Chương 23: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (9)

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại theo quán tính đưa tay sang vị trí bên cạnh: "Nhất Bác, sáng rồi, mau dậy thôi." Vừa nói xong thì đến bản thân cũng phải tự giật mình: "Nhất Bác là ai? Mình còn nằm ngủ chung với một người nữa sao? Không phải cô Công chúa kia?"

Càng nghĩ cậu chỉ càng cảm thấy hoang mang. Đúng lúc đó Tử Dương từ ngoài đẩy thẳng cửa chạy vào phòng. Cô ta hớt ha hớt hãi, cũng chẳng còn màng đến hình tượng Công chúa của bản thân nữa: "Tiêu Chiến, ngươi mau cứu, mau cứu phụ thân ta, van xin ngươi." Nhưng dường như chợt nhận ra bản thân hơi quá đà, bèn lấy lại bình tĩnh giải thích: "Tên Thập Nhị Hoàng tử đã đả thương ngươi đó, hắn đến rồi. Phụ hoàng đang đánh nhau với hắn, ngươi mau đến giúp Phụ hoàng một tay."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, ngay lập tức ngồi dậy: "Ngươi dẫn ta đi." Thập Nhị Hoàng tử này, cậu phải đích thân nhìn thấy mặt thì mới có thể đưa ra phán đoán chắc chắn được.

——

Trước cửa Hoàng cung Quan Mạc.

Trên bầu trời là một con quái thú màu trắng vô cùng to lớn, chưa từng có một ai từng nhìn thấy giống loài này trước đây. Thân hình của nó chiếm trọn cả một khoảng không, đôi cánh trên thân nó vỗ phần phật, từng cơn gió lớn từ đây toát ra, thổi xiêu vẹo những con người đang đứng bên dưới.

Bọn họ lúc này đều đang vận dụng ma pháp đánh vào con quái thú trên trời đó, nhưng dường như mọi thứ đều như muối bỏ biển, con quái vật đó đến một cọng lông cũng không bị ảnh hưởng đến.

Nó lúc này mới đáp xuống sân điện. Bọn người bên kia lúc này mới nhìn đến trên lưng nó có người. Chỉ là một thiếu niên khoảng mười tám mười chín tuổi, khuôn mặt vẫn còn mang theo một chút non nớt, nhưng khí chất từ trên người cậu thoát ra khiến cho không một ai dám khinh thường.

Cậu ta liếc mắt nhìn một loạt những người đang đứng ở đây, ánh mắt lạnh băng không chút cảm xúc: "Gọi Hoàng đế của các ngươi ra đây! Nếu không ra, một phút sẽ có một người chết, còn nếu muốn phản kháng? Xin mời, ta sẵn sàng tiếp chiêu."

Bắt đầu có những người không biết tự lượng sức mình lao đến: "Tiểu tử cuồng vọng nhà ngươi là ai mà cũng dám ngông cuồng trước cửa Hoàng cung Quan Mạc quốc ta?"

Nhất Bác không vội vã, cậu nhảy xuống khỏi lưng Cùng Kỳ, nhìn kẻ đang lao đến: "Ta là Vương Nhất Bác, Thập Nhị Hoàng tử của Nam An quốc." Sau đó, một cái búng tay "tạch", tên đó còn chưa kịp sử dụng ma pháp đã hoá thành băng. Cùng Kỳ vừa trông thấy liền há miệng ra nuốt ngay vào miệng.

Thao Thiết vốn dĩ cũng muốn ăn, nhưng trông thấy bị hẫng tay trên thì quá tức giận, nếu nó còn ở trong vòng tay thì phải trong phạm vi ba thước mới có thể ăn, nghĩ đến đó, Cùng Kỳ sẽ ăn hết thịt của nó mất. Cứ như vậy, trên sân lại xuất hiện thêm một con quái thú khổng lồ.

Lũ người đó, bị kinh hách không nhẹ. Vừa trông thấy đồng đội chết chỉ vì một cái búng tay không nói, hắn vừa chết chưa được một giây đã vào miệng thú. Bây giờ lại còn có thêm một con nữa, không phải là muốn không ăn sạch bọn họ sẽ không tha sao?

Bắt đầu có những kẻ nhát gan bắt đầu chạy đi tìm Hoàng đế. Những người khác đều đứng lui lại xa rất xa, tên vừa nãy đã là một bài học xương máu cho bọn họ. Nhưng theo như lời tên đó nói thì "một phút một người"? Chỉ nghĩ đến người tiếp theo có khả năng là chính mình thì bọn họ đã không còn sức mà đứng tiếp được nữa. Giờ phút này, tất cả bọn họ có lẽ đều có chung một ước nguyện: "Hoàng đế mau tới cứu chúng ta."

