Chương 2: Khế ước ngầm
Một canh giờ sau.
"Tiêu Thừa tướng, Tiêu phu nhân, cảm ơn hai vị đã đồng ý ở lại nghe phu thê chúng tôi nói chuyện." Vương Tướng quân mở đầu bằng một câu khách sáo.
"Nhưng hai vị cũng biết rằng, con trai của hai nhà chúng ta lúc sinh ra đều xuất hiện dị tượng, tương lai như thế nào vẫn không thể nói trước được. Gần đây ta đã tìm ra được tung tích của Đường Tam lão giả, ta muốn cho Bác nhi theo ngài ấy học nghệ. Vốn dĩ Bác nhi nhà ta không hề thân cận với bất kỳ ai, thậm chí là mẫu thân nó, nó cũng chưa từng cho bà ấy sắc mặt tốt. Hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy nó như vậy, chính là, nghĩ tới chuyện dị tượng, ta lại có chút cảm thấy bình thường. Có lẽ, chúng nó kiếp trước là huynh đệ cũng nên. Nên ta muốn báo lại chuyện này với hai vị, chỉ để hai vị được biết. Còn chuyện muốn cho Tiêu công tử theo học Đường Tam lão giả hay không, hai vị hãy từ từ suy nghĩ." Từ tốn nói ra mục đích của mình, Vương Tướng quân một phần là vì nhi tử, một phần lại là muốn Tiêu Thừa tướng có thể nợ mình cái ân này, tương lai tất sẽ có ích.
Phu thê nhà Thừa tướng đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt có ngạc nhiên, có suy ngẫm. Bọn họ biết được danh tiếng của Đường Tam lão giả, cũng biết được ngài ấy đã ẩn cư, không hề muốn nhận đồ đệ, nay tìm được tung tích, thậm chí có thể cho Chiến nhi theo ngài ấy học nghệ, đây là chuyện cầu mà không được. Có điều, tại sao Vương Tướng quân lại có thể dễ dàng nói cho bọn họ như vậy, đây không phải là chuyện đại sự sao? Họ chính là không hiểu lý do tại sao, nhưng có cơ hội hấp dẫn như vậy, đây là tương lai của Chiến nhi, cho dù có ra sao họ cũng sẽ đánh cược một lần.
"Có được cơ hội đi theo Đường Tam lão giả học nghệ là phúc ba đời của Tiêu Chiến nhà ta, còn có chuyện gì cần phải suy nghĩ nữa sao? Chỉ là, không biết khi nào thì có thể gặp được ngài ấy, ta muốn hỏi thăm xem cần phải chuẩn bị những gì, ngài ấy có yêu cầu vật gì cần thiết không? Ta sẽ huy động gia nhân đi tìm." Tiêu Thừa tướng bình ổn trả lời, bên trong còn có ý thăm dò xem vị Vương Tướng quân này thực ra có ý đồ gì không.
"Không cần đâu, ngài ấy hiện đang trong viện nhà ta, ta sẽ sai người gọi Ngài ấy qua đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện." Lúc này Vương Tướng quân mới ngả bài.
Phu thê Tiêu Thừa tướng được dịp bất ngờ, quả thực là không thể ngờ tới.
Trong lúc bên trong phòng đang có cuộc trò chuyện bí mật của hai gia đình danh giá bậc nhất kinh thành, thì bên ngoài sân lại là một câu chuyện khác.
"Ca... ca... ôm..." Nhất Bác đang được nha hoàn ôm trong lòng, với hai tay về phía Tiêu Chiến đang ngồi chọc hoa gần đó.
"Muốn ta sao?" Tiêu Chiến ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn tiểu hài tử mặt bánh bao trắng trắng tròn tròn đang được nha hoàn ẵm, trong lòng khẽ động, thật là đáng yêu a, rất muốn xoa xoa.
Tiêu Chiến đứng dậy, vứt bông hoa vừa mới ngắt đi, xoa xoa tay vào y phục. Sau đó dang tay về phía Nhất Bác.
