Bắc: Đông Thanh Nhã Ly, Tây Nhạn Sơn Kỳ, Nam Đoan Dung Khắc, Bắc Diệc Hoa Luân. Tứ Thượng quỷ không bao giờ ra khỏi lãnh địa của bản thân, cũng không tranh chấp lẫn nhau, bọn hắn chính là nước sông không phạm nước giếng hàng vạn năm qua, cũng không có con người nào ngu ngốc đến mức muốn đi diệt trừ Tứ Thượng quỷ. Nhưng những con quỷ cấp dưới như Binh hoặc Tướng thì lại hoành hành ngang ngược khắp nhân gian.
Con quỷ trong xe này, là quỷ Binh, do là ban ngày nên khả năng di chuyển của nó bị chậm đi, phản ứng cũng không linh hoạt giống như đêm về. Lúc này, nó đang bò từ từ ra khỏi xe ngựa, le cái lưỡi dài cả thước, nước bọt từ chiếc lưỡi nhiễu xuống, trong miệng nó còn phát ra tiếng nói: "Thật là thơm a..." quả thật là vô cùng kinh tởm.
Ở đây, ai cũng không nhìn thấy, chỉ có duy nhất mình Nhất Bác là trông thấy rõ ràng. Khoảnh khắc thứ đó thè lưỡi ra chạm vào Chiến ca, cơ thể Nhất Bác như có gì đó sắp tuôn ra ngoài, hai mắt mở lớn, cả đầu óc chỉ tràn ngập suy nghĩ "dừng lại, ngươi mau dừng lại", cậu bé có lẽ cũng không biết rằng, vào lúc đó, sâu thẳm trong linh hồn cậu tràn ra áp chế lên cái thứ được gọi là oán linh này, nên hai vị phu nhân mới có thể chạy thoát.
Nó là quỷ Binh, chỉ cao cấp hơn quỷ Sơ một bậc, ngửi thấy mùi đồ ăn ngon là lao đến chứ không hề có đầu óc suy nghĩ. Trong các cấp quỷ, quỷ Binh là thứ đáng sợ nhất, vì chúng chỉ biết ăn, không quan tâm đối tượng là ai, hơn nữa số lượng của bọn chúng lại vô cùng đông đúc, chỉ sau Sơ quỷ. Vừa giết một con bên trái, nếu không dùng bùa hộ thân che đậy khí tức, lại sẽ có một con rồi lại một con tiến tới, khiến cho ngươi đánh cả ngày. Những Diệt quỷ sư (thầy trừ tà/pháp sư) bên mình đều mang theo bùa chú nhằm giúp che đậy khí tức, vì cấp bậc tu luyện càng cao, linh hồn sẽ trở nên càng thuần khiết, là sơn hào mỹ vị của lũ quỷ.
Lúc này đang có tận hai linh hồn thơm ngon ở trước mặt, nó như phát cuồng, hai mắt long lên, tay cùng chân dài ngoằng bò tới một cách nhanh chóng y như nhền nhện trông thấy con mồi sa vào lưới của bản thân. Chỉ còn cách một bước chân, nó há miệng ra, hàm răng lởm chởm nhọn hoắt nước dãi từ khoé miệng chảy ra, chuẩn bị cắn xuống Nhất Bác.
Bỗng, một người xuất hiện chắn trước mặt Nhất Bác, sau đó là tiếng kêu thất thanh của con quỷ. Người đứng phía trước chính là Đường Tam lão giả, trên tay ông cầm một lá bùa dán thẳng lên đầu con quỷ. Nó kêu gào trong đau đớn, từ lá bùa bùng lên một ngọn lửa, đốt trọi toàn bộ cơ thể nó cho đến khi không còn tro bụi.
Xong xuôi, Đường Tam quay đầu nhìn Nhất Bác đang đứng nghệt mặt ra ở đó, nói: "Ngươi nhìn thấy nó sao?"
Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chỉ về phía Tiêu Chiến: "Chiến ca ca cũng nhìn thấy, nhưng chỉ là một đám khói đen. Con, con nhìn thấy toàn bộ hình dạng."