Khoảng năm phút sau thì Hoàng đế có mặt tại đó, trong khoảng thời gian đó thì cũng đủ chết năm người. Lúc hắn tới nơi thì trông thấy một đoàn người đứng nép vào nhau, đều là vẻ mặt trắng bệch tràn đầy sợ hãi.

Trông thấy Hoàng đế xuất hiện, Nhất Bác rũ bỏ vẻ hờ hững trước đó, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc: "Tiêu Chiến đâu?"

Hoàng đế Quan Mạc không thể ngờ rằng cái tên Thập Nhị Hoàng tử này lại có thể đuổi đến được đây. Những tưởng chỉ có ở đất nước bọn họ có ngựa bay thì mới có thể di chuyển nhanh như vậy, không ngờ rằng linh thú của hắn cũng biết bay, còn là loại quái vật mà lão chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí còn không được ghi chép trong sử sách.

Hai con linh thú này là lần đầu tiên xuất hiện, toàn bộ Nam An quốc chưa từng có một ai được nhìn thấy. Thế nên chuyện Nhất Bác có linh thú đến Hoàng đế Nam An còn không biết thì làm sao có thể mách lẻo lại được. Nên lão không biết Thập Nhị Hoàng tử có linh thú là chuyện vô cùng bình thường. Vấn đề khiến cho lão Hoàng đế cảm thấy bất thường ở đây là cậu ta có đến hai linh thú. Đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, mỗi người chỉ có một linh thú là quy tắc được Thiên đạo đặt ra, thế nhưng cậu ta lại có hai linh thú ngay dưới mắt Thiên đạo mà lại không bị gì. Quá khủng bố rồi!

Gã Hoàng đế tuy có nghi ngờ trong lòng nhưng không hề thể hiện ra ngoài, với lại nhìn bề ngoài cậu Thập Nhị Hoàng tử này, cho dù có mạnh đi chăng nữa thì cũng không có kinh nghiệm chiến đấu, hắn rất có tự tin vào khả năng thuấn di của bản thân. Hắn trả lời Nhất Bác: "Tứ Hoàng tử Nam An cùng với Tử Dương Công chúa con ta là lưỡng tình tương duyệt, vừa gặp đã yêu nên mới theo chúng ta cùng về đây, ngươi lấy tư cách gì để đứng trước cửa Hoàng cung ta to tiếng?"

Đổi trắng thay đen là nghề của lão, hơn nữa theo lời Tử Dương kể lại thì Tiêu Chiến đã mất hết ký ức, hiện nay còn nghe theo lời của con gái mình răm rắp, không có gì có thể khiến cho hắn phải lo sợ cả, cho dù có mặt Tiêu Chiến ở đây, chắc gì cậu ta còn nhớ ra Thập Nhị Hoàng tử là tên quái nào. Cứ như vậy mà lão không hề e ngại trước Nhất Bác.

Nhất Bác nghe thấy vậy thì vô cùng tức giận, mọi người còn chưa thấy được chuyện gì xảy ra thì cậu đã xách lão Hoàng đế nhấc lên không trung: "Hay cho câu lưỡng tình tương duyệt... Ha... trong vòng năm phút nữa nếu Tiêu Chiến không có mặt ở đây, cả cái Hoàng cung này của ngươi, xem ra cũng không còn cần nữa làm gì."

Những người đứng xung quanh quan sát dù không hay biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong cuộc hội thoại vừa rồi bọn họ có nghe ra được tên của Tử Dương Công chúa, ngay lập tức liền có người chạy đi tìm.

Lão Hoàng đế bị xách cổ lên cao thì lại càng bàng hoàng hơn nữa, đây là tốc độ quái quỷ gì? Kẻ đứng trước mặt liệu có còn là con người không? Hắn thả Đằng Xà ra cứu mạng.

Đằng Xà vừa xuất hiện Nhất Bác liền ngay lập tức lui về phía sau, cậu quay sang nói với Thao Thiết: "Đồ ăn của ngươi đó."

Thao Thiết vừa nghe thấy vậy thì vô cùng mừng rỡ, cũng khá lâu rồi nó chưa được ăn thịt rắn, bây giờ lại còn được ăn Đằng Xà, quả thực là mỹ vị nhân gian. Cùng Kỳ nghe thấy vậy thì đưa ánh mắt ghen ghét nhìn Thao Thiết, âm thầm nuốt nước bọt. Nhất Bác trông thấy biểu hiện của hai đứa nó thì bật cười: "Cùng Kỳ xử lý hết đám người này, đều là của ngươi, Thao Thiết chỉ được ăn thịt rắn thôi."

