Chương 12: Diệc Hoa Luân
Cây cối xung quanh toàn bộ đều khô héo, mặt đất nứt nẻ. Trông ra xa xa vẫn còn nhìn thấy đầu nguồn suối nước nóng đang bốc hơi. Chiếc xe ngựa tiến dần vào phía trung tâm, xung quanh yên tĩnh đến mức tiếng bánh xe ma sát với mặt đất đều nghe rõ mồn một.
Đường Tam lúc này trở nên cảnh giác hơn bao giờ hết, bản năng cho hắn biết được có người đang dõi theo bọn họ, nhưng rõ ràng với tu vi của hắn thì không thể phát hiện ra được.
Đường Tam nhìn vào trong xe ngựa, thấy Nhất Bác vẫn ngồi yên, vẻ mặt buồn chán, thi thoảng còn há miệng đánh ngáp thì cảm thấy an tâm hơn hẳn, vì hắn biết được nếu có nguy hiểm, Nhất Bác sẽ không phải là vẻ mặt này.
"Xe ngựa không thể đi tiếp được rồi, trước mặt là vạch núi, chúng ta phải tự đi thôi." Đường Tam nhảy xuống khỏi xe ngựa, nói với hai người đang còn ở trong xe.
Tiêu Chiến bước xuống xe, trên mặt hiện lên rõ ràng không khoẻ. Nhất Bác đi phía sau trông thấy nhưng vì hiểu rõ nên không hỏi nhiều, chỉ khẽ vỗ lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi ngẩn ra, quay đầu sang nhìn Nhất Bác thì thấy cậu đang mỉm cười nhìn mình, Nhất Bác nói: "Chiến ca an tâm, có đệ ở đây bên cạnh huynh mà."
Tiêu Chiến gật gật đầu.
Ba người leo dần lên trên, đến nơi có suối nước nóng thì dừng lại. Bên cạnh có một cửa hang, nhìn vào thì không biết bên trong hang có gì, nhưng có thứ gì đó như đánh vào bản năng con người rằng: bên trong rất nguy hiểm.
Nhất Bác thả Toả nhi đang đứng yên trên vai từ lúc đi đến giờ xuống hồ nước nóng, nói: "Toả nhi ở bên ngoài canh chừng nhé, nếu có gì thì vào báo cho chúng ta biết."
Toả nhi ngoan ngoãn gật đầu, dạo gần đây Toả nhi đều được Nhất Bác truyền linh lực hàng ngày, nhưng càng ngày càng uể oải, chả buồn nói năng, càng nhìn càng giống như sinh bệnh. Nhất Bác sợ nếu vào đó sẽ có chuyện không may xảy ra, rùa con còn rất ngây thơ, chưa trải sự đời, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, cứ để ở ngoài này cho chắc chắn.
Nhất Bác quay sang nắm tay Tiêu Chiến, ngẩng đầu lên nói với Đường Tam: "Chúng ta vào đi thôi."
Vừa mới đặt được một chân vào trong hang động, từ trong hang thổi ra một cơn gió cực mạnh, như muốn thổi bay cả ba người ra ngoài, kèm theo còn có một giọng nữ tràn đầy ghê rợn vang vọng xung quanh, như đang có một cái đầu kề bên lỗ tai họ mà hét: "Các ngươi là ai? Nơi đây không chào đón các ngươi, mau mau cút đi trước khi ta giết chết các ngươi."
Đường Tam vừa nghe thấy giọng hét này trong đầu đã nghĩ ngay đến lời đồn có một nữ quỷ Vương bên cạnh Diệc Hoa Luân.
Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, quay đầu nhìn chằm chằm vào ca ca, ánh mắt đều mang theo trấn an. Cậu nói với không trung, giọng nói bình thường, không lớn không nhỏ, nhưng kỳ lạ là gió thổi mạnh như vậy mà vẫn nghe được từng câu từng chữ cậu nói một cách rõ ràng: "Ta đến chữa bệnh cho Diệc Hoa Luân."
Chỉ một câu nói, gió xung quanh lập tức ngừng thổi, từ trong hang động bỗng dưng xuất hiện một cô bé tầm sáu bảy tuổi đang bay vọt ra. Cô bé đứng trước mặt Nhất Bác gặng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết được Đại nhân nhà ta đang bị bệnh?"
Nhất Bác nhìn thẳng vào cô bé đang đứng trước mặt, nói: "Ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng ta là người duy nhất có thể khiến cho hắn khỏi bệnh." Trong đầu lại vang lên nửa câu nói còn lại không được nói ra: "Hay phải nói là, khiến cho hắn tan biến."
