Chương 16: Đại ác ma hoá thành chó nhỏ? (2)

Bản thân mỗi người đều không thể biết được họ mạnh đến đâu, nên sẽ có một cuộc khảo nghiệm tại Sâm lâm Mê Huyễn. Bên trong Sâm lâm Mê Huyễn là rất nhiều rất nhiều linh thú, Sâm lâm có hai phần, phần cấm địa là nơi không ai dám bước chân vào dù chỉ một bước, nghe đồn rằng đó là lãnh địa của một con linh thú cấp cao nào đó, chỉ cần bước vào sẽ không còn mạng để trở ra. Phần ngoài thì chủng loại linh thú vẫn vô cùng đa dạng nhưng cao cấp nhất vẫn chỉ có hổ, báo, sư tử - bọn chúng là chúa sơn lâm, mỗi loài chiếm cứ một phương.

Khảo nghiệm Sâm lâm Mê Huyễn vô cùng đơn giản, chính là xem xem ngươi đi được tới đâu. Càng sâu vào trong, linh thú càng mạnh. Một mình ngươi, bước vào Sâm lâm, linh thú cấp thấp sẽ cúi chào ngươi, ngươi cứ đi cho đến khi nào gặp một con linh thú chỉ đứng im bất động nhìn ngươi, đó chính là linh thú mà ngươi có thể khế ước. Nhưng nếu ngươi không cam tâm, vẫn muốn đi tiếp, linh thú ở cấp bậc kế tiếp sẽ xé xác ngươi.

Sâm lâm Mê Huyễn chỉ giành cho Hoàng gia, vì thường dân chẳng có ai có ma pháp cả, nếu có cũng chỉ tồn tại đếm trên đầu ngón tay, là những người có pháp thuật cấp thấp nhất.

Tiêu Chiến bước vào Sâm lâm Mê Huyễn, năm đó mới bảy tuổi – đây là độ tuổi bắt buộc khảo nghiệm của Hoàng gia. Cậu đi một mạch thẳng đến màn sương đen chắn ngang cấm địa với khu vực bên ngoài nhưng vẫn chưa có con vật nào đứng nhìn cậu, tất cả bọn chúng đều quỳ xuống. Cậu không dám cả gan bước thẳng vào màn sương, vì sương có độc, mê hoặc người khác.

Lúc đó, cậu không biết rằng, phía sau màn sương, đã có thứ đang chờ sẵn cậu, chỉ đợi cậu bước qua.

Cậu bé bảy tuổi năm đó, đến tận bây giờ vẫn chưa có linh thú. Có nhiều lời đồn thổi về cậu nhất trong số các Hoàng tử, cho rằng cậu không có thực lực, nếu không thì cũng không đến mức năm nay đã mười tám tuổi vẫn chưa có linh thú. Hơn nữa, bên cạnh cậu cũng không có nô lệ, này còn không phải chứng minh vị Hoàng tử này không được sủng ái sao?

Quần thần và dân chúng ai ai cũng có suy nghĩ như vậy. Nhưng nội tình bên trong thì chỉ có Hoàng gia mới biết được. Mười lăm tuổi là độ tuổi bắt buộc phải tuyển nô lệ trong hoàng tộc. Bọn họ sẽ đến đấu trường này, tuyển chọn một trong số những đấu sĩ mạnh nhất đã trải qua cuộc chiến sinh tử làm nô lệ cho mình. Nô lệ càng mạnh, chứng minh thân phận của chủ nhân không tầm thường.

Hôm nay, đấu trường sinh tử lại đưa ra một quy tắc mới, hay phải nói đúng hơn là một trò chơi mới mà Hoàng đế vừa nghĩ ra: Người thú lẫn lộn!

Kẻ chủ trì trận chiến đứng ở trên đài cao, nói vào một chiếc loa lớn bên cạnh: "Hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chiến gay cấn nhất trong lịch sử. Hôm nay sẽ là lễ tuyển nô lệ cho Tứ Hoàng tử, tên tù nhân nào có thể sống đến cuối cùng sẽ trở thành nô lệ cho ngài, đó là vinh dự cho lũ tù nhân chúng bay. Sau này sẽ được đi theo ngài ăn sung mặc sướng, cho nên hãy cố hết sức mà dành lấy chiếc vé từ trên trời rơi xuống này đi nào. Mở cửa!"

