Chương 3: Hành trang khởi đầu
Ba năm, nói ngắn không phải ngắn mà dài cũng chẳng phải dài. Trong ba năm này, khắp kinh thành ai ai cũng biết hai gia đình Vương Tướng quân và Tiêu Thừa tướng đi lại cực gần. Hai vị phu nhân thì càng khỏi phải nói, chính là thường xuyên gặp nhau để trò chuyện, tiện thể mang theo hai vị tiểu công tử.
Ngọc Bảo Lâu – toà lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành với món ăn ngon cùng trà Bảo Ngọc. Gọi là trà Bảo Ngọc, vì toàn bộ quá trình pha trà đều dùng các dụng cụ bằng ngọc lục bảo thượng hạng, trà cũng là những lá trà được tuyển chọn kỹ càng từ núi Tam Hành, nước pha trà được lấy từ sương sớm đọng trên lá sen. Trà Bảo Ngọc này, một ngày chỉ bán ba mươi ấm, không hơn không kém, đủ để chứng tỏ mức độ quý giá của nó, nếu ngươi có tiền, nhưng ngươi không đến sớm thì cho dù ngươi có là quý nhân phương nào cũng không thể uống được.
Phu nhân nhà Thừa tướng vừa nhấp một ngụm trà, vừa đưa tay ra lau vụn bánh dính trên miệng tiểu nam hài ngồi kế bên, nói: "Mẫn tỷ, ta thấy trà Bảo Ngọc này quả thực rất ngon, còn có bánh Vô Ưu này, ngọt nhưng không ngấy, lại còn có hương hoa nhàn nhạt. Tỷ xem, hai đứa nhỏ đều sắp ăn đến dĩa bánh thứ ba rồi."
Thừa tướng phu nhân ưu nhã rót trà đầy ly, bỏ trước mặt Tiêu Chiến: "Con ăn từ từ thôi, cũng không ai dành ăn của con, nào, uống chút trà, lát nữa ta sẽ cho người mua mang về phủ cho con." Bà lại nói tiếp: "Lan muội, còn một tháng nữa là hai đứa nhỏ phải đi rồi, Chiến nhi nhà ta đã học thuộc Ngũ kinh, đang được lão sư dạy về Tứ đại danh tác, ta thật sự rất tò mò nếu Chiến nhi đi theo Đường Tam lão giả học nghệ thì sẽ học những gì."
Vương phu nhân trợn tròn mắt: " Tỷ à, tỷ không biết sao? Đường Tam nổi tiếng không phải vì kinh thư lỗi lạc đâu, ngài ấy, nổi tiếng vì võ công, còn có... muội nói chuyện này là bí mật, là lão gia nhà muội lỡ miệng nên muội mới biết được, Đường Tam lão giả nổi tiếng dụng độc a."
Trước ánh mắt ngạc nhiên của Thừa tướng phu nhân, bà lại tiếp tục nói: "Người đời chỉ biết rằng ông là Y sư, mà không hề biết được khả năng dụng độc của ngài ấy chỉ có hơn chứ không có kém. Hơn nữa, ai ai cũng biết đến danh tiếng của Đường Tam lão giả, nhưng thực ra không có mấy người biết được, Đường Tam lão giả nổi tiếng vì gì. Tỷ nói xem có kỳ quái không?"
Bỗng nhìn thấy gì đó, Vương phu nhân quay sang bên cạnh: "Này, Nhất Bác, con đã bốn tuổi rồi đó, cả ngày cứ ôm lấy Tiêu Chiến ca ca như vậy, trời bây giờ đang là mùa hè, con không thấy nóng sao? Còn Tiêu Chiến à, con lại xoa mặt Nhất Bác nữa rồi, còn xoa nữa là sẽ thành bánh bao đó! Haizzz... thật là hết thuốc chữa với hai đứa." Vẻ mặt của Vương phu nhân chính là hận rèn sắt không thành thép, bà chính là không hiểu nổi, rõ ràng là con mình sinh ra, thế nhưng lại chưa bao giờ cho mình sắc mặt tốt, cả ngày chỉ biết lẽo đẽo bám theo tiểu công tử nhà người ta, thật là khiến bản thân tức chết mà.
Chỉ một động thái này, mọi chuyện đang nói lúc trước cứ thế bay theo mây gió, hai vị phu nhân chẳng còn ai nhớ tới nữa.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn buông tay không xoa nữa, nhưng Nhất Bác thì vẫn cầm chặt tay tiểu ca ca không buông ra. Tiêu Chiến đành phải dụ dỗ: " Đệ đệ ngoan, buông tay ra, chiều nay ca ca qua nhà đệ thả diều." Có vẻ cảm thấy việc được thả diều với Chiến ca là việc rất vui, Nhất Bác ngay lập tức nghe lời buông tay: "Được, huynh hứa nhất định phải giữ lời."