Do quá kích động trước câu nói của Nhất Bác nên Tiểu Liên mới không để ý đến Tiêu Chiến đang đứng phía sau lưng Nhất Bác. Lúc này bỗng dưng ngây người ra nhìn Tiêu Chiến: "Chủ nhân?" "Không đúng, chỉ là khí tức rất giống, ngươi là ai?" Tiểu Liên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt mang đậm sự nghi hoặc.
Nhất Bác đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến khỏi ánh mắt của Tiểu Liên, nói: "Là chủ nhân của ngươi, nói đúng hơn, chủ nhân của ngươi là một phần của hắn."
Tiểu Liên sững sờ, lui lại một bước, trong đầu vẫn vang lên câu nói của Nhất Bác: "Chủ nhân của ngươi là một phần của hắn."
Ba người đi thẳng vào trong hang, mặc kệ Tiểu Liên đang đứng ngây ra ở đó.
Vào đến tận cùng hang động, Tiêu Chiến không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tất cả mọi thứ xuất hiện trước mặt cậu bây giờ y hệt như những thứ đã từng tồn tại trong giấc mơ.
Trước mặt cậu là một quan tài băng, bên trong có chứa một người thiếu niên, y phục đỏ thẫm như thấm từ máu tươi. Người thiếu niên đó đang ngủ, lồng ngực phập phồng lên xuống nhè nhẹ. Nhìn vào cảnh sắc lúc này, ai cũng không nghĩ đến phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ muốn yên lặng mà ngắm nhìn thiếu niên đang ngủ say.
Tiêu Chiến buông tay Nhất Bác ra, bước chầm chậm về phía trước. Đường Tam định ngăn cản thì bị Nhất Bác cản lại.
Tiêu Chiến đứng trước mặt quan tài, đưa tay ra chạm vào nó. Bỗng quan tài vỡ vụn, tan thành khói, nó chỉ giống như một tấm kết giới để ngăn cản không cho phép ai được chạm vào người thiếu niên. Nhưng Tiêu Chiến chỉ cần một chạm, kết giới liền vỡ tan.
Thiếu niên đang ngủ say bỗng dưng mở bừng mắt, cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến đang đứng trước mặt, mỉm cười nói: "Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi, cuối cùng cũng được giải thoát, đem nỗi thống khổ này hoàn trả lại cho ngươi." Nói rồi, cậu đưa tay chạm lên đầu Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cảm thấy có gì đó được đưa vào cơ thể mình qua cái chạm tay đó. Đến lúc cậu mở mắt ra, thiếu niên trước mặt đã không còn nữa.
Bỗng, toàn bộ cơ thể đều ngập tràn đau đớn, đầu như muốn nứt ra, có thứ gì đó đang lan tràn đầy ngập linh hồn cậu. Những tiếng cười đùa vui vẻ, còn có "Varus là ai?". Trước khi lâm vào hôn mê, trong đầu cậu hiện ra hàng ngàn tiếng vọng "Varus".
Tiểu Liên từ ngoài cửa động vào đến nơi thì không còn trông thấy Diệc Hoa Luân đâu nữa, chỉ trông thấy Tiêu Chiến đã ngất xỉu, đang nằm gối lên đùi Nhất Bác. Cả người Tiểu Liên bỗng dưng thay đổi, hai mắt long lên sòng sọc, cơ thể biến lớn, tóc dài ra không gió tự bay, móng tay dài ngoằng đen bóng chỉ trong chớp mắt, miệng há rộng ra, thét lên những âm thanh khiến cho người thường nghe được chắc chắn sẽ chảy máu tai: "Các ngươi đã làm gì đại nhân nhà ta? Ta sẽ thay hắn báo thù."
Tiểu Liên lao thẳng đến trước mặt Nhất Bác, tay phải đưa ra như muốn moi lấy tim cậu. Nhất Bác cầm lấy một hòn đá kế bên, ném nhẹ một cái vào đầu Tiểu Liên. Tiểu Liên đang lao đến, trong đầu chỉ nghĩ đến đồng quy vu tận, nào quan tâm đến một hòn đá chẳng thể làm mình tổn thương làm gì. Một viên đá đó, vừa chạm vào giữa trán Tiểu Liên, hất bay Tiểu Liên lên thẳng tường hang động, rơi xuống, trở lại nguyên lai bộ dáng của một tiểu hài tử.
Tiểu Liên chống tay, gượng người ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Nhất Bác, trong mắt là sự quyết tâm: "Ngươi cũng giết ta luôn đi, ta muốn đi theo hầu hạ Đại nhân, mong ngươi cho ta được toại nguyện."
