Chương 19: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (5)
Đầu ngón tay dài ra một mũi băng nhọn, Nhất Bác lấy mũi băng đó đâm vào lòng bàn tay của mình. Máu của cậu nhỏ thẳng vào vị trí trung tâm mắt trận. Máu tuôn ra ào ào nhưng Nhất Bác không hề nhăn mặt lấy một cái, như thể đây không phải là máu từ cơ thể cậu.
Máu chảy đến đâu, cánh cổng nứt ra đến đó. Thứ bên dưới dường như đã cảm nhận được có người đang mở cổng, cánh cổng vừa nứt được một nửa nó đã điên cuồng đâm đầu vào. Đứng ở trên mặt đất cũng không ngăn được chấn động.
"Ầm ầm" cánh cổng đã bị nó húc đến vỡ ra mất một miếng. Lúc này Nhất Bác mới cầm máu lại, cậu đứng qua một bên, yên lặng nhìn con vật tự lực cánh sinh để thoát ra khỏi đó.
Những tiếng va chạm cùng với mặt đất chấn động không ngừng vang lên, thông qua lỗ hổng bị phá vỡ có thể đoán được tám chín phần đây là Cùng Kỳ. Có điều, cùng kỳ là một con vật khôn ngoan, sẽ không chỉ vì bị giam cầm quá mức mà nổi điên dùng đầu liên tục đập vào cổng đá như vậy.
Tiếng kêu cứu lại vang lên, chính là từ Cùng Kỳ đang đập đầu ở bên dưới. Không đúng, phải nói là từ viên đá xanh lam đang phát sáng yếu ớt trên trán nó mới phải.
Nhất Bác trông thấy thì giật mình, là đồng tộc. Không hiểu rõ lý do tại sao hắn lại có mặt ở đây nhưng một khi đã gặp thì nhất định phải cứu. Cậu đưa tay ra, tiếp tục để máu nhỏ lên pháp trận, phải để cho pháp trận phá vỡ càng sớm càng tốt, nếu không tên đó sẽ bị Cùng Kỳ húc đến vỡ nát.
"Rầm!" Toàn bộ cánh cổng đá đều đổ sụp xuống khỏi mặt đất, Cùng Kỳ lúc này vỗ cánh bay lên.
Cùng Kỳ - một hung thú thượng cổ. Nó là hiện thân của sự phản bội, có mình hổ, lông nhím, trên lưng mọc cánh. Cùng Kỳ đặc biệt thích ăn thịt người, nó tinh thông ngôn ngữ của nhân loại, dựa vào đó để có thể dẫn dụ con mồi vào bẫy.
Nó đứng chễm chệ trên mặt đất, miệng phun nhân ngôn: "Thao Thiết cũng bị ngươi thu phục? Đúng là đồ yếu đuối."
Nhất Bác bật cười: "Yếu đuối hay không, không phải chỉ cần đánh nhau với nó một trận thì biết sao?"
Xoẹt một cái, trước mắt vừa xuất hiện thêm một con quái vật nữa. Trải qua thời gian ngủ đông năm năm, hình dáng của Thao Thiết đã hoàn toàn thay đổi, trở nên đặc biệt to lớn.
Toàn thân nó lúc này đều là sừng thú uốn lượn, hai mắt mở rộng vô cùng dữ tợn, miệng nhe ra để lộ những chiếc răng nhọn hoắt như lưỡi cưa. Hai bên thân mình lúc này không còn cánh mà thay vào là hai chiếc móng vuốt chỉa ngược lên trời.
Nó ngồi đó, mở miệng nói chuyện với Cùng Kỳ, âm thanh phát ra lại là tiếng của hài nhi: "Đã lâu không gặp, muốn chê ta yếu đuối, thì cũng hãy thử đánh nhau với ta một trận xem thử như thế nào?"
"Đánh thì đánh, ta còn sợ ngươi sao?" Cùng Kỳ hất cằm kiêu ngạo.
Hai con quái vật khổng lồ đánh nhau gây ra động tĩnh không nhỏ, Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đứng né ra rất xa.
Tiêu Chiến nói: "Nó là linh thú của đệ sao? Quá ngầu!" Tay còn đưa ra làm biểu hiện của sự yêu thích: 👍👍👍
Nhất Bác cười đến cong cả mắt. Một phần vì được Tiêu Chiến khen ngợi, một phần vì có lý do khác. Cùng Kỳ là thứ cực kỳ thích ăn thịt người, đặc biệt là người tốt. Nhưng ở đây, khi nó vừa xuất hiện, lại không hề khen Tiêu Chiến có mùi thơm. Quả nhiên Chiến ca chỉ là chân nhân bất lộ tướng. Không hổ là người của hắn.
