Chương 21: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (7)
Trái ngược với một bên chứa đầy hạnh phúc và mật ngọt, thì phía bên này lại là một diễn biến khác.
"Đại nhân tha mạng... ta đã dùng đủ mọi cách nhưng cuối cùng tiểu Công chúa vẫn không thể... đến Hồng Mê Hội ta cũng đã sử dụng rồi, có trách thì chỉ trách bởi vì hắn định lực quá cao... hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Vương Nhất Bác, ta không thể làm gì được hắn. Đó đã là cơ hội duy nhất." Hoàng đế đang quỳ gối ngay dưới Long ỷ của chính bản thân mình, bên trên là một người mặc áo khoác đen trùm kín từ đầu đến chân.
Chỉ nhìn chất liệu của chiếc áo choàng thì đã biết được kẻ ngồi đó không phải tầm thường. Đứng bên cạnh Long ỷ còn có một người, cũng trùm áo choàng kín mít, nhưng chỉ cần nghe giọng nói cùng với nhìn qua vóc dáng thì có thể đoán rằng đây là một nữ nhân. Cô ta đưa tay ra, lay lay người đang ngồi trên Long ỷ: "Phụ thân, con chấm định hắn ta rồi, vừa đẹp trai, vừa có ma pháp giỏi. Người này con không cướp được, con sẽ không cùng ngài quay về đâu."
Người này đưa tay ra vỗ vỗ tay con gái mình: "Được rồi, nếu hắn đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... Được thôi, ta đi cướp người cho con."
"Tiểu Dương biết ngài thương con nhất. Đa tạ phụ thân." Cô gái vui mừng hành lễ. "Bây giờ con sẽ đi chuẩn bị đồ đạc chuẩn bị hồi Quan Mạc."
"Được rồi, con đi đi." Trong giọng nói không che được bất đắc dĩ. Là do ông quá nuông chiều con rồi. Nhưng từ nhỏ đến lớn Tiểu Dương đều ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có mỗi yêu cầu lần này, phận làm cha ta đây làm sao có thể chối từ được. Huống hồ tên tiểu tử đó, lấy được con gái ta là phước ba đời nhà hắn, còn tới lượt hắn chê bai sao?
Ông ta nói với Hoàng đế từ nãy đến giờ vẫn đang quỳ dưới đất: "Đưa ta đến nơi ở của Tứ Hoàng tử."
Hoàng đế run rẩy gật đầu: "Vâng, ngài đi theo tôi." Sau đó cun cút đi phía trước.
——
Tiêu Chiến đang nằm phơi nắng trên ghế quý phi, trên tay đang cầm một quyển sách không biết là sách gì. Bất ngờ, cậu quay sang hỏi cung nữ bên cạnh: "Thập Nhị đâu rồi?"
"Bẩm Tứ Hoàng tử, Thập Nhị Hoàng tử từ sáng sớm đã ra cung, nói là đi mua đồ gì đó cho ngài." Cung nữ cung kính bẩm báo.
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì cũng chỉ cười chứ không hỏi gì thêm. Còn không phải đi mua đồ ăn vặt cho cậu sao. Tên tiểu tử này, rất hiểu rõ cậu thích gì, có những món đồ mà trong cung này không có được, nên hắn mới suốt ngày ra cung mua mấy thứ này, thỉnh thoảng còn sẽ đem về vài con vật nhỏ mềm mại, chính là để cậu đỡ buồn chán.
Bỗng, có tiếng thông báo: "Hoàng đế tới."
Tiêu Chiến ngay lập tức ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng đế đi cùng với một người trùm áo choàng đen kín mít thì hơi ngạc nhiên một chút, từ lúc nào trong cung xuất hiện nhân vật này? Tại sao cậu không biết.
Cậu tiến lên hành lễ: "Nhi thần tham kiến Phụ hoàng."
Hoàng đế tiến tới đỡ Tiêu Chiến dậy: "Không cần khách sáo. Con nhìn xem..." Hoàng đế còn chưa kịp nói xong, người đứng phía sau đã động. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đứng sau lưng Tiêu Chiến, một tay đưa lên, chuẩn bị đánh ngất cậu.
Đúng lúc này, nhẫn ngọc trên tay Tiêu Chiến sáng lên, sói ba đầu xuất hiện! "Ầm" một tiếng, nó đứng chắn trước Tiêu Chiến, toàn thân gồng lên đề phòng. Cả ba cái đầu đều nhe răng ra, để lộ sự hung hăng vốn có. Hoàng đế cùng kẻ lạ mặt đều bị sự xuất hiện của sói ba đầu đánh bay ra xa.
