Chương 10: Gặp lại cố nhân
Chương 10: Gặp lại cố nhân
Dung Nhất là một quỷ Vương dưới trướng Đoan Dung Khắc, hắn nổi tiếng là đến vô ảnh, đi vô tung, hành động cực kỳ nhạy bén, không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ một câu nói, là đã hiểu được kẻ đang đứng trong hang động kia là ai. Dung Nhất vâng một tiếng, sau đó không thấy tung tích y đâu nữa. Đã đi rồi.
Dung Nhất ra đến cửa hang động thì trông thấy tình hình đánh nhau trước mặt. Thì ra là Đường Tam, ha, đã ba mươi năm rồi nhỉ.
Dung Nhất bước đi chậm rãi đến trước mặt Đường Tam đang phải đánh nhau với lũ quỷ Tướng cùng quỷ Binh, hắn nói: "Đã lâu không gặp, Đường Tam lão giả. Đã ba mươi năm rồi nhỉ? Dạo này ngươi có khoẻ không? À, ta quên, đáng ra phải hỏi ngươi là Tạ Doãn có khoẻ không mới đúng. Haha.." Trong giọng nói của y mang theo toàn trào phúng.
Đường Tam nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Dung Nhất, hắn làm sao có thể quên được, khuôn mặt của kẻ đã làm cho hắn phải trốn chui trốn nhũi hơn ba mươi năm về trước. Năm đó hắn hiếu thắng, tranh một gốc Tuyết Liên ngàn năm với Dung Nhất, kết quả hắn tranh được một gốc Tuyết Liên ngàn năm chẳng để làm gì, nhưng đổi lại là sự truy đuổi của Đoan Dung Khắc. Hắn không biết rằng, gốc Tuyết Liên đó là nguyên liệu cuối cùng để luyện đan của Đoan Dung Khắc.
Đoan Dung Khắc – một kẻ vô cùng cuồng si trước sức mạnh tuyệt đối, hắn dùng tất cả mọi cách để nâng cao tu vi của bản thân, từ dùng đan dược đến hấp thụ sức mạnh của người khác, tất cả những biện pháp chỉ cần có nghe đồn là sẽ nâng cao được sức mạnh đều sẽ được hắn thực hiện. Nhưng có lẽ chỉ có đan dược là biện pháp khiến hắn cảm thấy hài lòng nhất. Quanh năm suốt tháng, cấp dưới của hắn lúc nào cũng phải đi tìm những nguyên liệu quý hiếm để luyện đan.
Lúc đó, Dung Nhất theo lệnh Đoan Dung Khắc, đến Tuyết Sơn lấy Tuyết Liên ngàn năm. Tuyết Liên ngàn năm – đúng như tên gọi là đoá sen trắng ngàn năm nở một lần, có thể chữa được tất cả các bệnh liên quan đến lửa (bỏng, cháy, v..v..), chỉ cần một cánh hoa cũng có thể bán với giá ngàn vàng. Các tiểu cô nương nếu như dùng để chế mỹ phẩm, thì da non thịt mềm, trắng trẻo bóng mượt. Còn nếu như chỉ dùng để ăn như một vị thuốc thông thường thì một cánh sen cũng có thể tăng hai mươi năm tuổi thọ. Là một thứ được ví như thuốc trường sinh.
Dung Nhất đến Tuyết Sơn thì trông thấy Đường Tam cũng ở đó. Kết quả diễn ra tranh chấp, cứ ngỡ với tu vi quỷ Vương như hắn thì thế gian này chỉ có Tứ Thượng quỷ mới có thể đánh bại, không ngờ lại thua dưới tay của Đường Tam. Hắn trọng thương trở về, còn bị Đoan Dung Khắc đánh cho một chưởng rồi bỏ đi, để lại cho hắn hai chữ: "Vô dụng!"
Hắn không cam tâm, nhưng thương thì chỉ có thể dưỡng, hắn bây giờ không thể làm được gì. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, thương thế đã lành, hắn dùng mạng lưới tình báo, biết được kẻ hẫng tay trên của mình là Đường Tam. Kể từ đó, hắn mọi nơi tìm cách làm khó dễ, chỉ cần Đoan Dung Khắc muốn ra ngoài đi dạo, hắn liền đưa y đến gần nơi Đường Tam đang ở, sau đó, khỏi nói cũng biết Đường Tam đã phải chạy trốn vất vả như thế nào.