Cùng Kỳ bị nhốt dưới này có lẽ đã rất lâu rồi, cho dù có muốn cũng không thể đánh lại Thao Thiết vừa mới tiến hoá xong. Kết quả vốn nằm trong dự kiến. Cùng Kỳ thân đầy máu tươi nằm đó, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, một phần là bị tự vả quá đau. Miệng vừa chê người yếu đuối lại bị chính kẻ đó đánh bại, hỏi cái tát này làm sao lại không đau?
Cùng Kỳ nói với Thao Thiết: "Ngươi đã mạnh như vậy, tại sao lại chịu phục tùng dưới trướng của nhân loại?"
Thao Thiết cười sặc sụa, nhe hàm răng lởm chởm ra: "Ngươi thử cảm nhận một chút, hắn là nhân loại sao?"
Nhất Bác lúc này đã đứng kế bên Cùng Kỳ, cậu đưa tay ra chỉ vào viên ngọc màu xanh lam trên trán nó: "Thứ này từ đâu ngươi có?"
Cùng Kỳ trả lời: "Năm xưa, lúc ta đang đói, trông thấy có một tên nhân loại đang bị thương nằm hấp hối, ta liền ăn. Ăn xong thì mới cảm nhận hình như cũng không phải nhân loại, chỉ là bề ngoài giống thôi. Sau đó, đầu ta liền nổi lên cái này, cả ngày kêu cứu, đã kêu rất lâu rồi, ta không hiểu sao hắn lấy đâu ra sức mà có thể kêu cứu lâu như vậy, cho dù ta có dùng đầu đánh hắn vào tường đá hắn vẫn không ngừng kêu. Đến tận bây giờ vẫn đang kêu cứu đây. Ta quả thực rất mệt mỏi."
Nhất Bác đưa tay ra, chạm vào viên ngọc 💎 vừa chạm vào thì nó liền rơi ra khỏi trán của Cùng Kỳ, nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Vừa chạm vào lòng bàn tay cậu thì tiếng kêu cứu cũng im bặt. Nhưng chỉ năm giây sau, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên: "Thái tử, người vẫn còn sống sao? Ngài chính là Thái tử có đúng không? Linh hồn này làm sao có thể lẫn vào đâu được, Thái tử, ngài làm cách nào mà có thể trốn thoát được vậy, ta đã trông thấy tận mắt ngài bị đâm xuyên ngực cơ mà."
Nhất Bác nhíu mày: "Ngươi nói nhiều quá đấy! Đã trải qua hơn mười vạn năm rồi mà vẫn nói nhiều như vậy. Thật phiền phức!" Nói rồi, cậu đưa tay chuẩn bị ném đi.
Viên đá lại không ngừng xin tha: "Thái tử, ngài nhẫn tâm như vậy! Ta im, ta im là được rồi chứ gì, ngài đừng vứt ta đi."
Cuộc đối thoại này, ngoại trừ câu nói của Nhất Bác ra, Tiêu Chiến không hề nghe thấy được gì cả. Hai con vật thì lại nghe được rõ ràng. Thái tử sao...? Khó trách.
Nhất Bác đưa tay nhét viên ngọc về lại vị trí cũ trên trán Cùng Kỳ: "Ngươi cứ ở yên đây đi, đợi ta tìm được thân xác thích hợp, sẽ giúp ngươi quay trở lại. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc. Chuyện mười vạn năm trước, ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, sẽ không thể để cho bọn chúng được yên đâu."
Cùng Kỳ bị đặt viên ngọc trên trán trở lại thì bày ra vẻ mặt ghét bỏ: "Chả trách, nói nhiều như vậy, ai mà thèm quan tâm đến ngươi."
Nhất Bác phủi phủi tay, nói với hai con thú: "Thao Thiết, về thôi. Còn Cùng Kỳ, ngươi đi đâu tuỳ ngươi, nhưng chỉ cần lớp phong ấn này bị phá vỡ, Thiên đạo sẽ làm gì ngươi thì ta không chắc."
Cùng Kỳ nghĩ đến cái thứ đã giam mình vào đây, rùng mình. Cơn mưa thiên phạt đó đến giờ nó vẫn không quên được, sấm đánh cả một vùng to lớn của khu rừng trở thành mặt đất đen sì nứt nẻ như hiện nay cũng không phải nói chơi.
Một giây thay đổi sắc mặt, Cùng Kỳ bắt đầu giở giọng nài nỉ: "Thái tử đại nhân, mong ngài hãy cưu mang lấy kẻ không có đến một nơi nương tựa này. Ngài đại nhân có đại đức, chắc sẽ không ngại đeo thêm một cái vòng tay đâu nhỉ?" Toàn bộ ánh mắt đều tròn vo, trông như một chú mèo to xác đang làm nũng. Nếu như bỏ qua thân hình to như ngọn núi của nó thì cũng có thể xem là to xác.