Nhất Bác cười rồi, nhe hẳn hai chiếc răng sữa vừa mới nhú, tay với với, chỉ muốn lao vào lòng ca ca ngay lập tức.
Một lớn ôm một nhỏ, cảnh tượng này khỏi nói cũng biết có bao nhiêu đáng yêu. Có điều... "Ây da." Cục bột lớn chính là ôm không nổi cục bột nhỏ, cứ thế té ra đất. Mông chạm đất chính là rất đau, nhưng Tiêu Chiến vẫn không bỏ tay ra chống, cả hai tay đều ôm lấy Nhất Bác, bảo hộ Nhất Bác không sao.
Trông thấy ca ca té đau rồi, Nhất Bác liền có vẻ muốn khóc, Tiêu Chiến liền dỗ dành "Đệ đừng khóc, không phải ta mới là người té ngã sao, ngoan, không khóc." Sau đó là một tràng dài những câu nói ngọt dụ dỗ mà Tiêu phu nhân thường nói cho Tiêu Chiến nghe. Nhất Bác vốn dĩ đang muốn khóc, lại cười rồi, cười khanh khách không cản lại được, vừa cười vừa đưa tay nhỏ vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, hại Tiêu Chiến cũng cười theo, hai đứa nhỏ này chính là cười đến nửa ngày sau mới ngưng lại.
Nha hoàn thấy Tiêu Chiến té ngã, liền ngay lập tức lại đỡ hai người lên, sau đó lấy một chiếc ghế quý phi ra, cho bọn họ ngồi lên đó. Có chỗ ngồi rồi, cục bột lớn ôm cục bột nhỏ trong lòng, tay không an phận xoa xoa mặt niên hạ. Quả nhiên sờ rất thích, một sờ là không buông tay.
Quay trở lại chính sự. Đường Tam lão giả được mời vào phòng tiếp khách, nha hoàn tất cả đều lui xuống.
"Tại hạ tham kiến Tướng quân, tham kiến Thừa tướng cùng với hai vị phu nhân, không biết Tướng quân cho mời tại hạ đến đây là có chuyện gì chăng?" Đường Tam lão giả, tuy gọi là lão giả nhưng thực chất không hề già, tuổi chỉ mới ngoài bốn mươi, nhưng do nổi bật chính thịnh khi bản thân còn quá trẻ, lại lựa chọn ở ẩn, nên người đời mới gọi là Đường Tam lão giả. Bước vào phòng, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hành lễ, đồng thời hỏi ra mục đích gọi mình đến đây. Không nhiều lời, quả nhiên là nhân long chi phụng.
"Đường Tam lão giả ngài quá lời rồi, chúng ta thỉnh ngài đến đây là có chuyện muốn nhờ ngài. Chính là, gia đình chúng ta có hai nhi tử, không biết ngài có nguyện ý thu nhận làm đồ đệ?" Tiêu Thừa tướng là người thông minh, hiểu rõ vị này không muốn nghe lời thừa thãi, chi bằng đi thẳng vào vấn đề, nói vào trọng tâm.
Quả nhiên, Đường Tam lão giả như đã dự đoán trước. Chỉ hơi gật đầu, "Chuyện này thì có thể, nhưng là, tiểu hài tử nhà các ngươi, một đứa lên ba, một đứa vừa đầy năm... ta cũng không muốn làm người trông trẻ."
Lúc này, cả hai gia đình mới ngẩn ra. Đúng rồi, sao bọn họ lại có thể quên mất chuyện này chứ, chính là hay tin hài tử có thể được làm đồ đề của Đường Tam lão giả vui sướng quá mà đã quên rằng hài tử của họ còn nhỏ.
Tiêu Chiến còn đỡ một chút, chính là chạy nhảy nói chuyện mọi thứ đều đã linh hoạt vận dụng, nhưng còn Vương Nhất Bác đâu? Chính là vừa đầy năm a, nói chuyện thì mới tiếng một, đến đứng còn đứng không vững, làm sao có thể đi theo lão giả học nghệ được.
Vấn đề này, quả thực không nằm trong diện suy nghĩ của bọn họ.