Cũng may, trời không tuyệt đường quỷ. Đến ba mươi năm trước thì đuổi theo đúng lúc hắn có Đường Tam bên cạnh. Trông thấy vẻ mặt tuyệt vọng thống khổ của hắn lúc đó, khỏi phải nói là có bao nhiêu đau khổ, lúc đó hắn mới cảm thấy thống khoái vì đã trả được mối hận chất chứa bấy lâu.
Quay trở lại hiện tại.
Dung Nhất sau khi nói xong câu nói mỉa mai kia, thì bước một mạch tới đánh thẳng vào sau gáy Nhất Bác, hắn nói: "Linh Vương sao? Nhưng hiện tại đại nhân đang rất tức giận, ta không có thời gian chơi đùa với các ngươi." Nói rồi, ôm lấy Nhất Bác đã bất tỉnh chạy vào trong động.
Đường Tam không thể làm được gì ngoại trừ việc trơ mắt nhìn Dung Nhất ôm lấy tiểu đồ đệ của mình bỏ đi. Hắn hối hận, cả đời này, hắn lại phải hối hận thêm một lần nữa. Ông trời trêu ngươi, muốn cho hắn phải ôm nỗi ân hận này mà sống cả đời sao? Hắn điên rồi. Ba mươi năm trước là Tạ Doãn vì hắn mà hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ lại là hai tiểu đồ đệ vừa theo chân hắn được vài ngày thì lại gặp chuyện. Hắn là tai tinh sao? Tại sao những người xung quanh hắn đều gặp phải chuyện không may vậy?
Đường Tam lúc này hai mắt đỏ quạch, chẳng cần đến bùa chú nữa, hắn phóng toàn bộ linh lực trong người ra, tay chân đánh loạn xạ, đẩy lùi bọn quỷ cách xa cả thước. Hắn chạy như bay phía sau đuổi theo Dung Nhất, ba mươi năm trước là hắn không đủ can đảm, bây giờ hắn không thể để điều đó lại diễn ra lần nữa. Dù cho có hi sinh tính mạng này, hắn cũng phải giữ được tính mạng cho hai tiểu đồ đệ của hắn.
Dung Nhất đã xuất hiện trước mặt Đoan Dung Khắc, quỳ xuống: "Đại nhân, đứa trẻ cuối cùng đã có rồi đây."
Đoan Dung Khắc đang ngồi nghiêng nửa người trên chiếc ghế dựa, hắn mở hé mắt, nói: "Tốt lắm, bắt đầu nghi lễ đi."
Cùng lúc đó, Đường từ ngoài cửa bay vào, trên tay hoá chưởng, chuẩn bị hướng thẳng vào lưng Dung Nhất: "Mau trả đồ đệ lại cho ta!"
Đoan Dung Khắc vừa nằm nghiêng trên ghế chớp mắt đã không thấy đâu, thay vào đó đã đứng chắn sau lưng Dung Nhất. Một tay đưa ra, chống lại một chưởng mà Đường Tam đánh tới.
Đường Tam bị đỡ một chưởng, phải lui lại ba bước, máu tanh đã dâng lên tận họng, nhưng hắn đã kiềm chế nuốt ngược xuống. Tứ Thượng quỷ không phải để đùa.
Đoan Dung Khắc nhìn Đường Tam, ánh mắt nhìn một người đã chết: "Đồ đệ của ngươi? Nhìn ngươi có vẻ quen mắt, có điều ta không nhớ nổi tên."
Dung Nhất đang quỳ một bên nói: "Bẩm đại nhân, hắn là Đường Tam, kẻ đã lấy Tuyết Liên ngàn năm và đánh trọng thương Dung Nhất năm đó."
Đoan Dung Khắc lúc này mới gật đầu: "Thì ra là Đường Tam sao? Ngươi muốn đồ đệ của ngươi đúng không?" Nói rồi hắn bất ngờ đứng trước mặt Đường Tam, trong thời gian ngắn lại đưa tay ra đánh cho Đường Tam một chưởng, Đường Tam không kịp phản ứng, bay thẳng chạm vào vách động, rồi ngã xuống. "Vậy ta cho ngươi trơ mắt nhìn đồ đề của ngươi chết. Thấy thế nào? Ta rất tốt bụng đúng không?"
Đường Tam ngã sấp xuống, miệng phun ra hai ngụm máu tươi. Đám quỷ Tướng được lệnh của Đoan Dung Khắc, tiến tới bắt lấy hắn, trong tư thế quỳ, nhìn về hướng trận pháp được vẽ trên mặt đất.
