Chương 17: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (3)

Tiêu Chiến từ trên cầu thang bước xuống đấu trường, đứng trước mắt cậu bé. Trông thấy ánh mắt mong chờ của cậu vẫn nhìn chăm chú vào mình từ đầu đến giờ, không hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy trái tim đau nhói một cái.

Tiêu Chiến ngồi quỳ xuống cho ánh mắt hai người đối diện với nhau, cậu nói: "Em tên là gì? Em năm nay bao nhiêu tuổi?"

Cậu bé vẫn đang mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, nghe thấy câu hỏi thì mới mở miệng: "Em tên Vương Nhất Bác, năm nay mười ba tuổi."

Tiêu Chiến lấy từ trong người ra một chiếc khăn mùi soa trắng tinh, đưa ra lau mặt cho Nhất Bác: "Được rồi, là Nhất Bác sao? Sau này em sẽ đi theo anh, em có sợ không?"

Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy: "Chỉ cần đi cùng với anh thì sẽ không sợ gì cả. Sau này em sẽ bảo hộ anh."

Tiêu Chiến bật cười: "Mười ba tuổi, thân thể còn nhỏ xíu như vậy, mà còn đòi bảo hộ anh sao?"

Sau khi lau sạch, khuôn mặt cậu bé dần lộ ra. Đó là một khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ rõ ra sự ngây thơ, ánh mắt sáng như sao, miệng vẫn đang mỉm cười nhe ra hàm răng trắng. "Nụ cười thật ngọt" Tiêu Chiến thầm nghĩ, nếu không tận mắt chứng kiến, cậu sẽ không bao giờ tin rằng đứa trẻ này chính là người thủ tiêu toàn bộ đấu trường hơn trăm mạng cả người cả thú.

Dù biết rằng cậu bé trước mặt vô cùng nguy hiểm, nhưng cậu không hề sợ hãi, thậm chí còn nghĩ rằng, có phải đứa bé đã phải chịu khổ quá nhiều mới dẫn đến như vậy.

Tiêu Chiến xoa đầu cậu bé: "Sau này đi cùng anh, anh sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt em cả."

Cậu bé ngay lập tức gật đầu không hề suy nghĩ: "Vâng." Nụ cười trên khoé miệng ngày càng mở rộng.

Phía bên trên khán đài, tất cả mọi người đều đang nín thở ngưng thần. Không cần phải nói nhưng sự việc vừa diễn ra đã đánh vào tâm lý của họ quá sâu. Trông thấy Tứ Hoàng tử bước đến gần cậu bé, ai cũng nghĩ rằng chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ không còn trông thấy Tứ Hoàng tử nữa.

Sau khi tận mắt nhìn thấy Tứ Hoàng tử bình an vô sự, thậm chí còn ngồi xuống tâm sự với cậu bé, cuối cùng hai người còn nắm tay rời khỏi đó. Mọi người chính là bùng nổ rồi. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, Hoàng đế ngồi ở trên cao cũng ngay lập tức quay trở lại cung điện. Ông muốn hỏi xem sự việc rốt cuộc là như thế nào.

——-

Trong Đại điện, tất cả thành viên Hoàng gia đều có mặt đầy đủ, ngồi kín hai dãy ghế hai bên, đứng giữa là một cậu bé. Sau khi trải qua quá trình tắm rữa sạch sẽ, thay quần áo, cậu bé đã trút bỏ đi sự đói khổ vốn có, thay vào đó bây giờ nhìn vào, sẽ nghĩ rằng cậu là một quý công tử nhà nào đó, do bệnh tật quanh năm nên làn da trắng bạch như sứ. Dáng người cậu do thiếu dinh dưỡng nên trông có vẻ ốm yếu, làn da thì do quanh năm cậu đều ở bên dưới nhà tù, không tiếp xúc với ánh mặt trời nên mới có màu trắng bệnh tật như vậy.

Nhưng mọi thứ đều lu mờ trước khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mắt phượng, mũi cao, mặt nhỏ, tất cả mọi thứ tổ hợp lại trên gương mặt ấy, tạo ra một kiệt tác hoàn mỹ. Có điều, hiện tại do quá ốm nên má của cậu hơi hõm vào, làm mất đi một phần xinh đẹp vốn có.

