Chương 14: Kết thế giới

Tiêu Chiến đưa tay ra, thử chạm nhẹ vào vỏ trứng. Chỉ một chạm, vỏ trứng rơi ra lộp bộp, để lộ bên trong là một cái đầu nhỏ đen nhánh.

Nhất Bác trông thấy vậy, tiến tới đập bể hết toàn bộ vỏ trứng bên ngoài, sau đó cùng Tiêu Chiến ôm Toả nhi lên, cho nằm kế bên Tiểu Liên.

Toả nhi lúc này, là hình dáng của một cậu bé ba tuổi, hai mắt nhắm nghiền, trên tay và chân vẫn còn tồn tại những đường vân trông giống như da rùa, trên lưng thì hơi gồ lên, có vẻ mai rùa vẫn chưa tiêu biến hoàn toàn.

Nhất Bác lấy y phục của bản thân mặc vào cho Toả nhi. Cho dù có gây ra tác động lớn như thế nào thì Toả nhi vẫn nhắm mắt im lìm như vậy. Có lẽ Toả nhi đang trong quá trình hoá thành người, vốn dĩ phải còn vài chục năm thì nay chỉ cần chưa tới một tháng, có vẻ là do linh khí mà Nhất Bác ngày ngày vẫn truyền cho cậu quá nhiều.

Nhất Bác lại tiếp tục đưa tay ra, truyền một lượng lớn linh khí cho Toả nhi, thời gian đã rất gấp, không thể cứ chờ đợi được. Cứ như thế, cả ngày cứ truyền linh lực cho Toả nhi, đến lúc trên người Toả nhi không còn bất kỳ dấu hiệu nào của mai rùa hay da rùa nữa thì mới ngưng. Bây giờ chỉ còn đợi Toả nhi tỉnh dậy, sắp xếp xong mọi thứ thì họ có thể an toàn rời đi.

Tiểu Liên đúng như ước định hai ngày sau liền tỉnh lại, cô bé vẫn còn chưa thể tin tưởng vào việc bản thân có thể quay trở lại thành người.

——

Một đêm nọ, khi tất cả mọi người đều đang ngủ say trong quán trọ.

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng trước giường Đường Tam. Đường Tam vốn dĩ ngủ không sâu giấc, nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra, trông thấy là hai người, hắn cũng không ngạc nhiên. Mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều có thể khiến cho một người như hắn hiểu được, bọn họ vốn dĩ không thuộc về thế giới này. Chỉ là, hắn cũng đã giành rất nhiều tâm huyết cho bọn họ, cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện.

Đường Tam nói với Nhất Bác: "Các ngươi đây là chuẩn bị rời khỏi sao? Đến để xoá đi ký ức của ta à?"

Nhất Bác lúc này mỉm cười, một nụ cười dành cho bằng hữu: "Sư phụ, tương lai Toả nhi cùng Tiểu Liên đều nhờ ngài. Chúng ta đã xử lý xong toàn bộ ký ức của bọn họ. Sau này ngài phải nhớ con trai phủ Tướng quân là Vương Ngọc Toả, nữ nhi nhà Thừa tướng là Tiêu Ngọc Liên, ngài đừng có nhầm lẫn đó, trên thế gian này không còn tồn tại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nữa. Cám ơn ngài thời gian qua đã đi cùng chúng ta, còn có, cảm ơn ngài đã bảo hộ chúng ta khi chúng ta còn chưa thức tỉnh."

Tiêu Chiến đang đứng yên nãy giờ cũng lên tiếng, cậu lôi từ trong lòng ra một ngọn nến nhỏ có hình dáng một đoá sen: "Đây là Chiêu hồn lệnh, tặng cho ngài. Có nhiều chuyện ngài không nói nhưng chúng ta biết khá rõ ràng. Chiêu hồn lệnh này, ngài chỉ cần đốt bên cạnh hắn. Ta không biết sẽ mất thời gian bao lâu, nhưng đến một ngày ngọn nến này cháy hết, thì hắn sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, ngài đừng có bỏ lỡ hắn nữa."

Tiêu Chiến nở nụ cười đầy thâm ý. Cả hai người cúi đầu chào Đường Tam lần cuối, sau đó nắm tay nhau, nhảy khỏi cửa sổ.