Nhất Bác gật đầu: "Ta rất là bận tâm đó, các ngươi có trông thấy đại nam nhân nhà ai đeo vòng tay chưa? Bây giờ ta đã đeo một cái rồi, còn phải đeo thêm một cái nữa? Ta cũng đâu phải nữ nhân?"
Cùng Kỳ liếc nhìn Thao Thiết: "Ngươi cho ta ở ké nhé, dù gì cũng là bạn lâu năm, ngươi không thể thấy chết mà không cứu."
Thao Thiết suy nghĩ, dù gì không gian cũng là vô tận, chứa thêm một cá nhân cũng không chiếm bao nhiêu diện tích, nó liền đồng ý: "Được thôi."
Nói rồi cả hai con vật đều biến mất, chiếc vòng trên tay Nhất Bác vốn dĩ là màu đen tuyền bây giờ lại trở thành màu trắng đen đối xứng, ở giữa còn có một viên ngọc màu xanh lam nhỏ. Nhìn vô cùng đẹp mắt.
Tiêu Chiến đưa tay ra sờ chiếc vòng, trên miệng tấm tắc khen không dứt. Làm Nhất Bác vốn đang cảm thấy chiếc vòng phiền phức cũng không còn quá ác cảm với nó nữa. Vòng tay thì vòng tay, Chiến ca thích là được.
Chẳng một ai biết được chuyện gì đã xảy ra trong Sâm lâm Mê Huyễn vào ngày đó, nhưng kể từ đó trở đi, không còn lớp sương đen ngăn cách khu cấm địa nữa. Mà thay vào đó, là một núi băng cực lớn, chiếm hết toàn bộ vùng cấm địa. Mọi người tự hỏi, liệu có phải vùng cấm địa vốn dĩ là một núi băng như thế này hay không, hay là còn ẩn tình gì phía sau, không một ai biết được.
——
Đại yến Hoàng gia được tổ chức vô cùng linh đình. Nhìn bề ngoài, thì chính là như vậy, nhưng sóng ngầm cuồn cuộn bên trong thì lại không một ai hay biết. Điều này, chính thức mở ra một cuộc tàn sát vô cùng đẫm máu.
Hoàng đế ngồi ở trên cao, nói nói cười cười trông vô cùng vui vẻ. Hắn là người từ đầu đến giờ ép Tứ Hoàng tử phải uống nhiều nhất. Lúc này, hắn lại giả vờ như mới chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm: "Ta nhất thời đã quên, nếu như con cháu Hoàng gia có được linh thú thì sẽ phải uống một ly Hồng Mê Hội. Bây đâu, mang Hồng Mê Hội lên đây."
Thuộc hạ mang lên gần như ngay lập tức, điều này cho thấy đã được tính toán sẵn, Nhất Bác liền ngay lập tức chú ý, vẻ ngoài thì vẫn đang nói cười với Tiêu Chiến nhưng nội tâm đã toàn bộ tập trung vào Hoàng đế bên kia.
Một ly Hồng Mê Hội được đặt trước mặt Tiêu Chiến, cậu đứng lên, cám ơn Hoàng đế rồi một ngụm uống sạch. Thứ này có màu đỏ như máu, nhưng uống vào thì lại có vị vừa như nho, vừa như dâu, ngọt chua lẫn lộn, còn khá là ngon đâu.
Vừa ngồi xuống được một lát, Tiêu Chiến liền cảm thấy không khoẻ, cả người đều nóng lên, mắt thì hoa đi. Cậu quay qua nói với Nhất Bác: "Nhất Bác à, huynh cảm thấy có chút không khoẻ."
Nói rồi, cậu đứng dậy cáo từ những người có mặt trong bữa tiệc. Cậu định đưa Nhất Bác theo cùng, nhưng nghĩ tới gì đó lại thôi.
Nhất Bác vốn vẫn luôn chú ý đến cậu từ lúc uống ly Hồng Mê Hội kia. Bây giờ trông thấy cậu định đi thì muốn theo cùng. Nhưng đúng lúc này, Hoàng đế lại bắt chuyện với cậu: "Thập Nhị, ta nghe nói con đã giúp đỡ rất nhiều trong việc thu phục linh thú của đệ Tứ. Nào, uống cùng Phụ hoàng một ly.
——
Chân thành thông báo!!!!
Chương sau sẽ có H+
Chương sau sẽ có H+
Chương sau sẽ có H+
Đây sẽ là phúc lợi 1000 view nên khi nào truyện đạt 1000 view thì chương 20 mới được ra mắt. Chân thành cám ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top