Chương 24: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (End)

Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến xuất hiện bình yên vô sự thì toàn tâm đều thả lỏng. Nhưng nghe thấy cô ả bên cạnh Tiêu Chiến nói như vậy thì tim lại như bị nhắc lên cao, Chiến ca không còn nhớ mình là ai nữa sao?

Câu hỏi của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác không dám nhìn thẳng vào cậu, cậu ta sợ rằng nhìn vào đó sẽ là ánh mắt chất vấn. Nhưng cậu quên mất rằng, tình cảm của bọn họ là được tôi luyện hơn mười vạn năm, đâu phải cứ muốn quên là quên được. Tình cảm giữa linh hồn với linh hồn, dù có đi qua bao nhiêu kiếp, trải qua bao nhiêu thế giới, chỉ cần vừa nhìn thấy nhau liền sẽ nảy sinh tình cảm.

Cậu đưa mắt lên, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Không hề trông thấy ánh mắt chất vấn như đã dự đoán, mà là một nụ cười an ủi, ta không sao, ngươi cực khổ rồi.

Không nhớ đối phương là ai, nhưng tự bản thân đều rất thành thật, chỉ một ánh mắt, một hành động nhỏ của đối phương cũng biết được hắn đang nghĩ gì. Cún con này cúi gằm mặt xuống còn không phải sợ bản thân đã quên mất hắn nên mới tủi thân sao. Đáng yêu chết đi được. Nhìn bộ dạng đó của hắn bản thân liền đau lòng, đây mới chính là chân tình thực cảm.

Tiêu Chiến vừa cười với Nhất Bác xong thì tay cũng hoá ma pháp, một chưởng in thẳng lên lưng của cô Tử Dương Công chúa kia. Cô ta trước khi chết vẫn mở to mắt ngạc nhiên, không thể ngờ được rằng hắn đã quên sạch ký ức rồi, nhưng vẫn quay ngược lại đánh bản thân.

Khuỵu xuống, cô ta mở mắt trừng trừng, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, rõ ràng ngươi đã quên hết... không thể nào..."

Tiêu Chiến cười mỉa mai: "Cô nghĩ tình cảm là thứ mà chỉ cần xoá đi ký ức là được? Vậy thì thứ đó không được gọi là tình cảm. Quá ngây thơ."

Bên kia, Nhất Bác cũng đã xử lý xong lão Hoàng đế. Cậu nhảy xuống đứng trước mặt Tiêu Chiến: "Huynh không sao chứ?"

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu Nhất Bác: "Ta không sao, chỉ là không nhớ ra ngươi là ai nữa rồi, chỉ là theo bản năng của bản thân mình thôi. Đúng không Nhất Bác?" Cậu gọi cái tên này ra nghe sao mà thuận tai đến vậy, như thể đã từng gọi rất nhiều lần, đến cả trong giấc mơ cũng không thể nào quên được."

Tên kia nghe xong thì lao đến ôm chầm Tiêu Chiến, bắt đầu khóc nấc lên: "Ta còn tưởng ngươi quên ta mất rồi, không cần ta nữa."

Tiêu Chiến lại bắt đầu dỗ dành: "Không phải đều không sao sao, ngoan, không khóc nữa, chúng ta về nhà, được không? Những chuyện mà ta không nhớ, ngươi có thể từ từ kể lại cho ta..."

Còn chưa kịp nói xong thì trên bầu trời đã tụ đầy mây đen vần vũ, phạm vi mười dặm xung quanh đều là một mảnh tối đen như trời đã trở về đêm.

Cùng Kỳ nhìn thấy trận thượng này liền biết ngay đây là sắp có chuyện gì xảy ra. Nó ngay lập tức ngừng ăn uống, chui tọt quay trở lại vòng không gian: "Thái tử điện hạ, mong ngài có thể sống sót qua hôm nay, ta trốn trước."

Bên kia Thao Thiết trông thấy Cùng Kỳ nhát gan như vậy thì gào lên: "Đồ nhát gan nhà ngươi, thiên phạt còn chưa đánh xuống ngươi đã lo chạy đi núp, thật mất mặt Hung thú thượng cổ chúng ta!"

Cùng Kỳ đã nấp vào vòng tay nghe thấy thế thì gân cổ lên cãi: "Ngươi có ngon thì đứng đó chịu thử một đòn cho ta xem!"