"Thế này đi, ba năm nữa tại hạ sẽ quay lại đây rước nhị vị công tử. Từ đây đến lúc đó, cả hai gia đình cũng có đầy đủ thời gian để chuẩn bị, hơn hết, ta nghĩ nên cho tụi nhỏ làm quen với nhau trước, dù gì sau này cũng ở cạnh nhau mười năm. Ta cũng nói trước, một năm chỉ được về nhà một lần, một lần về là mười ngày, không có ngoại lệ. Dịp về nhà mỗi năm là dịp Tết nguyên đán. Ta chỉ có yêu cầu như vậy thôi, không biết hai bên gia đình cảm thấy thế nào?" Đường Tam nói một đống lớn, hắn làm chuyện gì cũng vậy, lúc nào cũng sẽ thẳng thắn mọi việc, nếu có chuyện gì sẽ giải quyết ngay từ đầu.
Nghe đến việc cả năm mới được gặp con một lần, hai vị phu nhân chính là sớm đứng ngồi không yên, được hai vị kế bên kìm nén lại.
"Nhi tử, chính là phải được rèn luyện, làm gì có chuyện ăn không ngồi rồi làm bao gạo chứ. Ta thấy, yêu cầu này của lão giả hoàn toàn không quá đáng chút nào, ta đồng ý, không biết ý Tiêu Thừa tướng như thế nào?" Vương Tướng quân đón trước một bước, ông sợ Thừa tướng vốn dĩ là quan văn, có thể sẽ xót hài tử, biết đâu lại nói ra điều gì làm phật ý lão giả thì lại được nhiều hơn mất.
Tiêu Thừa tướng sao lại không hiểu được ý tứ của Vương Tướng quân chứ. Nhưng ông đồng ý với cách làm này, ông tuy làm quan văn, nhưng trong người cũng có chút võ phòng thân, ông cũng hiểu được việc nhi tử cần phải rèn luyện là chuyện vô cùng cần thiết, huống hồ còn có chuyện dị tượng, hai đứa nhỏ này, tương lai vô hạn lượng. Chỉ cần có thể làm được gì, thì phải cố gắng làm cho tốt.
"Ta không có ý kiến gì cả, có điều, Đường Tam lão giả, ngài nói học nghệ mười năm, vậy sau mười năm đó thì sẽ như thế nào?" Tiêu Thừa tướng chỉ có một thắc mắc duy nhất này.
"Ngươi an tâm, học xong được mười năm này, sau này chỉ có chúng nó tự đi học hỏi bên ngoài thôi, chứ ta không còn gì để dạy cả, thứ ta dạy chỉ là lý thuyết, muốn giỏi thì phải chờ xem tương lai bọn họ biểu hiện như thế nào." Nói đến câu cuối, giọng Đường Tam có chút ưu thương.
"Haha... không có gì, chuyện ở đây xong rồi đúng không? Ta xin được phép cáo từ, hẹn ba năm sau gặp lại." Nói dứt lời, Đường Tam bèn đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi phòng.
Ra đến trước sân, trông thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngồi trên ghế, Đường Tam bỗng dưng dừng lại, nhìn hai đứa bé nhưng lại dường như không phải, ánh mắt có chút xa xăm.
Bỗng tiếng cười giòn tan làm hắn như bừng tỉnh, có một số chuyện là do lựa chọn của bản thân mà ra. Hắn mỉm cười, quay đầu bước đi, Tạ Doãn nha Tạ Doãn, ta lại nhớ ngươi rồi, ngươi có biết không a?
___
Đôi lời đến từ vị trí tác giả, có bạn nào thắc mắc tại sao Varus lại tìm được Valle không? Là nhờ huyết kế đó, đây là cấm chú truyền thừa của tộc nhân Varus đến cả hố tử điện cũng không phát hiện ra, thậm chí linh hồn Varus còn có thể ngạnh đoạt xá của sinh linh sống, thậm chí còn chọn lựa được thể xác nào mạnh để mà đoạt cơ, có bạn nào tò mò về Varus không? 🙃🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top