Sâu trong rừng.

Tiêu Chiến nói với Nhất Bác: "Này, cái con ma thú gì đó, có thể đi cùng ngươi không vậy?"

Nhất Bác đưa tay lên, nhìn vòng ngọc đen một cái, trả lời: "Ta cũng không biết, nếu nó muốn đi theo thì sẽ theo được thôi, nó là tạo vật mạnh nhất thế giới này, may mà lúc triệu hồi ra nó chưa có làm gì ghê gớm khiến Thiên đạo phát hiện, nếu không chắc là sẽ có đánh nhau to đấy. Haha..."

Thao Thiết, ác ma nổi tiếng tham ăn, gây ra quá nhiều tai hoạ, bị Thiên đạo giam cầm. Không thể hiểu nổi lý do tại sao Đoan Dung Khắc lại có thể biết cách mở cổng để triệu hồi nó, đây là việc làm trái với Thiên đạo, đáng lý ra phải có thiên lôi đánh xuống rồi chứ. Thế nhưng Thao Thiết vẫn dễ dàng được triệu hồi, Thiên đạo không hề có động tĩnh, quả thực là một kiện khiến người khác phải suy ngẫm.

"Nào, bắt đầu thôi." Trên tay Nhất Bác xuất hiện một thanh kiếm được hình thành từ linh khí, cậu ôm lấy Tiêu Chiến, thân thể hai người dán sát vào nhau.

Cậu hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi có sợ đau không? Rất nhanh thôi sẽ không đau nữa, ôm chặt lấy ta."

Chỉ nghe một tiếng "xoẹt", thanh kiếm đâm xuyên qua lưng Tiêu Chiến, chưa dừng lại ở đó, nó lại tiếp tục đâm mạnh thêm một phát nữa, xuyên thẳng vào lồng ngực Nhất Bác. Thanh kiếm như một chiếc găm nhọn, găm dính hai người họ lại cùng một chỗ.

Tiếng lôi điện "ầm ầm, rẹt rẹt" xuất hiện ngay trên đỉnh đầu bọn họ, trước khi bọn họ mất đi ý thức đã bị hút vào. Trong chớp mắt, mọi thứ quay trở lại nguyên dạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

——

Xin chào các bạn, tôi là Tiểu Trư!

Có phải các bạn đang truy tìm bóng dáng của tôi kể từ sau sự kiện giải cứu những đứa trẻ ở trấn Hải Đường không?

Để tôi kể cho các bạn nghe nhé.

Khoảnh khắc bước vào hang động, trông thấy Đoan Dung Khắc, tôi đã không thể đi tiếp được nữa, uy áp linh hồn khiến tôi chỉ có thể đứng đông cứng tại đó mà nhìn tất cả mọi thứ diễn ra với họ.

Dung Nhất quay trở ra để bắt Nhất Bác vào, trên đường đi hắn đã nhìn thấy tôi, nhưng có lẽ hắn không để tôi vào mắt, chỉ xem tôi như một cục đá rồi lướt qua.

Tôi đứng đó, chứng kiến toàn bộ sự việc, tôi không ngờ tới Nhất Bác lại mạnh đến như vậy, chỉ dùng một chiêu đã có thể khiến Đoan Dung Khắc đi đời nhà ma. Tôi chỉ là một Sơ quỷ, trông thấy Thao Thiết nhe răng ra ăn từng con quỷ một trong hang động, chỉ còn đợi tới lượt mình, tôi đã nghĩ, phận làm Sơ quỷ của tôi kể ra cũng đã vô cùng anh dũng, được hoàn thành tâm nguyện của bản thân, thậm chí còn được trông thấy một Tứ Thượng quỷ ở khoảng cách gần như vậy, chết cũng nhắm mắt.

Nhưng tôi không bị ăn thịt như dự tính. Nhất Bác nói với tôi: "Ngươi có muốn đi cùng bọn ta không?" Tôi bị câu hỏi này hù doạ đến không nhẹ, xém thì chân run đến té ngồi xuống đất. Trải qua chuyện vừa rồi, tôi dù có ngốc cũng tự biết rằng bản thân không cùng thế giới với bọn họ, hơn nữa, Sơ quỷ không thể cách quá xa nơi bản thân chết. Tôi chỉ có thể từ chối.

