Chương 26: Nụ cười chân chính của "nghệ sĩ" (2)

Runeterra bao gồm mười một đất nước chiếm cứ toàn bộ hành tinh: Freljord, Demacia, Noxus, Targon, Piltover, Zaun, Ixtal, Shurima, Bilgewater, Ionia và Quần đảo bóng đêm. Trong đó, đế quốc Noxus là nơi chứa những chiến binh hùng mạnh và khát máu bậc nhất thế giới. Những con người ở đây đều có ham muốn vô tận với việc giết chóc và xâm chiếm. Bọn chúng đi đến đâu đều sẽ để lại một đống hoang tàn đổ nát.

Tồn tại kế bên đế quốc Noxus là Vương quốc Demacia, nơi tôn sùng ánh sáng. Ở đây, Hoàng tộc là những con người được thừa kế sức mạnh ánh sáng từ ngàn xưa. Họ là những người đứng ra chống lại Đế chế Noxus đầu tiên trên lục địa, và họ cũng là những người căm thù Đế chế Noxus nhất. Hai quốc gia này vẫn luôn tranh đấu với nhau hàng thế kỷ qua.

Đứng đầu Đế chế Noxus là Đại tướng Darius và em trai của hắn ta: Draven. Bọn họ đều là những Đại tướng sử dụng rìu đến mức thượng thừa. Draven, với hai cây rìu nhỏ trên tay, hắn ném rìu đi như một lưỡi boomerang, cây rìu lao đi, chặt đứt phăng đầu kẻ địch rồi lại quay trở về trên tay hắn ta. Darius, Đại tướng cầm đầu, trên vai vác một cây rìu nặng bằng chính bản thân mình, một rìu bổ xuống là một mạng ra đi, gây cho kẻ địch sự sợ hãi tột độ. Các người cũng đừng mong tiếp cận được hắn ta, cây rìu to lớn đó, chỉ cần xoay nhẹ một vòng xung quanh người là lại có thêm bao nhiêu thân thể bị chém làm đôi.

Được cầm đầu bởi những con người như vậy, nên Đế chế Noxus không hề sợ hãi bất cứ ai, tồn tại như một khối ung nhọt vô cùng đau đớn nhưng lại không thể điều trị.

——

Darius đang ngồi uống rượu với Draven thì một tên lính tiến vào mật báo. Hắn vẫn đang nhai nhồm nhoàm cái đùi gà cho đến khi tên lính đó bước ra khỏi phòng. Draven thấy thế bèn hỏi: "Có chuyện gì lớn sao?"

Darius nuốt xong miếng thịt còn đang nhai trong miệng, làm một ngụm rượu thật lớn rồi mới trả lời: "Bên cạnh tên quái thai kia bỗng dưng xuất hiện một người, chả biết từ đâu. Nhưng binh lính bẩm báo bọn chúng đã diệt hết hai toán quân của chúng ta rồi."

Draven thổi cọng ria mép: "Lợi hại như vậy? Có cần em phải đến đó xem một chuyến không anh trai? Chúng ta hơi gặp khó khăn từ khi phải đối đầu với tên Jhin này. Cái xứ Ionia quèn đó, em chỉ cần đi một chuyến thì tất cả sẽ về tay chúng ta."

"Mày nghĩ muốn lấy được mà dễ, còn bọn Wuju thì sao? Đừng quên, ở đó còn rất nhiều đối thủ nặng ký. Lần trước mày đối đầu với thằng Master Yi rồi trọng thương quay trở về đây, giờ mới bao lâu mày đã quên rồi? Chỉ là tên Jhin đó quá mức phô trương, và bọn chúng cũng muốn nó phô trương ra như vậy. Mày thử đụng vào mà xem có còn toàn thây mà về không?" Darius uống một nốc rượu thật to rồi nói lời nói thấm thía.

Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp: "Bây giờ, ở đâu cũng có kẻ mạnh, cái quan trọng là do chúng quá ít, lại không liên lạc với nhau, chứ mày thử nghĩ xem, nếu chúng mà hợp sức lại để đánh chúng ta, chúng ta có chết hay không? Cũng may, những kẻ mạnh đều muốn yên ổn, bọn chúng ngại chiến tranh. Còn Noxus chúng ta thì lại khát máu, đó là điểm mạnh mà chúng ta có."

