Chương 20: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (6)

Cảnh báo có H!!!
Đây là lần đầu tôi viết H, sẽ không cay mắt, không thô tục, và chỉ là H nhẹ, nếu có gì sai sót mong được đại gia chỉ giáo nhiều hơn.
Mỹ Diệm.

——

Dù sao cũng ăn cơm của người, Nhất Bác không tiện từ chối. Uống cùng Hoàng đế một ly xong, cậu liền ngay lập tức đứng dậy rời đi, đuổi theo phương hướng vừa rời đi của Tiêu Chiến, để mặc một đám đại thần đang đứng lên trù tính chúc rượu giữ chân cậu lại.

Nhất Bác chạy như bay, trong đầu cậu lúc này đang nghĩ đến biểu hiện lúc Tiêu Chiến rời đi. Huynh ấy chưa bao giờ uống đến mức phải bước đi xiêu vẹo như vậy, chắc chắn ly Hồng Mê Hội kia có vấn đề.

Chạy loạn khắp nơi, đến trước cửa một căn phòng, cậu nghe thấy một tiếng "Cút!" thật lớn. Sau đó, một cô gái hớt hãi từ bên trong đẩy cửa chạy ra.

Nhất Bác ngay lập tức lao vào căn phòng đó. Bên trong là một mớ hỗn độn, vẫn còn trông thấy lửa đang cháy ở một bên, trên tay Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục chọi cầu lửa về phía bên này: "Ta nói ngươi cút đi! Nghe không rõ tiếng người sao?"

Nhất Bác một bên dùng băng dập lửa, một bên tiến lại gần Tiêu Chiến: "Chiến ca, là đệ, là Nhất Bác."

Tiêu Chiến lúc này mới như bình tĩnh lại, hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng thân thể đã yên lặng, không còn vung tay quăng cầu lửa nữa.

Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh, đưa tay kéo chăn lên đắp trên người cho Tiêu Chiến. Nhưng vừa đắp lên đã bị hất ra, cứ vài lần như vậy Nhất Bác cũng không tiếp tục kéo chăn lên nữa.

Cậu định đứng lên đóng cửa thì Tiêu Chiến lúc này lại thều thào: "Nóng quá, ta muốn uống nước." Vừa nói vừa đưa tay kéo y phục trên người.

Nhất Bác đứng lên, lại bên cạnh bàn rót cho Tiêu Chiến một ly nước. Lúc quay lại thì trông thấy Tiêu Chiến đã lôi hở hết ra một bên vai. Bàn tay đang cầm ly nước khẽ run một chút, nuốt một ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh, cậu bước lại gần, đỡ Tiêu Chiến lên, đưa ly nước đến bên miệng Tiêu Chiến, nói: "Chiến ca, huynh mau há miệng ra uống nước."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe theo, uống từng ngụm từng ngụm cho đến khi cạn ly. Nhất Bác đứng dậy, cất cái ly lên bàn, vừa quay đầu lại thì lại thấy Tiêu Chiến đang tháo thắt lưng ra rồi, vừa tháo miệng còn lẩm nhẩm: "Thật là nóng quá đi mất..."

Nhất Bác đang định quay đầu chạy trốn thì bị Tiêu Chiến gọi lại: "Nhất Bác, đệ mau qua đây, giúp ta cởi cái này, ta cởi không được." Giọng nói còn mang theo một chút làm nũng nhè nhẹ.

Nhất Bác không thể từ chối được, cậu quay lại, ngồi lên giường, nhắm mắt lại, đưa tay ra giúp Tiêu Chiến cởi dây lưng.

Đang nhắm tịt mắt thì cảm thấy môi âm ấm, cậu mở bừng mắt ra. Đập vào mắt cậu là cặp mắt của Tiêu Chiến ở cự ly cực gần. Tiêu Chiến lại le lưỡi ra, liếm nhẹ một cái lên môi Nhất Bác. Thấy Nhất Bác vẫn ngây người ra không phản ứng gì thì lại liếm thêm một cái nữa. Dường như cảm thấy trêu chọc đủ rồi, cũng không nhận lại được phản ứng gì to lớn, Tiêu Chiến bĩu môi, nhấc đầu ra xa, đang định hướng xem tiếp theo nên hôn ở chỗ nào thì sẽ có phản ứng.

Nhưng đầu còn chưa kịp nhấc ra đã bị một bàn tay to lớn ghì chặt phía sau gáy, miệng lại bị áp vào bờ môi vừa rời đi kia. "Lần này là chính huynh đi tìm chết, lát nữa có muốn khóc cũng không ai tới cứu huynh đâu." Nhất Bác gằn từng chữ một, cậu vốn kìm nén bao lâu nay vì sợ sẽ doạ đến Tiêu Chiến, không ngờ tên này lại muốn đi tìm chết như vậy, được, đệ thành toàn cho huynh.