Tôi quay về trấn Hải Đường, lại ngày ngày đi trên đường, thấy trẻ con sẽ xáp lại nói chuyện, nhưng chẳng có ai hồi đáp lại cả.

Trí nhớ của tôi rất kém, những chuyện chỉ cần không để trong lòng liền sẽ quên. Hôm đó, tôi lại dạo trên đường, trông thấy hai tiểu hài tử đang nắm tay nhau đi dạo, tôi lại xáp lại nói chuyện với bọn họ. Bọn họ nhìn tôi rất kỳ quái. Một người trong số họ còn gọi tôi là Tiểu Trư.

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên: "Tại sao ngươi lại biết tên ta? Đây là tên một vị bằng hữu lấy cho ta, đâu phải ai cũng biết được. Á á á... Ngươi có thể thấy ta sao?"

Cậu bé nhỏ tuổi hơn nói với tôi, hỏi tôi có muốn đi đầu thai không, lại đi làm một đứa trẻ mập mạp đáng yêu được cha mẹ yêu thương.

Tôi chăm chú nhìn hai người họ, có lẽ tôi đã gặp họ ở đâu rồi, nhìn rất quen mắt. Tôi nói: "Có thể sao? Ta cũng muốn đi đâu thai, ở đây rất chán, chẳng có ai nói chuyện với ta cả."

Cậu bé đó đưa tay ra cho tôi, nói: "Có thể."

Tôi đặt tay lên tay cậu, cảm thấy có gì đó được đưa vào cơ thể, sau đó toàn thân nhẹ bẫng, từ cơ thể bắt đầu tán ra bụi sáng, tôi sắp tan biến rồi...

Đến lúc này, tôi mới nhớ ra, thì ra họ là hai cậu bé đã cùng nói chuyện với tôi lúc trước, còn cùng nhau đi xem rùa tinh, còn trông thấy các cậu ấy thay đổi... hoá ra tôi đã quên nhiều thứ như vậy... Tôi nhìn họ, mỉm cười: "Tạm biệt."

——

Tôi là Vương Ngọc Toả.

Tôi đã đi theo lão Đường Tam được năm năm rồi. Bên cạnh còn có một vị tiểu sư tỷ Ngọc Liên. Tỷ ta vô cùng hung dữ, cả ngày chỉ biết ức hiếp ta, nhìn thấy mặt ta là bắt đầu nhéo má, ta tưởng tượng chỉ cần nhéo thêm vài cái nữa thì ta sẽ trở thành chó mặt xệ mất.

Sư phụ thì cả ngày ở trong mật thất, lâu lâu xuất hiện dạy chúng ta vài thứ rồi lại biến mất, bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt.

Ây ây ây, nói mới nhớ, ngày hôm qua bỗng dưng có người từ trong mật thất của lão sư phụ đi ra. Ta đang đứng luyện công trước cửa, trông thấy thì bị doạ không nhẹ, còn tưởng là thích khách đến ám sát lão nhân gia nhà ta. Chính là trông hắn yếu ớt như vậy, chắc là không làm gì được rồi.

Hắn vừa ra tới nơi, trông thấy ta, còn nói: "Không ngờ hài tử của hắn đều đã lớn như vậy rồi." Sau đó vẻ mặt đau đớn, bước đi nghiêng ngã lướt qua ta bước đi. Ta vẫn đang lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra thì trông thấy lão sư phụ từ trong mật thất lao ra, đuổi theo hắn, trên miệng còn luôn mồm gọi: "Tạ Doãn, ngươi đứng lại đó cho ta, Tạ Doãn!"

Ta đứng như trời trồng nhìn hai người đứng đó cãi nhau, tiểu sư tỷ liền từ đâu xuất hiện, xách tai ta lôi đi, này, rất đau đó. Tiểu sư tỷ quay mặt lại lườm ta: "Trẻ con thì không nên làm phiền người lớn!"

——

Thế giới này quá ngắn, chỉ là mở đầu cho những câu chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, vì là mở đầu nên còn nhiều vướng mắc, còn nhiều điều mà sau khi viết tới cuối rồi sẽ cảm thấy hối hận. Tình cảm giữa người với người là vô cùng linh thiêng, rất đáng được trân quý, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần linh hồn hoà hợp là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top