Đường Tam hơi bất ngờ một chút, ông vốn dĩ biết được hai đứa nhỏ này sẽ có năng lực linh hồn cao, nên mới cho một đứa bùa hộ thân, còn một đứa thì làm phép trong sân nhà nhằm bảo vệ, nhưng ông không nghĩ tới năng lực linh hồn của chúng lại cao đến như vậy.
Có thể nhìn thấy khói đen, năng lực linh hồn tương đương cấp quỷ Tướng. Còn muốn nhìn thấy toàn bộ hình dạng, thậm chí nghe được tiếng nói của oán linh thì năng lượng linh hồn phải tương đương với quỷ Vương trở lên.
Ông nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này quả nhiên không tầm thường. Ông lấy từ trong người ra hai lá bùa, đưa cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác mỗi người một cái rồi căn dặn: "Từ nay cho đến một tháng sau khi ta quay lại, hai người các ngươi phải luôn mang bùa bên mình, không được phép quên, nghe rõ chưa?"
Hai đứa trẻ gật đầu như trống bỏi, chuyện hôm nay đã doạ cho chúng một trận chết khiếp.
Đường Tam lại nói: "Nếu không mang theo bùa, ta có là thần tiên cũng không đến kịp để cứu các ngươi đâu." Nói rồi, ông xoa đầu từng người một, sau đó cáo từ hai vị phu nhân rồi lửng thững bước đi.
Sau chuyện hôm nay, hai vị phu nhân càng tin tưởng vào việc mình giao con cho Đường Tam lão giả học nghệ là một việc làm đúng đắn.
——
Giành cho những ai đọc mà không hiểu lý do tại sao Tiêu Chiến lại yếu hơn Nhất Bác.
Nhất Bác là Varus, nhập thế bằng toàn bộ linh hồn, chỉ k có ký ức, nên năng lực linh hồn vẫn giữ nguyên, chỉ là bị phong ấn thôi, mạnh hơn cả Tứ Thượng quỷ.
Còn Tiêu Chiến là Valle, do chỉ đầu thai bằng một hồn, nên cho dù có mạnh đến đâu cũng chỉ tới cấp Tướng, và trong truyện này Tiêu Chiến dù cho có thông minh so với người thường, nhưng mọi thứ đều sẽ không thể bằng Nhất Bác được. Mong mọi người hiểu cho, chân thành cám ơn.
—-
Sau khi đưa Thừa tướng phu nhân cùng Tiêu Chiến về phủ xong, vừa vào đến phủ Tướng quân, Vương phu nhân mới thở ra một hơi. Bà ôm lấy Nhất Bác đang ngủ say trong lòng mình về phòng ngủ, cởi giày cùng áo ngoài ra, rồi kéo chăn lên đắp cho hài tử. Bà ngồi yên nhìn Nhất Bác một hồi lâu, mới nói ra một câu, như thể là nói với đứa trẻ đang nằm trên giường cũng giống như đang tự nói với bản thân: "Con trai à, con đường sau này của con quá khó khăn rồi, mẫu thân phải làm sao để bảo hộ cho con đây." Nói rồi bà ngồi dậy, bước ra khỏi phòng, căn dặn nha hoàn nếu tiểu công tử dậy phải đến báo cáo cho bà ngay.
Vương phu nhân tiến đến thư phòng, bà biết giờ này Vương Tướng quân đang ở đó, bà muốn kể cho ông biết chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.
Trông thấy Tướng quân ở trong thư phòng, bà liền tiến vào: "Bái kiến lão gia, lão gia, hôm nay ta có chuyện muốn cùng ngài nói, chính là...."
Ngồi xuống chiếc ghế kế bên chiếc ghế mà Tướng quân đang ngồi, bà chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay.
Một lúc sau.