Môi lưỡi giao nhau, Nhất Bác hôn đến mức Tiêu Chiến sắp hít thở không thông mới buông ra một chút, đợi Tiêu Chiến hít thở xong lại tiếp tục hành trình gặm cắn của bản thân.

Từ môi cho đến mắt, lướt đến mang tai, đi tới đâu cậu đều để lại dấu răng tới đó. Vẫn là vành tai mẫn cảm nhất, cậu cắn nhẹ lên chiếc tai trái đã đỏ ứng của Tiêu Chiến, sau đó còn thổi nhẹ một hơi vào đó. Cảm thấy thân thể dưới thân hơi run lên một chút, mới mỉm cười hài lòng rời đi.

Phần quan trọng nhất bây giờ mới bắt đầu.

Bàn tay Nhất Bác bắt đầu không an phận. Miệng vẫn đang gặm cắn bờ môi của ai kia, trong khi đó hai tay đã nhanh chóng cởi hết những thứ vướng víu. Sau đó, dùng hai tay, nắm lấy hai cánh tay của Tiêu Chiến, đưa lên quá đầu. Tay trái giữ chặt lấy hai cổ tay, miệng rời khỏi bờ môi quyến rũ kia: "Bảo bối, ngoan một chút... ha..."

Vừa nói xong miệng liền hạ xuống, lần này không phải là môi, mà là cái núm hồng hồng lúc ẩn lúc hiện trong ánh đèn kia. Tiêu Chiến vừa bị gặm xuống một cái, miệng đã há ra "A" một tiếng, tay bắt đầu muốn vùng ra. Nhưng Nhất Bác đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, dù biết Tiêu Chiến là do trúng Hồng Mê Hội nên mới trở nên như vậy, nhưng cơ hội ngàn năm mới có một, hắn đầu óc bị nước vào mới bỏ qua.

Tay trái của cậu dùng sức, ghì chặt cổ tay Tiêu Chiến lại. Tay phải bắt đầu dạo một vòng từ ngực, xuống vòng eo. Mỗi chỗ đi qua cậu lại nhéo vài cái, hại Tiêu Chiến phải la lên: "Đau, Nhất Bác." Nhưng tiếng la của Tiêu Chiến lúc này khác nào châm dầu vào lửa. Dục vọng bị kìm nén bấy lâu của một linh hồn mấy chục vạn tuổi đâu phải chuyện đùa.

Dùng lưỡi liếm đều xung quanh hạt đậu đã dần trở nên cứng nhắc, cảm xúc của Tiêu Chiến lúc này không biết phải miêu tả như thế nào: vừa cảm thấy đau khi bị nhéo, vừa cảm nhột do bị liếm, đi kèm với đó là một thứ cảm xúc khó có thể miêu tả thành lời.

Tay phải Nhất Bác lại di chuyển, lần này lại tấn công quả đào mọng nước căng tròn kia, hết nắn lại xoa, chỉ sợ nếu như là bột thì cũng bị nhào nặn đến nhão ra mất. Nhất Bác bất ngờ dùng răng cắn mạnh một cái, Tiêu Chiến như bị điện giật, khẽ dịch người sang bên cạnh.

Hai chân Nhất Bác kìm chặt lại thân thể không an phận kia, miệng thì vẫn còn đang nhay nhay như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ. Ngón tay cậu, dần lân la thăm dò khu vực bí hiểm kia.

Một ngón tay, Tiêu Chiến không kịp phòng bị, chỉ trong chớp mắt một ngón tay đã chui tọt vào đó. Ngay lập tức Tiêu Chiến liền la lên: "Vương Nhất Bác, đệ mau bỏ tay r... um... um..." Câu nói còn chưa kịp nói xong đã bị một bờ môi bịt miệng lại. Tiếp theo là một nụ hôn sâu, đến mức Tiêu Chiến sắp sửa ngất xỉu vì mất dưỡng khí.

Vừa được thả lỏng ra, miệng còn chưa kịp hút lấy không khí thì lại bị một cơn đau từ phía dưới dội ngược lên, khiến Tiêu Chiến phải hít vào một ngụm khí lạnh. Khoé mắt cũng trở nên ươn ướt, còn không phải là cơn đau tới quá nhanh khiến cậu không kịp phòng ngừa sao.