Cùng Kỳ nghe xong chỉ biết cảm khái, tuy không được ngon bằng Đằng Xà nhưng số lượng cũng khá lớn, cũng không đến mức không thể chấp nhận được.

Những người ở đó nghe được từng câu từng chữ mà Nhất Bác nói ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng dường như đã suy nghĩ, muốn liều chết một bác. Toàn bộ đều triệu hồi linh thú, vận dụng ma pháp, nói tóm lại là có kỹ năng gì đều tung hết vào một người hai thú đang đứng sừng sững ở kia.

Nhưng kỹ năng đánh vào người hai con linh thú này, chả khác nào gãi ngứa, đến một cọng lông cũng không rơi xuống. Lão Hoàng đế đứng trên nóc điện, nhìn xuống, bên cạnh là Đằng Xà đang chờ cơ hội tấn công, muốn lợi dụng nọc độc của bản thân. Cuối cùng, nó lao xuống, cắn phập một phát vào cổ Thao Thiết. Thao Thiết chỉ chờ cơ hội này, chút nọc độc cỏn con này cũng đòi làm khó nó sao? Nó quay sang, đưa hàm răng sắc nhọn cắn thẳng vào thân thể Đằng Xà, chỉ táp nhẹ hai cái, nửa thân thể của Đằng Xà đã vào miệng Thao Thiết. Đằng Xà ré lên từng hồi, cơ thể dùng dằng, miệng thì cắn liên tục vào Thao Thiết, chỉ nghe những tiếng "xà, xà" dãy chết. Cuối cùng thì đến một âm thanh cũng không còn.

Lão Hoàng đế nhìn xuống, trông thấy Đằng Xà vốn đi theo bản thân nhiều năm nay chỉ cần chưa đầy hai phút đã không còn nữa, toàn thân lạnh giá. Bên cạnh Thao Thiết, Cùng Kỳ vẫn ăn uống hăng say vô cùng, vừa ăn vừa ngâm nga trêu ghẹo Thao Thiết không còn được ăn nữa phía bên kia: "Thật non mềm a... Đều là những kẻ có ma pháp cả a, thật là thơm ngon."

Không cần biết là có ngon thật không nhưng Thao Thiết ở bên kia đã chảy đầy cả nước dãi ra rồi, cảm giác chỉ được nhìn chứ không được ăn đúng là chẳng dễ chịu gì.

Nhất Bác lại xuất hiện trên nóc nhà, cậu nhìn lão Hoàng đế đang suy sụp ở kia, cười nói: "Tự làm bậy không thể sống, thử xem lần này ai cứu được ngươi."

Đúng lúc này, một tiếng kêu thất thanh vang lên: "Mau dừng tay!" Tử Dương cùng Tiêu Chiến xuất hiện.

Tiêu Chiến trông thấy trận hình phía trước thì bắt đầu tự hỏi, nếu kẻ này mạnh như vậy, muốn giết chết mình còn không phải chỉ một cái búng tay sao? Thế nhưng bản thân vẫn còn sống, hơn nữa, hai con quái thú đó chính là ăn thịt, Dạ Tam chỉ bị trọng thương chứ không mất miếng lông nào, càng không đúng.

Cậu đưa mắt nhìn lên mái nhà, cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt đầu tới của đối phương. Có những người, chỉ cần qua một ánh mắt là đủ hiểu được người kia muốn nói gì, một ánh mắt chiến thắng thiên ngôn vạn ngữ. Không hề nhớ đối phương là ai, nhưng chỉ cần nhìn một cái, liền biết đối phương là định mệnh của ngươi không thể nghi ngờ. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy thì bất chợt bị đánh gãy.

Tử Dương đứng bên cạnh lên tiếng: "Chính hắn, chính hắn là kẻ đã khiến ngươi bị mất trí nhớ, khiến linh thú của ngươi bị thương. Hắn chính là Thập Nhị Hoàng tử."

Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì mỉm cười nhìn Nhất Bác: "Ra là vậy sao? Thập Nhị Hoàng tử?" Đây mà là nụ cười hỏi tội sao? Là dụ hoặc nhân tâm đó, nhìn nụ cười ánh mắt đó mà Nhất Bác còn đứng yên được mới là lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top