Từng đứa trẻ một được bỏ vào trong những vòng tròn nhỏ, đầu hướng về trung tâm, tay chân dang rộng ra thành hình chữ "đại 大". Sau đó, tay và chân của chúng lần lượt bị dao cứa ra cho máu chảy vào trên trận pháp.
Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng nằm trong số đó.
Máu chảy kín hết tất cả đường rãnh của trận pháp thì trận pháp được xem như hoàn thành. Đường Tam trơ mắt nhìn hai đồ đệ của mình bị rạch tay chân, máu chảy ra ồ ạt, sinh mệnh mất dần. Hắn khóc. Tất cả đều là lỗi của hắn, là do hắn quá yếu, không thể bảo hộ được hai tiểu đồ đệ, đáng ra nếu như hắn không đưa hai người họ đến đây thì bọn họ đã không sao rồi. Đường Tam đang khóc, nước mắt rơi trôi theo cả máu dính trên mặt ông. Đúng lúc này, ông nghe thấy tiếng trẻ con: "Này, ngươi đừng khóc nữa, nước mắt rơi hết vào đầu ta rồi."
Đường Tam sững sờ, nhìn xuống mặt đất thì trông thấy rùa tinh Vương Ngọc Toả đang ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ngọc Toả mở miệng: "Ngươi có cách nào kéo bọn họ lên người ta không? Ta sẽ hoá lớn, phá huỷ hang động này rồi mang bọn họ bỏ trốn, ta cảm thấy mọi thứ quá đáng sợ rồi, đều tự động di chuyển, ta chưa từng trông thấy bao giờ, còn có ngươi, tự bay vào tường đến hộc máu, quả là mới lạ."
Đường Tam vô ngữ, đang đau thương biết mấy thì bị bé rùa làm cho mất cả tâm trạng đau thương.
Trận pháp hình thành, Đoan Dung Khắc đứng ở một bên, dùng dao cắt tay nhỏ máu vào trận, miệng đọc thần chú.
Pháp trận bừng sáng, những giọt máu chảy trên trận pháp như có sinh mệnh, chúng phát ra ánh sáng đỏ, rồi từ từ gom lại thành một đường thẳng, chia đôi trận pháp ra làm hai.
Bỗng, có thứ gì đó như muốn chui ra từ đường thẳng đó, từ một đường thẳng làm từ máu, nó tách dần mặt đất ra, hình thành một cánh cửa, khói đen mịt mù từ đó bay ra, kèm theo với nó là một thứ gì đó vô cùng to lớn.
Đoan Dung Khắc ngửa mặt lên trời cười lớn: "Hahaha... cuối cùng ta đã thành công triệu hồi ma thú Thao Thiết trong truyền thuyết. Thế giới này giờ là của ta, do ta thống trị. Hahaha..."
Khói đen không còn nữa, từ từ thấy rõ hình dáng của Thao Thiết. Trần hang cực cao, phải có hai mươi mét nhưng vẫn không thể khiến cho nó đứng thẳng được, toàn thân là lông xù màu đen, có bốn chân, đầu như đầu rồng, răng nhọn lởm chởm, trên lưng còn có cánh, đuôi lại là đuôi sư tử. Nhìn vào chỉ cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Điều đáng sợ vẫn còn tiếp diễn, nó từ lúc vừa xuất hiện đến tận bây giờ, vẫn luôn quỳ, trông có vẻ đáng sợ nhưng nhìn vào ánh mắt của nó chính là đang run rẫy sợ hãi. Nó đang sợ điều gì? Nó nhìn chằm chằm vị trí đang nằm của Nhất Bác, sau đó đưa lưỡi ra liếm lên mình cậu, hại cậu bé đang nằm bất tỉnh toàn thân ướt nhẹp vì nước bọt.
Bỗng, cậu bé vốn dĩ được cho rằng không chết thì cũng sắp chết đó lại mở mắt. Cậu từ từ ngồi dậy, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy vết thương do dao cứa kia của cậu đang khép lại một cách nhanh chóng.
Nhất Bác ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Đoan Dung Khắc đang đứng trên cao, trong mắt không còn là vẻ ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ bốn tuổi nữa, mà tràn ngập là sự hờ hững, lạnh lẽo thấu xương.
Đoan Dung Khắc bị nhìn thẳng, cảm giác toàn thân đều không khoẻ, toàn bộ cơ thể đều như đang run lên, báo cho hắn rằng người đứng trước mặt không thể đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top