Bên dưới đấu trường, những cánh cổng cực kỳ lớn được mở ra, từ mỗi cánh cổng đi ra khoảng mười tên tù nhân, tên nào cũng cao to vạm vỡ. Bọn chúng là những đấu sĩ trong đấu trường, những tên tù nhân sống ở gian đầu.

Lẫn trong những tên tù nhân cao to đó, bỗng xuất hiện một cậu bé, cậu ta lùn xủn, chỉ đứng ngang hông những tên còn lại. Dáng người gầy gò ốm yếu, dường như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay cậu đi vậy.

Cậu vừa xuất hiện, bên trên khán giả cười vang như sấm dậy: "Này này, thằng bé đó ra đứng làm mồi nhử cho linh thú đúng không? Hahaha... Cười chết ta, linh thú ăn nó cũng không đủ nhét kẽ răng nữa."

Tên chủ trì đằng hắng một tiếng, hắn nói: "Tiếp theo đây xin chào đón những linh thú của chúng ta!!!"

Có hai cánh cổng mở ra, mỗi bên là năm con báo, tổng cộng mười con. Vừa được mở cửa, bọn chúng đều ngay lập tức lao vào vô lấy những tên tù nhân. Có khoảng một trăm tù nhân, nhưng đứng trước mặt những con linh thú cấp cao này, thì cho dù có là đấu sĩ cũng chưa chắc đã toàn thây.

Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, những tên tù nhân bắt đầu lấy vũ khí được trưng bày ở một bên đấu trường, bắt đầu chống lại những con báo, bên cạnh đó còn phải đề phòng bị những tên tù nhân khác đánh lén. Cuộc chiến này, kẻ sống sót chỉ có một.

Toàn trường đều đang sôi trào trước cảnh tượng máu me trên đấu trường. Chỉ có duy nhất một người vô cùng thảnh thơi. Từ khi bước ra cho đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn nhìn chằm chắm về phía trung tâm khán đài – nơi đó là vị trí chỗ ngồi của Hoàng gia.

Cậu nhìn gì ở đó không ai biết được, nhưng Tiêu Chiến cực kỳ rõ ràng ánh mắt đó là đang nhìn mình. Ánh nhìn nóng bỏng như vậy, muốn làm lơ thì cũng khó. Nhưng từ đó đến giờ cậu đâu có quen biết ai trông giống như cậu bé này, càng không đến nỗi có thể đã gặp rồi mà lại quên được.

Chuyện kỳ lạ bắt đầu phát sinh, những con báo đều mặc định tránh xa cậu bé đó, cho dù có đang mang khí thế hung hãn như thế nào, nhưng chỉ cần tiến vào phạm vi ba mét xung quanh cậu đều cụp đuôi sợ hãi quay lưng. Có một tên tù nhân phát hiện điều dị thường, hắn tiến tới đứng bên cạnh cậu bé, đưa kiếm ra chỉa thẳng vào mặt cậu: "Ngươi có pháp bảo gì đúng không?"

Hắn trông thấy chiếc vòng đen sáng bóng trên tay cậu: "Thì ra là nó sao? Bây giờ nó là của ta." Hắn cười ha hả như thể sắp vớ được báu vật ngàn vàng.

Hắn giơ kiếm lên, định chém phay cánh tay của cậu bé đi để lấy chiếc vòng, nhưng kiếm vừa đưa lên tận đầu thì hắn đã biến mất, bốc hơi chỉ trong nháy mắt, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.

Cậu bé mỉm cười, nói nhỏ với chiếc vòng tay: "Để ta cho ngươi ăn nhé. Ngươi muốn ăn thịt nướng hay thịt đông lạnh?"

Nói rồi đưa tay ra, "xoẹt" một tiếng, một tia sét tím phóng ra từ tay cậu, một tên tù nhân gần đó biến thành một cục than đen. Cậu lẩm bẩm: "Đây là thịt nướng, có vẻ hơi đen quá, nhìn là thấy không ngon rồi. Nhưng ngươi vẫn phải ăn đấy, công ta làm ra mà."

Cái xác cháy đen đó chỉ trong một giây đã biến mất tăm.

