Chương 18: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (4)

Đứng trước sâm lâm, ánh mắt Vương Nhất Bác nheo lại, cậu chăm chăm nhìn thẳng vào sâu trong khu rừng, không hiểu tại sao nhưng cậu cứ nghe thấy tiếng kêu cứu từ lúc đến đây. Càng đến gần sâm lâm thì tiếng kêu cứu càng lớn dần. Có thể phát ra tần sóng kêu cứu từ khoảng cách xa như vậy, còn là âm tần giao lưu chỉ tộc Linh mới có. Tộc Linh không phải đã bị tiêu diệt toàn bộ chỉ còn lại mình cậu hay sao?

Người dân ở phía dưới bìa rừng trông thấy có người chuẩn bị tiến vào Sâm lâm thì định đứng ra ngăn cản. Nhưng sau khi nhìn kỹ quần áo mà bọn họ mặc trên người thì lại không một ai có ý định đó nữa. Đùa gì chứ, người Hoàng gia đi vào Sâm lâm còn cần ngươi phải bận tâm sao?

Có điều, hai người này, sao lại nhìn giống nhau như vậy, mọi cử chỉ nụ cười đều như cùng một khuôn đúc ra vậy. Nhưng nhìn kỹ lại thì cũng không giống, rõ ràng là khuôn mặt khác nhau, tuy đều đẹp như nhau nhưng khi cười lên, khi nhìn vào ánh mắt nhau đều rất giống. Có lẽ là anh em sinh đôi, mọi người đều mang ý nghĩ này, nhưng từ khi nào Hoàng tộc lại xuất hiện một cặp sinh đôi chứ?

Hai người từ từ bước vào Sâm lâm Mê Huyễn, những con vật trong sâm lâm vừa trông thấy có người vào liền quay đầu chạy trối chết. Tiêu Chiến trông thấy như vậy thì khẽ liếc sang người bên cạnh, miệng khẽ nhếch.

Đi thẳng đến màn sương đen ngăn cách giữa khu cấm địa với bên ngoài hai người mới dừng lại. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn phía xa xa bên cạnh, đây là lãnh thổ của một con hổ vằn, thế nhưng bây giờ nó đang đứng nép thật xa, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn về phía này.

Nhất Bác thì không thèm quan tâm đến quá nhiều thứ như vậy, cậu chỉ cảm thấy rằng tiếng kêu cứu đã ở rất gần rồi, dường là ở kế bên tai cậu vậy. Cậu đưa tay ra, thử chạm vào màn sương: "Nóng như vậy? Là muốn thiêu rụi chúng ta hay sao?"

Cậu trở nên nghiêm túc, dùng cả hai tay chạm vào màn sương, ma pháp tràn ra, nhằm mục đích đóng băng luôn cả tầng sương đó.

Mặt băng dần lan tràn ngày càng rộng từ vị trí tay của Nhất Bác. Sau đó, một tia sét phóng ra, phá huỷ tầng băng vừa được tạo thành, hình thành một lối đi vừa đủ cho hai người.

Vừa bước vào trong, đập vào mắt hai người là lửa, toàn bộ đều là lửa. Trên mặt đất khô khan nứt nẻ, nhìn vào những vết nứt đó còn trông thấy có dung nham đang sôi sục ở phía dưới. Màn sương vừa bị hai người đục lỗ đã ngay lập tức khép lại.

Xung quanh không có một bóng cây ngọn cỏ nào, toàn bộ đều chỉ là mặt đất đen đúa khô cằn nứt nẻ, không khí đều đang uốn éo vì sức nóng quá cao.

Nhìn xa xa hình như có một cục đá. Nhất Bác không để ý đến nó, chỉ kéo tay áo Tiêu Chiến tìm kiếm nơi phát ra âm thanh kêu cứu. Nhưng khi bước vào tận đây rồi thì cậu lại không còn nghe thấy âm thanh đó nữa. Quả thực là vô cùng khó đoán.

Bọn họ đi một vòng xung quanh, nơi nào cũng đều giống như nhau, chả khác nhau một chút nào cả. Lúc này bọn họ mới chú ý đến tảng đá lớn ở giữa, tiến lại gần đó.

Thì ra, nó vốn dĩ không phải là một tảng đá lớn gì cả. Nó là một con sói ba đầu, do kích thước quá lớn nên khi nằm xuống, nhìn từ phía xa lại cứ nghĩ là một tảng đá.