Một giọt nước mắt lăn từ khoé mắt Tiêu Chiến xuống, Nhất Bác vừa trông thấy thì không biết phải làm thế nào. Bây giờ vào cũng đã vào rồi, nhưng lại trông thấy Chiến ca khóc, muốn động cũng động không được, Nhất Bác nhất thời luống cuống tay chân, đến tay trái đang kìm chặt tay Tiêu Chiến cũng buông thõng ra, dùng cả hai tay mình áp vào mặt Tiêu Chiến: "Chiến ca, huynh đừng khóc, em sai rồi, bây giờ em ngay lập tức rời khỏi đây." Nói rồi đang dự tính đứng lên.

Lúc này lại bị hai chân của Tiêu Chiến giữ lại: "Em có bị điên không? Vào cũng đã vào rồi, chỉ là anh đau quá nhịn không được nên mới khóc." Càng nói về cuối, âm thanh càng nhỏ, khuôn mặt thì đỏ bừng lan đến tận mang tai.

Nhất Bác nghe thấy vậy thì ngây ra, vẫn đang thẩn thờ. Cái thứ ở bên trong Tiêu Chiến thì vẫn đang khẽ giật từng hồi do bị kìm kẹp quá mức, hại Tiêu Chiến lại phải gắt lên, lần này cậu còn không dám mở mắt ra nhìn phản ứng của Nhất Bác: "Em còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau chuyển động? Muốn nghẹn chết anh sao?"

Lúc này Nhất Bác mới giật mình hiểu ra, hông bắt đầu di chuyển, từ chậm chậm đến nhanh một chút. Toàn bộ hành trình cậu đều chăm chăm nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, sợ anh lại khóc lần nữa.

——

Trong vòng tay không gian chứa linh thú.

Thao Thiết nói với Cùng Kỳ: "Ngươi có cảm nhận được không?" Vẻ mặt lúc nói ra câu này của nó vô cùng gợi đòn.

Cùng Kỳ yên lặng gật đầu: "Là Yêu tộc sao?"

Thao Thiết khẳng định: "Đúng, là Yêu tộc, nhưng không phải Yêu tộc bình thường, là Yêu Vương, huyết mạch của Yêu Vương Thượng cổ."

"Nhưng linh hồn chỉ yếu như vậy thôi, làm sao có thể?" Cùng Kỳ đề ra thắc mắc.

"Đây chỉ là một phần linh hồn của hắn. Ta chỉ là nghe lóm được mà thôi, cũng không chắc chắn. Nhưng ta dám khẳng định với ngươi, đi theo bọn họ, chắc chắn có hảo trái cây ăn."

——

Trưa hôm sau, vừa mở mắt ra tỉnh dậy thì đập vào mắt Tiêu Chiến là một khuôn mặt cô cùng tuấn tú, sóng mũi cao, lông mi thật dài. Vừa nhìn, cậu định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt đó. Nhưng vừa cử động, toàn thân đều ê ẩm. Cậu liền nghiến răng nghiến lợi, đưa chân lên đá người đang nằm kế bên một cái thật mạnh.

Nhất Bác đang nằm ngủ thì bị đá một cái lăn xuống khỏi giường, cậu vẫn đang mơ màng không biết chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu lên thì trông thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đạn: "Vương Nhất Bác, em có còn là con người không? Em là con người sao? Mỗi ngày em tự đặt tay lên tim mình rồi tự hỏi bản thân mình xem, em có phải là con người không? Thật là tức chết anh rồi."

Nhất Bác bày ra vẻ mặt tủi thân: "Rõ ràng hôm qua là anh dụ dỗ em trước, bây giờ lại bắt đầu la lối với em..." nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến thì Nhất Bác không dám nói tiếp nữa, cậu lủi thủi đứng dậy, quay lưng về phía Tiêu Chiến, bắt đầu mặc quần áo.

Tiêu Chiến trông thấy toàn bộ trên lưng của Nhất Bác đều là vết cào, có chỗ vẫn còn rớm máu thì quay mặt đi, không dám nhìn thẳng. Không thể tưởng tượng được bản thân lại có thể như vậy.

Nguyên một ngày hôm đó, cả Hoàng cung ai cũng trông thấy một Thập Nhị hoàng tử cao lãnh lạnh lùng thường ngày, trở nên ngoan ngoãn cun cút với Tứ Hoàng tử, Tứ Hoàng tử chỉ hướng Đông thì hắn không dám đi hướng Tây, Tứ Hoàng tử nói đúng thì hắn gật đầu nói đúng. Nói tóm lại là con đường trở thành thê nô của Vương Nhất Bác, một bước đi thẳng không bao giờ quay đầu lại.

——

Đây là phúc lợi 1k view, dù chưa đủ nhưng tôi vẫn cảm thấy đại gia xứng đáng được xem, mọi người đã theo tôi đến tận bây giờ, vất vả rồi. Cám ơn đại gia. Love you 3000.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top