Vừa nói xong thì đã có ngay một đòn sét đánh xuống, cây sét trắng to bằng cột nhà được bọc lại bởi thứ ánh sáng xanh kì ảo. Chỉ nghe "Ầm" một tiếng, đánh thẳng lên đầu Thao Thiết.

Thao Thiết bị một đòn đánh lủng cả da thì mới bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cũng không màng có mất mặt hay không, ngay lập tức cũng chui tọt vào vòng tay không gian. Trước khi vào còn để lại câu nói: "Thái tử gia, bảo trọng!"

Nhất Bác trông thấy hai con hung thú đều không có tý tiền đồ nào thì đen cả mặt. Cậu ôm chặt lấy Tiêu Chiến, nói: "Ngươi tin ta sao?"

Tiêu Chiến cũng hồi ôm ngược lại: "Ta đương nhiên là tin ngươi. Ngoài ngươi ra sẽ không tin tưởng ai khác nữa."

"Được!"

Lúc nãy dường như chỉ là một đòn cảnh cáo từ phía Thiên đạo. Hình phạt bây giờ mới chính thức bắt đầu.

Cùng một lúc đánh xuống năm đòn, từ đòn này đến đòn khác, liên tục không ngừng nghỉ đánh vào trên người Nhất Bác, cậu dùng hết khả năng của bản thân mình ra chống đỡ, ma pháp áp dụng đến cực hạn. Tường băng dựng ra thật dày thật dày, nhưng Thiên phạt nào có dễ chống đỡ như vậy, cậu đã trúng hai đòn, khoé miệng đã bắt đầu rỉ ra máu tươi.

Lúc này cậu mới thấm thía lời nói của hố tử điện: "Không được khiến cho Thiên đạo chú ý!" Nhưng giờ phút này, cậu huỷ hoại cả một đầu não của đất nước, đấy là làm trái với Thiên đạo, nó ắt trừng trị cậu.

Tiêu Chiến trông thấy Nhất Bác chịu đòn thì vô cùng xót xa, nhưng kỹ năng của cậu lại không thể làm gì để đối đầu với Thiên đạo, Nhất Bác mạnh như vậy còn không thể chống đỡ được, cậu làm gì có tư bản?

Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác: "Đừng chống cự nữa, chúng ta cùng chết đi, ta đi cùng ngươi là được."

Nếu để Thiên đạo đánh chết thì sẽ hồn phi phách tán, chi bằng mang theo nhau cùng chết, biết đâu kiếp sau sẽ còn gặp lại.

Nhất Bác nghe thấy vậy thì liền đồng ý: "Được, ta mang ngươi trở về." Nói rồi bàn tay hoá ra một cây kiếm băng, đam xuyên qua thân thể hai người, chết thành một khối. Trước khi lớp băng vỡ vụn, thân thể của cả hai bị Thiên phạt đánh trúng thì hố tử điện xuất hiện kịp thời, hốt xác bọn họ đi. Thiên đạo đánh xuống không còn thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào ở đó nữa thì mới bắt đầu rời đi.

Bầu trời bắt đầu trở nên trong xanh trở lại, nếu như không có một bãi phế tích ở đó, chắc cũng không một ai tin tưởng rằng ở đây vừa mới xảy ra Thiên phạt.

——

"Ngươi làm càn!" Hố tử điện rống lên với Varus vừa xuất hiện. "Ngươi cũng biết Thiên đạo nguy hiểm như thế nào, chỉ mình ngươi là có thể chống đỡ được sao? Còn nữa, nếu Valle bị đánh trúng khiến nó hồn phi phách tán thì sao? Ngươi đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa?"

Varus đứng yên chịu trận, cậu tự hiểu được rằng bản thân cậu đã làm sai nên không dám chối cãi.

Hố tử điện sau khi mắng người xong thì bắt đầu đi vào chuyện chính: "Thế giới sau ta sẽ phong ấn sức mạnh của ngươi lại, để ngươi không thể làm càn được nữa."

Dường như nó lại nhớ ra cái gì: "À, cái thứ liên kết với Valle ở thế giới vừa rồi, có nên để thằng bé hấp thụ luôn không? Hay giữ lại cho thằng bé?"

