Chương 25: Nụ cười chân chính của "nghệ sĩ" (1)

Jhin là một tên tội phạm tâm thần, kẻ tin rằng sát nhân là một nghệ thuật. Từng bị giam trong ngục tối của Ionia, hắn đã được một số thành phần hắc ám trong hội đồng cai trị nơi này phóng thích. Giờ, tên sát nhân hàng loạt này trở thành sát thủ riêng của chúng. Sử dụng khẩu súng như một cây cọ, Jhin tạo nên những tác phẩm nghệ thuật tàn nhẫn, làm kinh hoàng cả nạn nhân lẫn những ai chứng kiến. Đạt được niềm khoái trá ác độc khi biểu diễn trên sân khấu tử thần do chính mình dựng lên, hắn là lựa chọn hoàn hảo để truyền đạt thông điệp quyền lực nhất: sự khủng bố.

Trong nhiều năm trời, dãy núi phía nam Ionia bị "Ác Quỷ Hoàng Kim" ám ảnh. Trên khắp địa bàn tỉnh Zhyun, một con quái vật đã tàn sát không biết bao người lữ hành, đôi khi là cả một trang trại, để lại hiện trường những thi thể bị biến dạng. Các đội tự vệ vũ trang đầy đủ lục soát mọi khu rừng, các thành phố đổ hàng đống vàng thuê thợ săn quỷ, các bậc thầy Wuju canh giữ từng con đường – nhưng không gì có thể khiến con quái thú ghê rợn đó chùn tay.

Trong cơn tuyệt vọng, Hội đồng Zhyun gửi phái viên đến khẩn cầu Đại Sư phụ Kusho giúp đỡ. Sau khi nghe chuyện, Kusho vờ từ chối. Một tuần sau, ông cùng con trai Shen và cậu nhẫn giả tập sự đầy triển vọng Zed đóng giả làm lái buôn đến đó. Họ bí mật ghé thăm vô số gia đình bị tên sát nhân làm cho tan đàn xẻ nghé, khám nghiệm kỹ lưỡng những địa điểm diễn ra tội ác bi thảm, và tìm kiếm mọi mối liên hệ hoặc kiểu mẫu có thể có của những vụ án mạng.

Cuộc điều tra kéo dài bốn năm ròng, và khiến cả ba người thay đổi. Mái tóc bờm đỏ nổi tiếng của Kusho chuyển màu trắng; Shen, vốn thông minh và hài hước, trở nên ủ rũ; và Zed, ngôi sao sáng của điện Kusho, bắt đầu gặp khó khăn với những bài học của mình. Cuối cùng, khi tìm ra kiểu mẫu của những vụ sát nhân, Đại Sư phụ đã thốt lên: "Thiện và ác không phải là chân lý. Chúng được sinh ra từ con người và mỗi người chúng ta lại thấy cái bóng của chúng theo một cách khác nhau."

Được nhắc đến trong rất nhiều vở kịch và anh hùng ca, vụ bắt giữ "Ác Quỷ Hoàng Kim" là kỳ công thứ bảy – cũng là kỳ công cuối cùng và vĩ đại nhất trong sự nghiệp huy hoàng của Kusho. Đêm ngày Hội Hoa ở Cổng Jyom, Kusho cải trang thành một thư pháp gia nổi tiếng lẫn vào trong các nghệ sĩ khách mời. Thế rồi, ông chờ đợi. Mọi người đều cho rằng chỉ một linh hồn tà ác mới có thể phạm những tội lỗi kinh khủng như thế, nhưng Kusho nhận thấy tên sát nhân chỉ là một người bình thường. "Ác Quỷ Hoàng Kim" lừng danh thật ra chỉ là một tay dựng sân khấu nhỏ nhoi trong các đoàn kịch rong và những gánh hát dạo ở Zhyun, hắn tên là Khada Jhin.

Khi bắt được Jhin, Zed tiến lên trước định kết liễu kẻ đang nằm rúm ró dưới sàn, nhưng Kusho ngăn cậu lại. Dù cho những hành động man rợ của Jhin, vị nhẫn giả huyền thoại quyết định rằng hắn phải sống và chịu sự giam cầm trong Ngục Tuula. Shen không đồng tình, nhưng phải chấp nhận những lý luận không cảm xúc của cha mình. Zed, ghê tởm và bị ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến, không thể hiểu được sự khoan dung đó, và oán giận bắt đầu nảy nở trong tim chàng trai trẻ.