Dường như suy nghĩ gì đó, Darius lại bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc: "Muốn khử thằng Jhin cũng được, nhưng sẽ không phải là mày. Cử con Katarina đi, nó là sát thủ, sẽ dễ hành động hơn mày, cũng dễ trốn thoát. Thằng Jhin đó, để tao xem, một thằng xạ thủ như nó thì trốn thoát khỏi tay sát thủ hàng đầu của chúng ta kiểu gì. Uống tiếp!"

Draven nghe anh trai nói vậy thì cũng yên tâm, dù sao, cả cái Đế chế này cũng do anh ta cai quản đã mười mấy năm qua. Hắn cầm ly rượu lên, cụng ly với Darius, hai người lại bắt đầu nói nói cười cười, tám chuyện trên trời dưới đất mà không còn quan tâm lắm đến vấn đề vừa đối thoại nữa.

——

Tại thủ đô của Ionia.

Tiêu Chiến đang nằm thảnh thơi đọc tập thơ vừa xuất bản của nhà thơ nào đó không rõ. Cậu rất thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, đặc biệt là vẽ tranh. Nhưng cậu không vẽ bằng cọ mà vẽ bằng cây súng của mình. Khi kết thúc kẻ địch, đôi khi cậu sẽ nói những câu từ nghe hơi ghê rợn một chút, chẳng hạn như: "Ta sẽ khiến cho ngươi đẹp đẽ, ta sẽ khiến ngươi trở nên hoàn hảo.", "Tôi đang bị hiểu lầm đấy, cái đẹp chưa bao giờ là điều xấu xa cả.", "Bạn chỉ là một người tầm thường, tài năng của tôi sẽ khiến bạn nổi tiếng.",...

Những câu nói, nghe vô cùng bình thường và thơ mộng, nhưng từ miệng của cậu phát ra khi chuẩn bị kết liễu một ai đó, thì nó đều mang đến một cảm giác khó nói thành lời: sợ hãi có, hoang mang có... Cậu có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật, cậu vẫn đang nghiên cứu làm sao để khi bắn ra viên đạn cuối cùng, sẽ nổ ra một bông hoa xinh đẹp nhất. Bông hoa đó phải khiến cho ai nhìn thấy cũng đều phải thốt lên hoảng sợ, nhưng cũng phải thật đẹp. Nó nên là một tuyệt tác.

Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang nằm thảnh thơi như vậy thì mở miệng hỏi chuyện: "Tối nay ngươi có tính đi đâu không?"

Tiêu Chiến vẫn vùi đầu trong những tập thơ của mình: "Hôm nay ta không có hứng, ta muốn nghỉ phép. Ngươi chỉ việc ngồi yên đó nhìn ta không phải rất tốt sao?"

Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu: "Rất tốt!" Cậu không giám làm trái lời của người trước mặt vào lúc này, vì cậu vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ được con người này. Nói cậu ta điên cũng không phải, nói cậu ta khát máu cũng không đúng. Cậu ta chỉ là có một chấp niệm quá to lớn về cái chết. Cậu ta muốn tạo ra những cái chết đẹp đẽ nhất, hoàn mỹ nhất. Nhưng đối với người ngoài, Jhin chỉ như một con quái vật giết người không hơn không kém. Nhất Bác bỗng cảm thấy tội nghiệp cho con người ngồi trước mặt này. Cứ nghĩ như vậy, cậu tiến tới ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng.

Tiêu Chiến bị ôm thì ngẩn người ra: "Ngươi sao thế?" Nhưng cũng không có phản kháng, chỉ để mặc Nhất Bác ôm lấy bản thân.

"Ngươi cho ta ôm một cái." Nhất Bác chỉ nói một câu như vậy rồi tiếp tục ôm lấy người.

Tiêu Chiến cũng không quan tâm lắm, cũng chỉ là ôm một cái mà thôi: "Được thôi."

Katarina đang nấp ngoài cửa sổ chờ thời cơ đột nhập vào phòng để ám sát Tiêu Chiến thì trông thấy cảnh này. Biểu cảm đầu tiên của cô khi trông thấy chính là ngơ ngác. Cô vốn dĩ được biết Jhin chính là một kẻ giết người không ghê tay, chuyên đeo mặt nạ. Cứ nghĩ rằng hắn sẽ là một tên có vẻ mặt hung thần ác sát, nhưng bây giờ nhìn vào phòng lại là hai thiếu niên xinh đẹp? Hay là cô đi nhầm phòng?