Hai người lại gần, xung quanh không có bất kỳ chỗ nào để che thân, chỉ đành đi thẳng một mạch đến trước mặt nó. Vừa nghe thấy động tĩnh, nó liền mở mắt, cả ba cái đầu đều lần lượt ngẩng đầu lên nhìn vào hai người bọn họ: "Các ngươi làm cách nào có thể tiến vào đây?"



Nó vừa đứng dậy, Nhất Bác liền nhận thấy bên dưới người nó là một cánh cổng bằng đá. Có lẽ nó ở đây để canh gác cho cái cổng này. Người mà cậu tìm có lẽ đang ở bên dưới đó.

Nhất Bác không để ý đến nó, chỉ quay sang nhìn Tiêu Chiến, nói: "Em sẽ đi xuống dưới đó, anh có muốn đi cùng em không?"

Con vật trông thấy không ai để ý đến nó thì vô cùng tức giận, nhưng bản năng của nó cho biết rằng người vừa nói chuyện kia không thể đụng vào nên chỉ có thể lao đến tấn công người đang đứng im nãy giờ kia.

Nó vừa lao tới đã bị một cọc băng đâm xuyên qua chân trước, cọc băng này dường như được hình thành ngay lập tức, mọc từ dưới đất lên đâm thẳng lên trời chỉ trong chớp mắt. Sói ba đầu đau đớn tru tréo lên từng hồi, cả ba cái đầu đều ngẩng lên trời mà hú.

Ngọn lửa vừa được hình thành vẫn còn nằm trong tay Tiêu Chiến, quả thực không ngờ tới Nhất Bác có thể nhanh như vậy. Cậu thu ngọn lửa lại, bước tới gần con sói đang vùng vẫy để thoát khỏi cây băng ghim lấy nó xuống mặt đất. Cậu nói với nó: "Làm linh thú của ta, ta sẽ tha cho ngươi."

Con sói vô cùng phẫn nộ: "Chỉ bằng ngươi, một nhân loại thấp hèn cũng xứng sao?"

Tiêu Chiến lại nói: "Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đánh, nếu ta thắng ngươi, ngươi phải trở thành linh thú của ta. Nếu ta thua, mặc ngươi định đoạt."

"Các ngươi hai người đánh một còn đòi so với ta? Nghĩ ta ngu ngốc?"

"Đương nhiên là chỉ mình ta đánh với ngươi, hắn sẽ không can thiệp vào, nếu không mọi thứ không tính, dù sao nếu ngươi trở thành linh thú của ta, sau này chúng ta cũng sẽ chiến đấu cùng nhau, nếu ngươi không phục thì khó lòng đấu lưng chiến đấu được." Tiêu Chiến lý giải.

Sói ba đầu gật đầu đồng ý: "Được, nói lời giữ lời."

Nó vừa  nói xong thì cây băng dưới chân cũng biến mất, quay lại nhìn thì thấy Nhất Bác đã ngồi xuống xếp bằng một bên, vẻ mặt xem kịch vui.

Quả thực là rất vui, từ khi quen biết đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy Chiến ca đánh nhau lần nào đâu.

Lửa văng tung toé khắp nơi, trận chiến giữa hai đối tượng đều là hệ hoả không dễ dàng gì. Cả ba cái đầu của con sói đều phun lửa ra liên tục. Phía bên này, dựa vào độ linh động của bản thân Tiêu Chiến liên tục tránh né đòn tấn công của đối phương, lợi dụng sơ lửa quăng cầu lửa.

Đã ba mươi phút trôi qua, cả hai đều đã thấm mệt, dù Tiêu Chiến chưa chịu vết thương nào nhưng nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy không phải là cách. Cậu đưa thẳng tay lên trời, đây là kích trí mạng, nếu không trúng vào con sói thì người thua sẽ chính là cậu.

Trên bầu trời vốn bị bao bọc bởi những đám mây đen kịt bây giờ lại trông như có tia sét ở bên trong, từng tiếng "ầm ầm" vang vọng trên bầu trời.

Sói ba đầu nhìn lên bầu trời, cảm giác được nguy hiểm đang gần kề, nó ngay lập tức lao đến nhằm kết liễu đối phương trước khi chiêu thức hình thành. Với kích thước khổng lồ, chỉ ba bước nhảy nó đã tiến tới gần Tiêu Chiến. Lúc này, Tiêu Chiến vẫn đang đưa tay lên trời, cậu đang đợi, đang đánh cuộc với bản thân.