Chính là mới chỉ có bốn tuổi, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng, nhưng mà kết hợp với khuôn mặt bánh bao, quả thực đáng yêu đến không được, nhìn chỉ muốn nắn nắn xoa xoa.
"Haizzz... Đúng là chỉ có Chiến nhi mới dỗ được, thật là hết nói nổi." Vương phu nhân chỉ có thở dài.
Thừa tướng phu nhân nắm lấy tay bà, nói: "Ta xem muội ghen tị kìa, lát nữa ta dự định đi lựa vải may đồ cho Chiến nhi, dù gì cũng phải đi, ta muốn chuẩn bị y phục cho nó."
Vương phu nhân bèn trở nên vui vẻ, bà quay sang nhìn Nhất Bác: "Bác nhi à, con có muốn may đồ không? Thật nhiều thật nhiều đồ mới."
Nhất Bác đưa mắt nhìn mẫu thân, rồi lại quay sang nhìn Tiêu Chiến: "Con chỉ cần giống Chiến ca, tất cả đều được."
Vương phu nhân lại trợn trắng mắt. Quả thực, từ ngày vào làm phu nhân trong phủ Tướng quân bà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện phải tuân thủ nữ tắc, không còn giống như lúc còn ở Nam cương, muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Nhưng từ lúc trở nên thân thiết với Thừa tướng phu nhân, bà không còn cần phải như vậy nữa, chỉ cần là hai bọn họ ngồi lại với nhau là có thể bàn chuyện trên trời dưới đất, có thể không cần phải chú ý hình tượng phu nhân nữa. Họ giống như hai tỷ muội, vừa phẩm trà, ăn điểm tâm, vừa trêu chọc hai cục bột nhỏ, cảm thấy cuộc sống đủ yên bình hạnh phúc.
Trong Tú Liên phường, Vương phu nhân cầm lên một cây vải, ngồi xuống đưa ra trước mặt Nhất Bác: "Bác nhi, con xem, rất đẹp, rất phù hợp với con, có thêu rất nhiều đám mây nổi."
Nhất Bác nhìn nhìn, không ra tiếng. Vương phu nhân lập tức hiểu ý, quay sang Tiêu Chiến: "Chiến nhi, con xem, khúc vải này quả thật rất đẹp có đúng không?"
Tiêu Chiến quan sát thật kỹ, quả thực rất đẹp, từng đường kim mũi chỉ đều được chăm chút rất kỹ lưỡng, rất phù hợp với đệ đệ nhà mình. Tiêu Chiến quay qua nói với Nhất Bác: " Bác đệ, chính là rất đẹp nha, ta cũng sẽ lấy một khúc, đệ có muốn lấy không?"
Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến cũng lấy, thì ngay lập tức đáp lời: "Đệ lấy! Mẫu thân, Bác nhi muốn cái này."
Vương phu nhân mỉm cười đắc ý, quả nhiên cứ đem Tiêu Chiến ra dụ thì muốn gì cũng được hết. Con còn non lắm con trai.
Cứ thế, hai vị phu nhân chọn vải, rồi cho thợ may đo đạc, đặt may cho mỗi người năm bộ y phục.
—-
Trên đường về.
Bốn người ngồi trên xe ngựa, trên tay Tiêu Chiến vẫn đang ôm hộp bánh Vô Ưu mua từ Ngọc Bảo lâu, nói là để dành cho phụ thân, quả thật là đáng yêu muốn chết.
Điều đáng ngạc nhiên là, từ lúc lên xe ngựa đến bây giờ, Nhất Bác tuyệt nhiên không dính lấy Tiêu Chiến nữa mà chỉ ngồi đó mặt vô biểu cảm cắn móng tay. Vương phu nhân làm mẹ, sao có thể không biết được đây là hành động vô thức của Nhất Bác khi sợ hãi chứ. Nhất Bác từ nhỏ đã sợ sâu bọ côn trùng, dù không nói ra nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ sợ hãi, lúc nhỏ còn sẽ khóc, nhưng càng lớn càng thu liễm, chỉ còn lại hành động cắn móng tay cùng với vẻ mặt cứng ngắc.
Bỗng, Tiêu Chiến chỉ lên trần xe ngựa, nói: "Thật kỳ lạ nha, sao lúc đi con không thấy trên xe có đám khói đen này?" Câu hỏi vô tri này làm hai vị phu nhân cùng lúc đều ngẩng đầu lên nhìn trần xe ngựa, nhưng họ không trông thấy gì cả. Hai vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, chỉ qua một ánh mắt, họ hiểu được đối phương muốn nói gì.
