Chương 13: Lo lắng hậu sự
Tiểu Liên sau khi nói xong thì lại ngồi thẫn thờ, dường như nhớ tới những chuyện trong quá khứ khiến cho cô bé cảm thấy không vui. Đường Tam sau khi nghe xong thì chỉ biết câm nín. Hắn âm thầm nhìn Nhất Bác thì trông thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngủ say. Qua lời kể của Tiểu Liên thì Diệc Hoa Luân có tám chín phần có năng lực giống như Nhất Bác, đều mạnh như vậy, chỉ cần một chiêu là có thể hoá giải được đòn tấn công của quỷ Vương.
Có điều, vấn đề khó nhất chính là Diệc Hoa Luân từ đâu xuất hiện vẫn chưa được lí giải.
Ở phía bên kia, Nhất Bác dù không biểu hiện gì nhưng câu chuyện mà Tiểu Liên kể, cậu nghe rõ ràng rành mạch. Không ngờ tới, hắn chỉ vì không nhớ ra được, mà phải chịu dày vò đau khổ như vậy. Tay cậu bất giác giơ lên vuốt sợi tóc mai dính trên trán của Tiêu Chiến, hành động cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo vô vàn sủng nịch. Valle của hắn, vẫn luôn luôn ngốc như vậy, chọc cho người ta phải thương tiếc, nếu không có hắn bảo hộ thì biết phải làm sao đây.
——
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau. Lúc tỉnh dậy thì đang ở trên xe ngựa. Nhất Bác trông thấy cậu tỉnh dậy thì săn sóc lại gần: "Ngươi tỉnh rồi sao? Có cảm thấy khó chịu gì không?"
Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng, hai tay đưa lên dụi dụi mắt. Trông thấy Nhất Bác bên cạnh thì nhất thời trở nên hồ nghi, hai mắt nheo lại đánh giá người bên cạnh. Nhất Bác cứ ngồi im cho Tiêu Chiến nhìn như vậy, trên môi treo nụ cười sủng nịch: "Nhớ ta sao?"
Nghe thấy câu nói này Tiêu Chiến làm sao còn đắn đo suy nghĩ nữa, chính là hắn, còn ai khác có thể lẫn vào đây được. Cậu lao đến ôm chầm lấy Nhất Bác: "Thật sự rất nhớ ngươi, đợi ngươi thật lâu đâu."
——
Sự hình thành của Diệc Hoa Luân vốn dĩ rất đơn giản. Là chấp niệm với Varus. Chấp niệm này xâm chiếm toàn bộ tâm trí của Valle lúc tan biến nên mới có thể tạo ra một Diệc Hoa Luân mạnh mẽ kiên cường đến thế. Diệc Hoa Luân, hắn tồn tại vì gì đến hắn cũng không biết, vì đâu sinh ra chính hắn cũng không biết. Chỉ biết rằng, hắn có một người cần phải khắc cốt ghi tâm, là toàn bộ sinh mệnh của hắn, dù cho có đau khổ như thế nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ. Đã từ rất lâu rất lâu trước kia, hắn tồn tại nhưng tâm hồn trống rỗng, không có bất kỳ mục đích sống nào. Hắn trông thấy hoa tươi nở rộ, chợt nhận ra ngắm hoa cũng không tồi. Cho đến cái ngày mà hắn trông thấy tuyết rơi đó, dường như có thứ gì vỡ ra, khiến cho tâm can hắn đều quặn đau. Có lẽ, người mà ta luôn luôn mong mỏi nhớ về, có liên quan đến nó.
Hắn ngày ngày ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, khoé miệng bất giác cong lên. Hình như đã từng có người làm cho tuyết rơi lên người hắn như vậy, nhưng hắn chưa từng được chạm vào. Hoá ra bông tuyết xinh đẹp như vậy, còn có thật nhiều hình dáng, chẳng qua là bị vẻ ngoài lạnh lẽo trắng xoá khiến cho người khác không chú ý đến thôi.
Rốt cục, hắn cũng chịu đựng không nỗi sự dày vò từ tâm can cốt tuỷ mà lựa chọn tự phong ấn bản thân. Hắn chỉ hi vọng, đến một ngày nào đó, mở mắt ra là sẽ trông thấy người mà hắn hằng mong mỏi.