Cậu đứng thẳng giữa đại điện, khuôn mặt lạnh nhạt, trong ánh mắt không hề có sự hứng thú.

Hoàng đế trông thấy cậu không quỳ xuống hành lễ cũng không nói gì, vì linh thú của ông đang sợ hãi đến mức núp hẳn phía sau ngai vàng. Đây là sự việc trước nay chưa từng có, chứng tỏ người trước mắt này không phải người mà hắn có thể đối phó được, đành để mặc y muốn làm gì thì làm.

Hoàng đế cuộn tay lại, đưa lên miệng ho nhẹ một cái rồi ra tiếng: "Ngươi tên là gì? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

Cậu bé trả lời: "Vương Nhất Bác, mười ba tuổi."

Sau khi trở về, Hoàng đế liền ngay lập tức phái người đi tra xem lai lịch của cậu bé này như thế nào. Nhưng tất cả nhận được chỉ đơn giản là con của một tù nhân nữ đã chết. Hơn nữa, nữ tù nhân này là được mua lại từ tay của bọn buôn người, nhan sắc khá xinh đẹp. Nhưng bọn họ hoàn toàn không biết được cha của đứa bé là ai. Khi được bán vào đây thì người phụ nữ đó đã mang thai cậu bé này.

Hoàng đế cảm thấy vô cùng hoang mang, nhưng một khi đã có thể sử dụng ma pháp, thì chắc chắn không thể để cậu bé này có địa vị thấp trong xã hội được, càng không thể làm nô lệ. Vậy, chỉ còn có một cách...

"Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành Thập Nhị Hoàng tử của hoàng thất, ngươi có đồng ý không?" Hoàng đế nói ra quyết định của mình.

Tất cả mọi người ngồi ở đó, ngoại trừ Tứ Hoàng tử ra, ai ai cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thậm chí những vị Hoàng tử, Công chúa không được sắc phong còn đầu về phía này ánh mắt ghen ghét. Muốn nhận được sắc phong, phải có ma pháp cao thì mới được. Tại sao bọn họ là con ruột của Hoàng đế, nhưng lại chỉ có ma pháp cấp thấp, còn đứa bé lai lịch không rõ kia lại có ma pháp cấp cao? Bọn họ đây chính là ghen ghét.

Nhất Bác đứng ở kia, sau khi nghe thấy quyết định của Hoàng đế, vẫn không phản ứng quá mạnh mẽ, cậu nói: "Tuỳ ý ngài, muốn làm gì cũng được. Có điều, ta muốn được ở cùng anh ấy." Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía Tiêu Chiến.

Hoàng đế nghe thấy thế thì gật đầu, tưởng là chuyện gì to lớn, nếu chỉ là chuyện này thì quá đơn giản. "Được thôi, đại lễ sắc phong sẽ được tiến hành vào nửa tháng sau, trong thời gian đó thì ngươi cứ đi cùng Tứ Hoàng tử đi."

Nhất Bác không có đủ kiên nhẫn, vừa nghe xong Hoàng đế nói đến quyết định cuối cùng thì hỏi lại: "Ta đã có thể đi được chưa?"

Hoàng đế sững người, nhưng vẫn gật đầu cho phép: "Ngươi có thể đi rồi."

Nhất Bác bèn ngay lập tức chạy về phía Tiêu Chiến, cầm lấy tay cậu, lôi cậu ngồi dậy: "Anh, chúng ta đi thôi, Hoàng đế đã cho phép được đi rồi."

Tiêu Chiến đành bất đắc dĩ ngồi dậy, mặc sự lôi kéo của cậu bé, bước ra khỏi đại điện.

——

Sau lễ sắc phong Thập Nhị Hoàng tử, người ta vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện của cậu bé, mọi lời đồn thổi về cậu được phát tán đủ mọi bản thảo, đủ mọi hình thức. Nhưng chẳng một ai biết được sự thật về con người cậu là như thế nào.

——

Trong Hoàng cung.

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến à!"

"Tứ Hoàng tử!"

"Chiến ca..."

"Chiến ca..."

Một thiếu niên ngồi trên nóc đình hóng mát, đang dùng hết sức để la thật to, nhằm gây sự chú ý của một người đang ngồi câu cá gần đó. Những người hầu đã trông thấy chuyện này như cơm bữa nên cũng chả một ai quan tâm.