Nghe thấy hai tiếng "hầu hạ", mày Nhất Bác khẽ nhíu lại, cậu chỉ vào Tiêu Chiến đang hôn mê: "Chủ nhân của ngươi ở đây, đợi khi nào huynh ấy tỉnh lại ngươi sẽ tự khắc biết. Còn nữa, sau này cũng không cần ngươi đi theo huynh ấy, huynh ấy đã có ta chăm sóc."
Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Nhất Bác, hơn nữa cũng đã biết được đối phương không phải kẻ tầm thường, Tiểu Liên chỉ đành cam chịu ngồi im không hé môi. Đường Tam trông thấy cô bé như vậy, thì sinh lòng thương tiếc. Hắn vốn dĩ chỉ đứng kế bên xem kịch từ đầu đến giờ, nhưng có một thắc mắc mà hắn vẫn muốn hỏi, có lẽ nên bắt đầu từ cô bé này.
Đường Tam xích lại ngồi gần Tiểu Liên hơn một chút, nói chuyện bằng giọng nói nhỏ nhất có thể, hắn vẫn còn không quên được có một tên ôn thần đang ngồi đây: "Tiểu cô nương, ngươi tên là gì?"
Tiểu Liên đang thẫn thờ nhìn trần hang động thì bỗng nghe thấy có tiếng nói chuyện, quay đầu lại nhìn Đường Tam, hỏi: "Ngươi hỏi ta sao?"
Đường Tam gật gật đầu: "Đúng a, ngươi xem, ở đây còn có ai là tiểu cô nương nữa sao? Ngươi tên là gì?"
Tiểu Liên hơi ngẩn ra, tên sao? Hình như ta cũng có tên: "Đại nhân hay gọi ta là Tiểu Liên."
Đường Tam bắt đầu công cuộc dò hỏi của mình: "Ngươi ở bên cạnh Diệc Hoa Luân từ rất lâu rồi sao? Tại sao ngươi lại gọi hắn là đại nhân?"
Tiểu Liên như lâm vào hồi tưởng: "Ta ở bên cạnh ngài ấy đã từ rất lâu, rất lâu rồi, lúc đó, chủ nhân của nơi này chính là ta, chủ nhân, hắn từ đâu xuất hiện, đứng đó, còn nói rằng nơi này của ta rất thích hợp trồng hoa... Ta chính là vô cùng ngông cuồng, định giết chết hắn, bị hắn một chiêu hoá giải, sau đó, ta cảm thấy quá nhục nhã, bản thân đã đạt đến cảnh giới quỷ Vương nhưng dùng hết toàn bộ thực lực lại bị đối phương hoá giải chỉ trong một chiêu, ta định tự sát. Chính hắn ngăn ta lại, còn nói rằng, hắn đang thiếu người trồng hoa, không thể để ta chết lãng phí như vậy được. Haha... ta thế nhưng đi theo hắn trồng hoa, trồng đến cả ngọn núi này đều trăm hoa đua nở. Hắn nói với ta rằng, nữ hài tử thì nên trồng hoa, thêu thùa, không nên cả ngày đánh đánh giết giết, còn gọi ta là Tiểu Liên."
Vẻ mặt Tiểu Liên bỗng dưng thay đổi: "Chính là hắn vốn dĩ đang sống tốt như vậy, ngọn núi này năm đó bỗng dưng có tuyết rơi, thời tiết vô cùng lạnh, khắp nơi đều là một màu trắng xoá. Lúc ban đầu, hắn nhìn thấy tuyết sẽ vui vẻ, nhưng càng về sau, hắn cứ nhìn thấy tuyết là cả đầu đều đau, nhưng vẫn muốn nhìn thấy nó. Hắn giống như nhớ tới thứ gì đó, nhưng lại như không nhớ ra được, ngày ngày dằn vặt bản thân. Hắn nhìn thấy tuyết rơi, như trông thấy người hắn yêu thương vậy, vô cùng trân quý, ánh mắt vô cùng vui vẻ. Nhưng sau khi vui vẻ xong, hắn lại ôm chầm lấy đầu, hắn luôn muốn cố gắng nhớ ra xem người đó là ai, tâm đều mang nặng u sầu. Cho đến một trăm năm trước, khi đó, có lẽ ngài ấy đã không còn chịu đựng được nữa rồi, tự phong ấn bản thân vào quan tài băng, lâm vào giấc ngủ sẽ không còn cảm thấy thống khổ nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top