Dù bị nhốt ở Tuula nhiều năm, gã Khada Jhin lịch thiệp và nhút nhát vẫn hé lộ rất ít về bản thân – thậm chí tên thật của hắn cũng còn là một bí ẩn. Dù là một tù nhân, các tu sĩ nhận thấy hắn là một học trò sáng dạ trong nhiều môn, như rèn đúc, thơ ca, và khiêu vũ. Tuy nhiên, họ không thể tìm ra cách nào để xua đi những ý nghĩ bệnh hoạn trong hắn.

Bên ngoài, Ionia chìm trong cơn hỗn loạn khi bị đế chế Noxus xâm lăng, dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị. Chiến tranh đánh thức sự khát máu trong quốc gia thanh tĩnh này. Nền hòa bình và sự cân bằng Kusho cố gắng gìn giữ đã tan vỡ từ bên trong khi những tâm hồn đen tối trỗi dậy giành quyền lực, khi những liên minh ngấm ngầm tranh đấu giành ảnh hưởng. Để khắc chế sức mạnh của các nhẫn giả và kiếm sư Wuju, một đảng phái trong hội đồng cai trị âm mưu trả tự do cho Jhin và biến hắn thành vũ khí khủng bố.

Giờ, được quyền tiếp cận với những vũ khí tối tân trong kho của Kashuri, và có trong tay một ngân quỹ vô hạn, quy mô những "buổi biểu diễn" của Khada Jhin đã mở rộng. Những gì hắn làm đã khiến nhiều quan chức ngoại quốc và cả những thế lực chính trị ngầm ở Ionia khiếp sợ. Nhưng, một tên sát nhân hàng loạt, với khát khao được chú ý, sẽ vui lòng chịu hoạt động trong bóng tối bao lâu nữa?

(Trích dẫn tiểu sử tướng Jhin – Leage of Legend)

"Thiếu gia, người cậu cứu về đã tỉnh lại rồi." Tiêu Chiến đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên ban công thì nghe thấy tiếng hầu gái phát ra từ phía ngoài cửa. Cậu chỉ "Ừm" một tiếng, hai mắt hơi nheo lại.

Chỉ một cuộc dạo chơi ở Piltover đã có thể mang về một kẻ vô cùng thú vị. Nếu có thể khiến cho hắn chịu hỗ trợ, thì Runertera này còn không phải chỉ là một trường săn? Hắn muốn đi đâu thì đi, giết ai thì giết? Chỉ việc nghĩ đến hình ảnh những xác chết bị bắn xuyên qua đầu, những giọt máu vung vẩy như những đoá hoa tuyệt đẹp thì hắn chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào. Vẫn là nên đến chào hỏi đồng minh tương lai của mình một chút chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, cậu lại chậm rãi nhấp thêm một ngụm cà phê nữa rồi đứng dậy bước đi. Hướng đến chính là căn phòng mà Nhất Bác đang nằm. Trước khi đi, cậu theo thói quen đưa tay ra định cầm lấy mặt nạ để đeo, nhưng chả hiểu suy nghĩ gì đó, cậu lại bỏ nó xuống. Dù sao cũng là đồng minh tương lai, nhìn thấy mặt một chút cũng không sao.

——

Những người hầu trong nhà trông thấy Tiêu Chiến bước ra thì đều đồng loạt cúi gằm mặt xuống. Đừng nhìn vẻ bề ngoài hiền lành, trên môi luôn nở nụ cười toả nắng đó mà nhầm, cậu chính là một người cười với người ta nụ cười ấm áp nhất, nhưng cũng là kẻ ra tay tàn độc nhất. Vô cùng nhanh, gọn, dứt khoát.

Bên hông cậu luôn mang theo một khẩu súng, nó chỉ có bốn viên đạn. Nhưng, tất cả mọi thứ trong căn nhà này, đều bị sự biến thái mất kiểm soát của cậu ta làm cho ngăn nắp: Bộ trà phải có bốn cái ly, cầu thang cứ bốn bước lại có một bậc nghỉ, có bốn chậu hoa được đặt trước cổng, ... Tất cả mọi thứ đều bị ám ảnh bởi con số bốn, thậm chí, áo quần mà những người hầu ở đây mặc, đều phải có bốn bông hoa màu đen. Chỉ cần có người làm trái với định luật này, rất đơn giản: chết. Chết bởi bốn phát bắn, và phát cuối cùng luôn luôn là phát bắn xuyên qua đầu.