Tiếp đó, cậu lại đưa tay ra, búng tay một cái, một tên tù nhân bị đóng băng thành đá. "Thịt đông lạnh đây, nhìn có vẻ ngon đấy nhưng mà hơi cứng, nhưng chắc không sao đâu nhỉ, ta thấy răng ngươi to thế kia cơ mà." Lại một tên tù nhân biến mất chỉ sau một câu nói. Những tên tù nhân chứng kiến sự việc, thay phiên nhau bỏ chạy. Đây không phải con người, đây là ác ma! Ác ma có thể khiến cho ngươi chết chỉ trong chớp mắt.

Cậu bé vẫn đang lẩm bẩm một mình: "Wow, không bị phong ấn cảm giác không tồi chút nào, dùng ma pháp còn rất thuận tay đâu."

Toàn bộ khán đài lúc này đều đang trở nên vô cùng tĩnh lặng, ban nãy hô hào cười đùa vui sướng bao nhiêu, thì bây giờ lại cảm thấy lạnh giá bấy nhiêu. Bọn họ yên lặng quan sát cậu bé kia, chẳng một ai dám ra tiếng, sợ rằng người tiếp theo sẽ là mình.

Từ lúc nào mà bên trong nhà tù lại chứa một con quái vật khủng bố như vậy? Đến Hoàng đế cũng không ngồi yên được nữa, tại sao lại có người có thể sử dụng được ma pháp bên ngoài Hoàng tộc? Phải chăng hắn là hậu duệ mà tổ tiên để lại? Hay là con riêng của chính bản thân mình? Hoàng đế tràn ngập những câu hỏi trong đầu, đều là những câu hỏi khiến cho hắn không biết phải lý giải như thế nào.

Toàn bộ đấu trường sinh tử lúc này là một mớ hỗn độn, cả tù nhân lẫn linh thú đều đua nhau chạy trốn khỏi một cậu bé ốm yếu. Cảnh vật trông vô cùng buồn cười, nhưng không ai ở đó có thể bật cười được cả.

Vương tôn quý tộc giết người như ngoé, lấy máu làm niềm vui, bây giờ lại cảm thấy sợ hãi, đây là những điều vượt quá nhận tri của bọn họ. Bọn họ chưa bao giờ trông thấy ma pháp nào có thể giết chết một người chỉ bằng một cái phẩy tay. Càng chưa bao giờ trông thấy một người tan biến vào hư vô mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào, y như thể hắn chưa từng tồn tại trên cõi đời này vậy.

Đã có những tên tù nhân quá sợ hãi, quỳ xuống xin tha. Cũng có những tên làm liều muốn quay lại hợp sức cùng đánh cậu bé. Nhưng kết quả đều chỉ có một: Còn chưa kịp chạm vào cậu đã biến mất.

Mọi thứ đều yên lặng diễn ra như vậy, cho đến những tên tù nhân buông xuôi, đứng im chịu chết. Lũ báo cũng chả khác là bao, chúng kêu ngao ngao như thể cầu xin, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Cuối cùng, trên đấu trường không còn một ai nữa, kể cả một cái xác cũng không còn. Một mình cậu bé đứng đó, ngẩng đầu lên nhìn tên chủ trì, cậu nói: "Bây giờ ta đã có thể trở thành nô lệ của Tứ Hoàng tử sao?"

Tên chủ trì vẫn còn đang run sợ trước những việc vừa diễn ra trước mắt, nghe thấy tiếng nói của cậu thì giật mình, dùng giọng nói run run để trả lời: "Có, có thể." Nói cái gì vậy chứ, ai mà dám chống lại con quỷ đó, hắn là ác ma đến từ địa ngục để đòi mạng sao?

Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Tiêu Chiến, còn không phải quá xui xẻo sao? Có một ác ma làm nô lệ, không biết còn sống được bao nhiêu ngày. Chỉ cần hắn không vừa ý, búng tay một cái ngươi liền chết.

Nhưng Tiêu Chiến không hề để ý đến điều đó, cậu nhìn chăm chú vào cậu bé đứng ở dưới kia, cậu bé đó cũng đang ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt ngào.



Ây dô.... Tôi đã khóc rất to đấy mọi người có biết không, đến tận bây giờ truyện vẫn chưa đạt 500view. Tôi mà không có động lực là có khả năng truyện sẽ ra chậm hơn dự kiến đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top