Vương Tướng quân lâm vào trầm tư. Ông quay sang nói với phu nhân của mình: "Phu nhân à, liệu chúng ta có nên để Nhất Bác ra ngoài nhiều hơn không?" Ông biết rằng việc để một đứa trẻ phải ngày ngày nhìn thấy những thứ kinh tởm là chuyện không nên, huống hồ gì hài tử chỉ mới bốn tuổi. Nhưng tương lai sau này nó còn phải theo Đường Tam lão giả học nghệ, không thể cứ ở trong nhà làm bao gạo được.
Không có ai rõ hơn ông về Đường Tam lão giả, giỏi khinh công, nội công thâm hậu, là Y sư nhưng cũng là Độc sư, bên cạnh đó, còn là một bậc thầy trừ tà. Một con người tài giỏi như vậy tại sao lại chịu bó chân ở Vĩnh An quốc này? Chuyện này ông cũng nghe phong thanh được chút ít, hình như là có liên quan đến Vương gia đã mất.
Tướng quân nắm lấy tay vợ, nói: "Phu nhân à, Đường Tam sau này sẽ là người mang theo con chúng ta mười năm, dù muốn hay không thì nó cũng sẽ phải ra ngoài rèn luyện. Chúng ta không thể chỉ vì cảm thấy đau lòng cho Bác nhi mà muốn đem nó bảo hộ, việc của nó trong tương lai là phải đương đầu, ông trời cho nó khả năng nhìn thấy, chính là muốn nó phải gánh trách nhiệm đó trên người, nàng thấy có đúng không?"
Vương phu nhân nghẹn ngào: "Ta biết, nhưng mà Bác nhi còn quá nhỏ, ta sợ..."
Tướng quân ôm lấy bà, vỗ vai an ủi: "Nàng an tâm, Bác nhi nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan, sẽ được ông trời phù hộ."
—-
Tối đó, Tiêu Chiến nằm mơ thấy ác mộng, xung quanh đều tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Cậu bé cứ đi, đi mãi thì trông thấy một vị ca ca rất xinh đẹp, huynh ấy đang nằm trong một quan tài bằng băng, hai mắt nhắm nghiền. Trên người huynh ấy mang một bộ y phục màu đỏ tươi, càng nhìn càng giống như được tẩm máu, cảm giác giống như chỉ cần sờ vào là máu sẽ nhiễu ra vậy. Tiêu Chiến vô thức đưa tay ra định sờ, chuẩn bị chạm vào quan tài băng thì mọi thứ ầm ầm sụp đổ, cả thế giới bị hút vào một cái hố đen, bên trong hố còn có những cái răng nanh đang nhai ngấu nghiến những thứ bị hút vào.
Tiêu Chiến bám vào quan tài, lực hút càng ngày càng lớn, đến lúc cậu chịu hết nỗi, thả tay ra, buông mình rơi vào hố đen thì cậu giật mình tỉnh lại. Tiêu phu nhân đang ở bên cạnh vỗ vỗ lên mặt cậu: "Chiến nhi, Chiến nhi, con sao vậy? Con nằm mơ thấy ác mộng sao? Con xem, mồ hôi đều toát ra ướt hết cả áo rồi."
Tiêu Chiến được mẫu thân đỡ ngồi dậy, tim vẫn đang đập thình thịch sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời cậu bé mơ thấy ác mộng, quả thực sợ hãi. Nhưng trông thấy mẫu thân tràn đầy lo lắng, cậu bỗng mỉm cười, nắm lấy tay bà, nói: "Mẫu thân, Chiến nhi không sao, chỉ là mơ thấy ác mộng thôi, không có chuyện gì xảy ra đâu, mẫu thân đừng lo lắng."
Tiêu phu nhân lúc này mới thở phào một hơi: "Không sao thì tốt rồi, quả thực hù chết ta. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi Thiên Âm tự một chuyến."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu: "Được rồi mẫu thân, ngài mau về nghỉ ngơi đi."
Bà xoa đầu Tiêu Chiến một cái, rồi ngồi dậy bước ra khỏi phòng.
——
Mọi người đọc xong nếu thấy chỗ nào bị lỗi chính tả hoặc câu văn thì báo để mình sửa nhé. Chân thành cám ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top