Tiêu Chiến vẫn luôn nở nụ cười trên môi như thường lệ, tiến dần về phía căn phòng hướng Tây của căn nhà. Cậu sẽ không biết rằng, khắc tinh đời này của cậu đã đến rồi, làm xáo trộn tất cả mọi quy tắc mà cậu đã từng đặt ra, nhưng cậu lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Tiêu Chiến vừa mở cửa bước vào thì trông thấy Nhất Bác đang ngồi dựa vào kia, đưa mắt nhìn về hướng bản thân. Trong ánh mắt đó không hề chứa bất kỳ tạp chất nào, cho dù ngươi nhìn vào, cũng sẽ biết rằng hắn là một kẻ giết người không ghê tay. Nhưng, có lẽ bọn họ giống nhau, bọn họ không giết người vì hận thù, cũng không giết người vì bản năng. Giống như Tiêu Chiến, cả thể giới đều biết được Khada Jhin là một tên giết người không chớp mắt, tâm lý biến thái vặn vẹo, nhưng đối với bản thân cậu, cậu chỉ cảm thấy cậu đang vẽ nên những bức tranh thật đẹp, những cái chết tràn đầy sự lãng mạn, máu đỏ sẽ vẽ nên những bông hoa, còn thân thể uốn éo trong cơn đau như là một nhành hoa đỏ diễm lệ. Còn người trước mặt cậu đây, giết người vì gì, cậu không biết.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy thì bất chợt Nhất Bác mở miệng ra nói chuyện: "Ám ảnh bởi số bốn sao?"

"Ngươi không thấy rằng số bốn rất đẹp sao?" Tiêu Chiến chỉ hỏi ngược lại chứ không đáp. Nhưng trong thâm tâm hơi giật mình một chút, cậu không ngờ rằng tên này mới chỉ vừa tỉnh lại không lâu, mà đã có thể quan sát căn phòng đến mức có thể đưa ra kết luận như vậy, quả không tầm thường.

Nhất Bác gật đầu lia lịa, đừng nhìn qua như vậy, nhưng lại là gật đầu đúng bốn cái: "Là số tử, ta cũng rất thích con số này."

"Ngươi thích thì tốt rồi." Tiêu Chiến bất chợt nói ra câu này, khiến cho bản thân cậu cũng phải giật mình: "mình vừa mới mở miệng ra nói cái điều ngu ngốc gì vậy?"

Nhất Bác thì dường như không chú ý lắm, cười cong cả mặt mày, nhìn vào chỉ muốn nhéo một cái. Tiêu Chiến bất chợt đưa tay ra, nhéo má Nhất Bác thật, còn là niết nhẹ bốn cái, miệng còn lẩm bẩm: "Cảm xúc thật tốt."

Nhất Bác vẫn cười cong mắt như vậy. Cậu thầm nghĩ: "quá tốt rồi, dã tâm chịu tiếp xúc là đã rất tốt, nhưng muốn chiếm được niềm tin thì có lẽ còn hơi khó."

Tiêu Chiến nhéo má xong lại xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cậu nói với Nhất Bác: "Ngươi tên là gì?"

"Ta là Vương Nhất Bác."

"Ta là Tiêu Chiến, nhưng khi ra ngoài thì không phải. Ta cũng giống như ngươi, là gốc Á Đông. Nhưng ở thế giới này, tên Á Đông không sử dụng được. Sau này gọi ngươi là Yaon có thể lấy theo họ của ta cũng được. Khada Jhin. Khada Yaon. Nghe cũng khá ổn." Tiêu Chiến nói liền một lèo. Nếu như có người khác ở đây, liền sẽ nhận ra được, Khada Jhin là một kẻ chỉ biết giết người và cười, những câu nói của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại đang lý giải cặn kẽ cho một người khác về thế giới này, còn vì kẻ khác mà đặt tên. Đây có lẽ sẽ được gọi là chuyện lạ chưa từng xảy ra.

"Ngươi nên nhớ rằng, đây là Ionia. Vùng đất này vốn dĩ rất yên bình, nhưng bây giờ thì chưa chắc, sóng ngầm vẫn đang cuồn cuộn chảy,..." Tiêu Chiến vẫn đang luyên thuyên nói về thế giới cho Nhất Bác nghe thì bất chợt một bàn tay đưa đến trước mặt: "Cho ngươi!"

Nhất Bác xoè bàn tay ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, bên trong đó là một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ, bên trên còn có những đường viền đỏ đậm trông như ngọn lửa đang bùng cháy.

Tiêu Chiến ngẩn người ra, nhưng cậu vẫn đưa tay lên nhận lấy, rồi tự nhiên đeo vào tay mình. Nhất Bác nhìn theo chỉ cười không nói.

——

Bonus thêm tấm hình Ionia:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top