Varus nghĩ tới Dạ Tam vì bảo hộ cho Tiêu Chiến nên mới bị trọng thương thì hơi cảm thấy thương xót cho nó, tuy nó hơi yếu nhưng tinh thần bảo hộ chủ thì lại không ai sánh bằng, không như hai con hung thú của cậu, chỉ biết ló mặt ra đòi ăn.

"Ngài đưa nó cho con đi, con giữ hộ cho Valle, có thể đem đến thế giới khác cho cậu ấy cũng được." Varus nói với hố tử điện.

"Được thôi." Nói rồi một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay cậu.

"Nói trước cho ngươi biết, thế giới sau, Valle là dã tâm."

——

Piltover là một thành phố sầm uất và tiến bộ trông ra đại dương. Từng đoàn thuyền nườm nượp qua lại cổng biển khổng lồ, đem hàng hóa đi khắp thế giới. Các thương hội tài trợ cho nhiều hoạt động nghệ thuật và công trình kiến trúc tưởng niệm quyền lực cá nhân họ. Ngày càng nhiều nhà phát minh đào sâu nghiên cứu hextech, biến Piltover thành điểm đến của những tạo tác gia hàng đầu Runeterra.

Bên trong một con hẻm tại bến cảng giao thương, một thiếu niên khoảng mười bảy mười tám đang bị những tên côn đồ đánh tới tấp, một tên to con xách hẫng người cậu nhóc lên, ném vào bờ tường. Cậu nằm im bất động.

Tên to con đó chỉ vào tên bên cạnh: "Mày, lại xem xem nó đã chết chưa?"

Tên đó ngay lập tức chạy lại, đưa tay ra để trước mũi cậu. Đã tắt thở. "Đại ca, nó chết rồi."

Tên to con đó phẩy tay nói với những tên còn lại: "Được rồi, chúng ta đi, chút bản lĩnh đó cũng dám ăn trộm tiền của tao."

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp bước đi, thì từ vị trí thân thể của cậu thiếu niên phát ra tiếng cười: "Haha... muốn đi mà dễ sao?"

Tên to con quay sang gắt với tên vừa đi xem thử cậu nhóc đã chết chưa: "Đây là đã chết của mày sao? Vô dụng!" Hắn đưa chân ra đá tên đó một cái rồi rút một con dao găm ở bên hông ra, bước thẳng về vị trí cậu bé đang nằm: "Vậy tao cho mày chết hẳn!"

Hắn cầm dao, giơ lên trời, chuẩn bị đâm thẳng xuống tim của cậu bé. Bất ngờ, dao còn chưa kịp đâm xuống, hắn đã biến mất. Những tên khác trông thấy thì ngẩn ra đua nhau chạy đến xem thử đại ca của mình đã biến mất đi phương trời nào. Nhưng vừa chạy đến thì cũng biến mất tập thể.

Thiếu niên từ từ đứng dậy, cậu vịn tay vào tường, đi được vài bước thì lại lăn ra đó, bất tỉnh nhân sự.

——

Trên một quán cà phê tại tầng hai, một người đeo mặt nạ vẫn đang quan sát động tĩnh từ phía con hẻm. Cậu đưa tay gọi tên vệ sĩ của mình, chỉ tay về phía con hẻm: "Trông thấy thiếu niên đang nằm kia không? Cứu về cho ta."

"Vâng! Thiếu gia."

——

Nhất Bác tỉnh lại đã là hai ngày sau.

Mở mắt ra là một căn phòng vô cùng cao cấp, nội thất đều là những vật vô cùng quý giá, chứng tỏ chủ nhân của nơi này là một người không tầm thường.

Một hầu gái nghe thấy động tĩnh thì mở cửa bước vào: "Cậu tỉnh rồi sao? Cậu đã ngủ hai ngày rồi, cậu ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, là Thiếu gia nhà chúng tôi đã cứu cậu về đây."

Cô hầu gái lại nói với cậu: "Cậu có thể đứng dậy được không? Bác sĩ bảo cậu không bị gãy xương, chỉ là bị vật sắc nhọn khiến cho mất máu quá nhiều mà thôi."

Nhất Bác thử cử động nhưng vừa động liền cảm thấy vết thương như nứt ra, rất đau, cậu hướng về phía hầu gái lấc đầu: "Không được rồi, có lẽ vẫn còn phải nằm yên thêm vài ngày."

"Thôi được rồi, vậy để tôi đi báo lại với thiếu gia." Cô hầu gái nói xong liền lui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top