Tiêu Chiến bị sự xuất hiện đột ngột của Dạ Tam làm ngẩn người ra, nhưng bằng liên kết với Dạ Tam, cậu ngay lập tức hiểu rõ nguy cơ mà bản thân đang gặp phải.
Kẻ lạ mặt thất thủ, hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Dạ Tam. Nhưng hắn cũng ngay lập tức triệu hồi linh thú của mình – một con rắn mãng xà cực lớn trên lưng có cánh – Đằng Xà trong truyền thuyết.
Người đấu với người, thú đấu với thú.
Hai con vật lao vào đánh nhau, con Đằng Xà dùng thân mình triền quanh Dạ Tam, há cái miệng thật rộng ra nhe hai cái răng nanh chứa đầy kịch độc của bản thân. Cái lưỡi nó le ra thụt vào liên tục, nó đang đợi cơ hội để cắn Dạ Tam. Với kịch độc của nó, chỉ cần Dạ Tam chịu vài cắn thì không chết cũng trọng thương. Ba cái đầu của Dạ Tam đều vô cùng cảnh giác trước Đằng Xà, miệng liên tục phun lửa nhằm thiêu đốt nó nhưng con vật này quá linh động, nó trườn từ chỗ này qua chỗ khác, kỹ năng né tránh vô cùng lợi hại. Nó không hề phát động công kích, nó đang đợi Dạ Tam đuối sức rồi mới tung đòn kết liễu.
Phía bên kia, Tiêu Chiến cùng người lạ mặt đánh lên, dù cậu có ma pháp cao cường, nhưng những kỹ năng của cậu đều cần có thời gian để thực hiện, ở đây không gian quá nhỏ, cậu không có nơi để đứng tránh đi. Kẻ trước mắt lại vô cùng nhanh nhạy, khả năng thuấn di của hắn đã đạt tới cảnh giới khó lường, Tiêu Chiến chỉ có thể bị động tránh né.
Cậu đang gắng sức giằng co với kẻ lạ mặt thì bị đánh một chưởng ngất đi, là bị đánh lén. Người đánh lén không ai khác chính là Hoàng đế.
Dạ Tam trông thấy Tiêu Chiến bị đánh thì nhất thời phân thần, Đằng Xà chỉ đợi thời cơ này, nó cắn một phát thật nhanh vào cổ Dạ Tam. Chỉ vừa bị cắn một cái, thân thể Dạ Tam đã trở nên đông cứng, không thể cử động được nữa. Đằng Xà lại bồi thêm một nhát cắn nữa, lúc này Dạ Tam đã không thể đứng vững, chính thức ngã xuống. Thân thể Dạ Tam biến thành một luồng ánh sáng đỏ quay trở lại chiếc nhẫn ngọc trên tay Tiêu Chiến. Dạ Tam đã trọng thương, chất độc này nếu muốn tự điều trị thì cũng phải mất ít nhất nửa năm.
Tiêu Chiến cứ như vậy bị bỏ lên xe ngựa, mang đi.
Nhất Bác quay trở về thì trông thấy một mớ hỗn độn, cậu tìm được một cung nữ đang kinh hồn bạt vía nấp phía sau giả sơn: "Nói, Tứ Hoàng tử đâu rồi?"
Cung nữ trông thấy là Nhất Bác thì nhất thời khóc lên: "Thập Nhị Hoàng tử, ngài mau mau cứu Tứ Hoàng tử, ngài ấy bị Hoàng đế cùng một người lạ mặt bắt đi rồi, kẻ đó đều khoác áo đen trùm kín người, tiểu nhân không biết được mặt mũi hắn ra sao. Thập Nhị Hoàng tử, ngài phải mau mau cứu Tứ Hoàng tử, phải mau cứu ngài ấy." Toàn bộ câu chữ đều trở nên lộn xộn, tất cả đều là cứu Tứ Hoàng tử, nhưng cậu vẫn nghe được trọng điểm – Hoàng đế.
Trong chớp mắt không thấy Nhất Bác đâu nữa.
"Thao Thiết, ngươi ngửi thấy mùi của tên cẩu Hoàng đế đó không?" Nhất Bác nói với Thao Thiết đang ở trong vòng tay, thuấn di dùng đến cực hạn. Người đi ngang qua chỉ nghĩ là một ngọn gió phất qua người.