Bản năng làm mẹ khiến cho Vương phu nhân cảm thấy có chuyện gì không lành đang diễn ra, bà ôm Nhất Bác đang ngồi bên cạnh, cho ngồi lên đùi mình, vừa xoa lưng vừa nói nhỏ: "Nhất Bác à, con nhìn thấy gì đáng sợ sao?"
Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn mẫu thân, miệng vẫn đang cắn móng tay, nhưng không khó để nhìn ra vẻ mặt sợ hãi, cậu khẽ gật đầu.
Vương phu nhân lại tiếp tục hỏi: "Có phải ở trên nóc xe ngựa không? Con nhìn thấy gì? Có thể kể cho mẫu thân nghe không? Mẫu thân không nhìn thấy, nhưng biết đâu sau khi nghe con kể mẫu thân có thể đuổi nó đi thì sao."
Nhất Bác khẽ liếc lên trần xe ngựa, miệng thỏ thẻ: "Có một nữ nhân, hai mắt trợn trắng, lưỡi.. lưỡi le ra rất dài... cả tay và chân của bà ấy đều bấu lên nóc xe ngựa, từ lúc bước lên xe bà ấy vẫn luôn nhìn con và Chiến ca, nhưng dường như không ai nhận ra sự có mặt của bà ấy... mẫu thân, Bác nhi quả thực rất sợ hãi..."
Vương phu nhân cảm thấy sau lưng một trận gió lạnh, từng câu từng chữ mà Nhất Bác nói, bà tin không sót một chữ nào, vì bà biết rằng, hài tử sẽ không nói dối. Hơn nữa, từ xưa tới nay, Nhất Bác rất ít khi ra khỏi nhà. Còn ở phủ Tướng quân...
Bà nhớ ra rồi, chính là bốn năm trước, cũng là lúc bà vừa hạ sinh tiểu Bác, lúc ấy Đường Tam lão giả bỗng dưng xuất hiện, dạo một vòng quanh phủ, vừa đi vừa lẩm nhẩm đọc gì đó. Sau đó, lúc ông ấy đi rồi, còn để lại một lá bùa, bảo rằng đốt đi, rồi chôn dưới gốc liễu trong đình hóng gió.
Lúc ấy bà vẫn chưa hiểu ra được mục đích của việc làm này, một năm sau ông ta lại xuất hiện lần nữa, cũng dạo một vòng vương phủ, nhưng không có bất kỳ chuyện gì phát sinh cả, hôm đó chính là tiệc đầy năm của Nhất Bác.
Vương phu nhân bỗng quay đầu hỏi thăm Tiêu phu nhân: " Tỷ tỷ, Đường Tam lão giả có từng ghé thăm phủ nhà tỷ lần nào chưa?"
Thừa tướng phu nhân cảm thấy lạ khi tự dưng muội muội tốt lại hỏi như vậy, nhưng bà vẫn thật tâm ngẫm nghĩ: "Hình như không có, nhưng rất lâu trước đây ta có gặp ông ấy, khi đó ta còn đang mang thai Chiến nhi, có hôm quá buồn chán liền đi dạo một vòng, ông ấy có đưa cho ta một lá bùa kêu ta luôn mang theo bên mình, còn nói sau này ta sẽ sinh con trai, còn nói đúng dị tượng hôm Chiến nhi ra đời nữa. Ông ấy dặn ta sau khi sinh Chiến nhi ra thì lá bùa đó để cho Chiến nhi luôn mang theo bên mình."
Bà đang nói chuyện thì dường như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, liền quay sang Tiêu Chiến: "Chiến nhi à, hôm nay con có mang theo túi gấm mà mẫu thân thêu cho con không?"
Tiêu Chiến ngẩn ra, sờ sờ khắp người nhưng có vẻ là không có mang theo: "Mẫu thân, hình như Chiến nhi bỏ quên dưới gối rồi." Tiêu Chiến luôn có thói quen đi ngủ sẽ để những vật quan trọng dưới gối, nhưng không hiểu sao hôm nay lại không nhớ để mang theo.
Trong mắt Tiêu Chiến lộ ra sự ngạc nhiên, nói: "Mẫu thân, ngài có nhìn thấy đám khói đen trên trần không? Nó di chuyển rồi, nó rơi xuống sàn, đang lơ lửng trước mặt chúng ta."
——
Ihihi, là liêu trai chí dị nha quý zị. 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top