Nhưng mà đã trải qua quá trình tìm hiểu rất kỹ lưỡng cô mới biết được phòng của Jhin chính là căn phòng này. Nhưng mà hai thiếu niên trước mặt, ai mới là Jhin? Còn nữa, bọn họ đều xinh đẹp thuần khiết như vậy, sẽ biết giết người sao? Trong đầu Katarina tràn ngập nghi vấn, những câu hỏi thay phiên nhau xuất hiện khiến đầu óc cô dần trở nên mơ hồ. Lại nhìn vào căn phòng, bầu không khí ấm áp đó khiến cho cô không nỡ phá vỡ.

Đang mông lung với những suy nghĩ trong đầu thì Katarina giật mình bừng tỉnh, cô vốn là sát thủ hàng đầu Noxus bây giờ lại trở nên mềm yếu chỉ vì trông thấy hai thiếu niên xinh đẹp? Không thể được, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì người phải chết chính là cô. Nghĩ đến đó, Katarina cẩn thận quan sát, trên người bọn họ không hề có vũ khí, nếu không phải lúc này ra tay thì còn đợi lúc nào?

Ngay lập tức cô nhảy từ ngoài cửa sổ vào, hai tay cầm hai cây dao găm, chuẩn bị dùng kỹ năng để kết liễu kẻ địch. Sau đó sao? Không có sau đó nữa. Cô bị một làn khói hồng đập thẳng vào mặt, ngất đi.

Tiêu Chiến trông thấy Katarina đột ngột xuất hiện thì hơi bất ngờ, cậu khều khều lưng Nhất Bác vẫn đang ôm lấy mình: "Ngươi làm cô ta hôn mê rồi, có cách gì giải quyết sao? Hôm nay ta nghỉ phép rồi."

Nhất Bác lúc này mới ngưng ôm, dùng ánh mắt đối thẳng với ánh mắt người còn lại: "Ngươi muốn cô ta làm đồng minh của chúng ta không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ rồi mới nói: "Cô ta hình như là sát thủ, rất cần thiết đó, để cô ta ẩn nấp bên cạnh rồi bảo vệ chúng ta, có vẻ rất tốt. Cô ta rất thành thạo kỹ năng ẩn nấp, hẳn là có thể dễ dàng biết được mánh khoé của lũ sát thủ còn lại. Ta duyệt."

Nhất Bác nghe thấy vậy thì mỉm cười, đưa tay ra xoa đầu Tiêu Chiến: "Hôm nay ngươi còn rất ngoan đâu."

Tiêu Chiến ngơ ngác: "Ta bình thường không phải đều như thế này sao?"

Nhất Bác nhìn vẻ mặt ngơ ngác đó thì bật cười: "Đúng rồi, ngày thường ngươi cũng đều như thế này, nhưng đụng đến một cái là ngươi lại lấy súng ra, bắn người ta nở hoa đầy đầu."

"Đã nói hôm nay ta nghỉ phép không phải sao? Nghệ sĩ cũng phải có ngày nghỉ của riêng mình chứ." Tiêu Chiến vẫn đưa vẻ mặt vô tội ra nói chuyện với Nhất Bác.

"Được rồi, nghệ sĩ đa tài bậc nhất Runeterra, ngươi ngoan ngoãn ngồi đó để ta sửa đổi ký ức của cô ta nhé." Nhất Bác lại tiếp tục xoa đầu Tiêu Chiến.

Nói rồi cậu bước xuống, đặt tay lên đầu Katarina. Ánh sáng bạc bao phủ khắp bàn tay cậu cùng với nơi tiếp xúc tại đầu của cô gái.

Cô gái kia không hề biết rằng, chỉ sau đêm nay bản thân lại bước chân vào con đường hủ nữ một đi không trở lại. Vốn dĩ trong thâm tâm đã tồn tại nhan khống nhẹ, bây giờ lại còn bị sửa đổi ký ức để trở thành thuộc hạ của hai người này. Có lẽ phải nói, đâu đó cũng là sự sắp xếp của số phận.

——
Darius:

Draven:

Katarina:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top