"Hắn ở ngay phía trước." Thao Thiết trả lời.
Hoàng đế vừa thở ra một hơi vì mới tiễn được một tượng ôn thần đi. Hắn ta vừa đặt mông xuống Long ỷ thì đã ngay lập tức bị một bàn tay kìm lấy cổ họng, nhấc hắn lên cao: "Ngươi nói cho ta? Tiêu Chiến bị ngươi giấu đi đâu rồi?"
Hoàng đế trông thấy người đến là Nhất Bác thì nhất thời sắc mặt xanh mét, không còn một giọt máu. So với tên kia thì hắn lại càng sợ Nhất Bác hơn, cơn ác mộng năm năm trước đôi khi vẫn xuất hiện trong giấc mơ của hắn – một cái búng tay là chết một người.
Hắn bị bóp cổ đến vẻ mặt tím ngắt, chuẩn bị tắt thở tới nơi thì bị vứt xuống đất: "Ngươi nếu không nói, cả Hoàng tộc này của ngươi, hôm nay đều chết hết đi."
Hoàng đế ho khan vài tiếng: "Ta nói, ta nói, hắn bị vua của Quan Mạc bắt đi rồi."
"Quan Mạc là nơi nào?" Nhất Bác nhất thời không nghĩ ra được Quan Mạc là nơi nào, từ khi cậu đến thế giới này vẫn chưa bao giờ được biết đến nơi này.
"Quan Mạc nằm phía bên kia Sâm lâm Mê Huyễn, bọn họ vốn là một nước lớn, ở nơi đó người dân đều có thể sử dụng ma pháp, ma pháp của người đứng đầu thì càng đừng nói tới. Ta chính là bị bắt ép. Con gái của lão ta nhìn trúng Tiêu Chiến, ta còn có thể làm gì sao? Nếu ta không đồng ý thì cả đất nước này sẽ diệt vong. Ta đã không còn biện pháp nào khác, xin ngươi, xin ngươi hãy tha cho Hoàng tộc." Hoàng đế vô cùng hoảng sợ.
Nhất Bác yên lặng quan sát hắn ta xem lời nói này chứa bao nhiêu sự thật.
"Hắn nói thật đó." Cùng Kỳ lên tiếng. Nó là hung thú tượng trưng cho sự phản bội, lời nói thật giả này nó phân biệt được.
Nhất Bác nghe thấy vậy liền ngay lập tức rời đi, trước khi đi còn để lại một câu nói khiến cho Hoàng đế đang ngồi quỳ dưới đất lại muốn khuỵ đi: "Tiêu Chiến mà có chuyện gì xảy ra, cái đất nước này của ngươi cũng không cần nữa làm gì."
——
Cùng Kỳ chở Nhất Bác trên lưng, không ngừng nghỉ đuổi theo hướng được xem là đường dẫn tới Quan Mạc quốc. Trong lòng cậu lúc này rối như tơ vò: "Tiêu Chiến, huynh nhất định không được xảy ra chuyện gì, đợi ta đến cứu huynh."
——
Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trông thấy mình đang ngồi trên xe ngựa. Nhưng chiếc xe ngựa này cậu cứ cảm thấy quái quái mà không biết phải miêu tả như thế nào. Hai tay hai chân cậu đều bị trói chặt bằng một loại dây thừng có chất liệu đặc biệt, lửa không thể đốt, cậu đã thử qua.
Bên cạnh cậu còn có một cô gái cứ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt đó như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Cô ta trông thấy cậu tỉnh lại thì ngay lập tức xáp lại gần: "Huynh tỉnh rồi, huynh an tâm, ta sẽ không hại huynh. Sau này huynh sẽ trở thành phò mã của ta." Vừa nói, mặt thì giả vờ e thẹn, nhưng tay thì đã cố ý chạm vào người Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nghiêng người né sang một bên nhằm tránh cánh tay đang đưa ra của cô ta: "Cô nương, thỉnh tự trọng. Ta và cô không quen không biết, ta làm sao có thể trở thành phò mã của cô?"
Cô gái trông thấy Tiêu Chiến tránh né mình thì cũng không tỏ vẻ gì là không vui. Cô mỉm cười: "Ta quên chưa giới thiệu với huynh, ta là Công chúa của Quan Mạc quốc – Chu Tử Dương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top