Tiêu Chiến dù nghe thấy những tiếng gọi hùng hồn kia nhưng tâm trí vẫn vô cùng bình tĩnh, cậu đến động cũng không thèm động một cái, vẫn tập trung ngồi câu cá.

Đến lúc này, bỗng có tiếng động bên cạnh: "Chiến ca, em giúp anh xỏ mồi câu vào lưỡi."

Tiêu Chiến chỉ đành mỉm cười, nhưng tay vẫn đưa lên ra dấu cho cậu, ý muốn im lặng. Nhưng người bên cạnh dường như không chú ý đến, vẫn ồn ào đòi tranh xỏ mồi vào lưỡi câu.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ, đưa một tay ra bịt lấy cái miệng vẫn còn đang luyên thuyên kia: "Được rồi, cún con. Người nhà em không chê em phiền sao? Em còn làm ồn như vậy, cá sẽ bỏ đi hết, anh biết phải câu cái gì bây giờ hả?"

Nhất Bác vờ tủi thân, lui sang một bên: "Chiến ca, anh cũng biết người nhà của em chỉ có một mình anh mà. Thế nhưng bây giờ anh còn chê em phiền." Vừa nói, ánh mắt còn long lanh như sắp rơi nước mắt đến nơi, miệng hơi đô ra, manh hoá cả một tâm hồn của người đang ngồi trước mắt.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Nói là yêu nghiệt cũng không sai chút nào." Cậu đưa tay ra kéo Nhất Bác lại: "Được rồi, được rồi, là anh sai, anh không cố ý. Lại đây, chúng ta cùng câu cá, anh chỉ cho em."

Nhất Bác lúc này trở nên vui vẻ trong chớp mắt, đúng là kỹ năng diễn xuất ngày càng cao rồi. Mặt lật như lật bánh tráng vậy.

——

Tiêu Chiến năm nay đã hai ba, Nhất Bác vừa tròn mười tám. Đến tận bây giờ, vẫn có không ít tiểu thư nhà quyền quý muốn được gả cho Tiêu Chiến. Trong Hoàng tộc, cậu nổi tiếng là hiền lành nhất, thậm chí, còn là người có bề ngoài ưu tú nhất trong số các Hoàng tử. Năm đó, lúc Nhất Bác vừa xuất hiện, cậu đã mười tám tuổi, đã đủ tuổi để kết hôn. Nhưng dưới sự cản trở của Nhất Bác, vẫn chưa có cô nương nào được như ý nguyện. Thậm chí đến Hoàng đế còn phải nể mặt Nhất Bác, thì còn ai dám đứng ra ngăn cản.

Nhưng những nhà quý tộc đúng là vì danh lợi có thể không màng tất cả, có lẽ năm năm là đã đủ để cho họ quên mất Vương Nhất Bác năm xưa ở đấu trường sinh tử đã ra tay tàn nhẫn như thế nào. Nhắm vào Tiêu Chiến không được, bọn họ lại đổi đối tượng sang Nhất Bác, những cô gái xinh đẹp cả ngày lượn lờ trước mặt cậu. Thao Thiết từ cái ngày đánh nhau ở đấu trường, ăn một số lượng lớn "thức ăn" thì đã lâm vào ngủ say, đến nay đã năm năm vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại.

Cậu nhìn những cô gái lượn lờ trước mắt, toàn bộ hàn ý đều phóng ra. Thực ra điều cậu muốn làm là một giây giết chết hết bọn họ, nhưng cậu lại ngại việc thủ tiêu xác chết, nếu cứ để xác chết đứng ở trước mặt như vậy cậu sẽ cảm thấy khó chịu, nên cậu nhịn.

Đến một ngày nọ, Nhất Bác nảy ra một ý tưởng. Cậu chạy đến chỗ Tiêu Chiến như hằng ngày vẫn làm, dường như vào giờ nào, Tiêu Chiến đang ở đâu cậu đều vô cùng rõ ràng rành mạch. Tiêu Chiến cũng giống như vậy, chỉ cần nghe một tiếng động nhỏ cũng biết được người phía sau mình là Nhất Bác.

Lúc này, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách trong thư phòng thì bị một làn gió chạy vào, nắm lấy tay, lôi đi thật nhanh. Vừa chạy vừa quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, chúng ta đi Sâm lâm Mê Huyễn tìm linh thú cho huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top