Cái miệng của con sói há ra, chỉ còn một mét nữa là sẽ táp thẳng vào người Tiêu Chiến. Đúng lúc này, cậu hạ tay xuống một cách dứt khoát, chỉ thẳng vào cái đầu của con sói đang há miệng nhe răng ra.

"Uỳnh!!!" Một tiếng động rung trời vang lên, mặt đất cũng rung chuyển theo âm thanh vừa tạo ra. Một tia sét tím từ trên trời đánh xuống, vô cùng nhanh, vô cùng chuẩn xác đánh thẳng vào thân mình của con sói. Chỉ một chiêu thức, đủ phân thắng bại. Đó là át chủ bài của những người song hệ ma pháp. Tuyệt chiêu chỉ dùng khi đến bước cuối cùng.

Cả thân thể to lớn của con sói vẫn theo quán tính lao thẳng về phía Tiêu Chiến, cậu vẫn đứng yên không quan tâm, cậu biết rằng, có một người sẽ không để bản thân phải chịu một chút thương tổn nào. Đúng vậy, chỉ chớp mắt một cái đã có một bức tường băng chắn trước mặt cậu, thân thể của con sói cứ thế lao vào đó. "Ầm" một tiếng, rơi xuống đất.

Con sói nằm im bất động, chỉ có ba cặp mắt là vẫn đưa lên nhìn cậu. Theo lời hứa, nó hoá thành một chiếc nhẫn ngọc màu đỏ trên tay Tiêu Chiến. Linh thú khế ước với con người là tự nguyện, không ai có thể ép được nó, vì nó đã công nhận thực lực của ngươi.

Nhất Bác ngồi im quan sát nãy giờ lúc này đứng dậy, từng tiếng vỗ tay vang lên: "Chúc mừng Chiến ca, cuối cùng đã có linh thú của riêng mình rồi."

Tiêu Chiến trông thấy chiếc nhẫn mới hình thành trên tay mình, hơi bất ngờ. Cậu chưa từng biết đến chuyện linh thú còn có thể hoá thành trang sức. Như chợt hiểu ra gì đó, cậu chỉ vào chiếc vòng đen trên tay Nhất Bác: "Đó cũng là linh thú của đệ sao? Là thứ gì vậy."

Nhất Bác hơi sững lại khi nghe thấy câu hỏi, cậu đưa tay lên: "Nó sao? Cũng có thể cho là linh thú của đệ, nó là Thao Thiết. Hiện tại không thể cho huynh xem được, nó đang ngủ đông rồi." Vừa nói vừa cười toét miệng nhảy chân sáo về phía Tiêu Chiến. "Khi nào nó tỉnh lại đệ sẽ cho huynh xem liền, đệ hứa."

Tiêu Chiến phì cười, đúng là chó nhỏ, dính người như vậy, vừa ngồi xa một chút đã chịu không được rồi. Tiêu Chiến nói với Nhất Bác: "Không phải đệ muốn đi xuống cánh cửa đó sao? Phải làm cách nào để xuống đó?"

Nhất Bác trở nên suy ngẫm, cậu đi dạo một vòng xung quanh, mắt luôn chăm chú nhìn vào những hoạ tiết bên trên cổng đá. Càng nhìn càng cảm thấy có chút quen mắt, chính là không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Cậu đưa tay lên gãi đầu một chút, lúc đưa tay xuống, đập vào mắt là chiếc vòng ngọc Thao Thiết. Cậu nhớ ra rồi, những hoạ tiết này không phải giống cái pháp trận mở cổng triệu hồi Thao Thiết lên sao?

Vậy là phải cần máu để mở cổng à? Bây giờ cậu phải đi đâu để tìm máu bây giờ. Không đúng! Mặc dù hoạ tiết rất giống nhưng cũng không có năm mươi cái vòng tròn nhỏ để bỏ trẻ con vào. Thao Thiết là hung thú thượng cổ, nổi tiếng tham ăn nên mới cần nhiều vật tế như vậy. Còn cái thứ được phong ấn dưới này cũng là hung thú thượng cổ giống Thao Thiết sao?

Nhất Bác quay qua nói với Tiêu Chiến: "Huynh hỏi thăm con sói đó một chút, cần máu của bao nhiêu người vậy?"

Tiêu Chiến mặc dù không biết đây là làm sao vậy nhưng vẫn làm theo lời Nhất Bác nói: "Nó nói chỉ cần một người là được, nhưng phải là đồng nam."

Nhất Bác bật cười: "Đệ còn không phải đồng nam sao?"

——

***Đồng nam: Nam hài tử, hay nam thiếu niên đại khái là còn zin đó. 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top