Mở mắt ra ngày đó, trông thấy là chính bản thân mình, hắn cũng không hề thất vọng. Cuối cùng cũng đã có thể đem nỗi chấp niệm này quy về nguyên chủ. Hắn hài lòng rồi.
——
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, nói: "Ngươi có dự định gì tiếp theo không? Ta cũng chưa hoàn chỉnh, không thể giúp đỡ gì cho ngươi được."
Nhất Bác trả lời: "Ngươi nhớ được ra ta là tốt rồi. Thất tình lục dục. Ngươi là cố chấp. Chỉ có ngươi là người duy nhất nhớ ra ta là ai, bổn phận của ta là phải đi từng thế giới, tìm ra những bộ phận khác của ngươi, gom lại thành nhất thể."
Nhất Bác lại nói tiếp: "Bây giờ tìm được ngươi rồi, nhưng không thể cứ như vậy mà bỏ đi được, tất cả mọi thứ đều có nhân quả, chúng ta phải đảm bảo mọi thứ tuần hoàn đúng theo Thiên đạo. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, Toả nhi bỗng dưng hoá thành cái trứng rồi."
Tiêu Chiến đang chăm chú lắng nghe thì nghe được chuyện lạ, sao lại có chuyện rùa biến thành trứng? Vội hỏi Nhất Bác: "Bây giờ Toả nhi đâu rồi?"
Nhất Bác chỉ vào cái trứng to đùng gần bằng đứa trẻ ba tuổi bên trong góc xe ngựa: "Toả nhi đó."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, chả biết phải nói gì hơn, chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Đúng rồi, Tiểu Liên đâu? Sao ta không thấy?"
Từ ngoài cửa sổ thò vào một cái đầu nhỏ: "Đại nhân, ngài gọi ta sao? Ngài tỉnh rồi, còn nhớ ra ta không?"
Tiêu Chiến bị doạ cho không nhẹ, cả cơ thể đều lùi về phía sau: "Ngươi làm ta sợ đấy. Tất nhiên là nhớ ngươi rồi. Đúng rồi, tại sao lúc trước ta chỉ là linh Tướng mà đã có thể nhìn thấy ngươi nhỉ?"
Nhất Bác lúc này mới nói: "Vì cô ấy có liên hệ với Diệc Hoa Luân, còn Diệc Hoa Luân là một phần của ngươi, đương nhiên là ngươi phải nhìn thấy rồi. Đúng rồi, ta định làm một con rối, cho Tiểu Liên hoá thành người."
Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Được sao? Quỷ cũng có thể hoá thành người?"
Nhất Bác gật đầu lý giải: "Đương nhiên là được, Tiểu Liên có đầy đủ các yếu tố để có thể hoá thành người, có điều không có thứ gì để đựng hồn vào cả, nếu gần đây có người vừa mới chết thì tốt." Chỉ cần có vật chứa thì cho dù là linh hồn nào hắn cũng có thể biến nó hoà hợp thành nhất thể.
Đường Tam ngồi phía trước xe ngựa bỗng quay đầu lại nói với Nhất Bác: "Miệng của ngươi cũng quá linh rồi, phía trước hình như có đám tang. Để ta xuống xem xem như thế nào. Nếu hợp ý sẽ quay trở lại báo với ngươi."
——
Đường Tam hớt hãi quay trở lại: "Ta nói cho ngươi biết, phải nói là buồn ngủ vớ phải chiếu manh. Đám tang đó là của một bé gái, cô bé chết vì đuối nước. Thân thể đều còn nguyên vẹn, sáng sớm mai sẽ tiến hành nghi thức nhập thổ."
Nhất Bác nói: "Vậy chúng ta ở lại đây một ngày, đợi khi nào nhập thổ xong thì tới lấy xác đi."
——
Đầu giờ Tý, tại nghĩa trang.
Đường Tam cuốc một cái thật sâu xuống mặt đất, đưa tay lên trán lau mồ hôi. Đường Tam hắn sống trên đời đã gần năm trăm năm, bây giờ lại xuống cấp đến mức phải rình mò nửa đêm đi ăn trộm xác. Nhìn sang hai người một quỷ đang đứng bên cạnh, hắn lại thấy ngứa răng. Nhưng hắn nhịn, hắn đánh không lại người ta, chỉ đành để người ta sai khiến.
Sau khi lấy cái xác lên, đặt nằm xuống bên cạnh chiếc mộ vừa đào lên, Nhất Bác nói với Tiểu Liên: "Chui vào."
Tiểu Liên ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống tại vị trí của cái xác. Nhất Bác duỗi tay ra, chạm lên đầu cái xác. Miệng cậu lẩm nhẩm đọc gì đó, lòng bàn tay toả ra ánh sáng tím, sau đó ánh sáng từ từ lan toả ra toàn bộ cái xác. Tiểu Liên nằm yên, lúc đầu còn cảm thấy bình thường, sau khi toàn bộ cái các đều được bao trùm bởi ánh sáng tím thì mới bắt đầu có cảm giác. Toàn bộ linh hồn như bị hút vào, cảm giác đau đớn ập đến, đau đến nhe răng trợn mắt.
Giọng nói của Nhất Bác từ trên cao vọng xuống: "Ráng nhịn đau, ngươi chỉ có một cơ hội này, nếu không thành công thì sẽ hồn phi phách tán."
Tiểu Liên cắn răng nhịn đau, khoảng một canh giờ trôi qua đều đắm chìm trong đau đớn như vậy. Đến khi không còn đau đớn nữa, cô bé thở ra một hơi rồi ngất lịm đi.
Nhất Bác vẫn tiếp tục truyền linh lực vào thân thể bây giờ đã là Tiểu Liên hoàn toàn. Thân thể đó lúc này mới bắt đầu dần dần có nhịp tim trở lại, máu bắt đầu chuyển động, màu da dần trở nên hồng hào.
Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Đường Tam đang đứng bên cạnh: "Ngươi mang Tiểu Liên lên xe ngựa đi, chắc phải cần đến hai ngày nữa mới tỉnh lại đó, trong lúc đó chúng ta không thể cứ dừng chân mãi ở đây được."
——
Trên xe ngựa, Tiểu Liên nằm trong một góc, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác ngồi một bên, ở giữa là "trứng" Toả nhi. Nhất Bác đưa tay lên xoa nhẹ một bên ấn đường, nói với Tiêu Chiến: "Ta vốn định thay đổi ký ức của bọn họ, cho Tiểu Liên thế thân ngươi ở phủ Thừa tướng, còn Toả nhi thay thế ta ở phủ Tướng quân, nhưng bây giờ Toả nhi lại hoá thành cái trứng, ta quả thực cả đầu đều suy nghĩ đến to ra."
Tiêu Chiến đưa tay xoa nhẹ đầu Nhất Bác: "Ngươi đừng lo lắng quá, thời gian còn dài mà."
Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng ta lo lắng cho ngươi, ngươi ở những nơi khác, không có ta bảo hộ, ngươi lại ngốc như vậy, rất dễ tin người, lỡ đâu bị người ta lừa mất thì ta phải làm sao?"
Tiêu Chiến bật cười: "Ngươi có biết không, ta chỉ ngốc với mình ngươi thôi. Ngươi an tâm, ta luôn biết bảo vệ mình mà."
Đúng lúc này, xe ngựa xóc lên một cái, Tiêu Chiến mất đà nghiêng qua, chuẩn bị ngã xuống sàn xe ngựa. Nhất Bác đưa tay ra định kéo cậu lại thì xe ngựa lại xóc thêm một cái nữa. Kết quả là cả hai đều ngã xuống sàn xe, đầu Nhất Bác còn đập vào trứng Toả nhi, tiếng "rắc" thanh thuý vang lên. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng "rắc, rắc, rắc", trên bề mặt trứng xuất hiện những vết rạn bắt nguồn từ vị trí đụng phải đầu Nhất Bác rồi từ từ lan rộng ra.
Tiêu Chiến trông thấy trứng bị nứt thì vẻ mặt xanh mét, không quan tâm bản thân vẫn đang bị té ngồi giữa sàn xe ngựa, nhanh chóng tiến lại gần xem xét vỏ trứng của Toả nhi.
Đến lúc này thì vỏ trứng đã rạn ra nứt gần hết, dường như chỉ cần chạm nhẹ một cái là vỏ trứng sẽ rơi xuống.
———
Chương sau end thế giới nha mọi người. Love you 3000 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top