1. Thế giới 1: Thuần hóa vai ác là giang hồ trường học
001. Hệ thống và thế giới
Trời trong xanh, mây trắng bay bay, làn gió vụt qua khung cửa sổ, khiến tấm màn bay lên, lộ ra căn phòng ký túc xá tràn ngập không khí thanh xuân vườn trường.
Chỉ là người trong phòng thì có lẽ không cảm nhận được vẻ đẹp của thời tiết hôm nay.
Ngồi ở tầng trên của giường tầng, Ngụy An câm nín nhìn cái cảnh mà có lẽ cô chỉ có thể quan sát qua màn ảnh ti vi trước mắt. Phòng 4 người, mỗi người mỗi phong cách, rèm được trang trí riêng, chỉ nhìn lướt qua là biết được chủ nhân của phòng là những nữ sinh đáng yêu tràn đầy nhiệt huyết và đam mê học tập.
Nhưng mà những cái tính từ đó thì liên quan gì đến Ngụy An cô chứ trời ơiiiiiii.
[[Hệ thống 0326 hân hạnh phục vụ chủ nhân! Chào mừng chủ nhân bắt đầu trở thành nhiệm vụ giả của hệ thống <giải cứu thế giới bản thử nghiệm 001> từ ngày hôm nay!]]
Âm thanh máy móc ra cái vẻ dễ thương vang lên, Ngụy An xoa đầu, cô đã viết không biết bao nhiêu cuốn có thể loại này rồi nhưng vẫn không ngờ được bản thân cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh này. Nghĩ lại thì, bình thường lẽ ra phải làm mấy trò bất bình thường như chửi nhau với tác giả, hoặc viết truyện đánh mất tam quan khiến độc giả giận sôi, hoặc ít nhất cũng phải tai nạn ngã xe giật điện hay tệ lắm thì nghẹn thức ăn chết mới phải rơi vào cái hoàn cảnh này chứ nhỉ? Tự vấn lòng mình, Ngụy An không thấy mình va phải bất cứ thứ gì trong những điều trên. Đêm qua cô vẫn lên giường ngủ đúng giờ, sáng nay tỉnh dậy đã thấy mình không còn ở trong cái ổ quen thuộc nữa. Trời ơi, cô đã làm gì sai cơ chứ...
"À thì, hệ thống, thôi được rồi, tao cũng không biết hỏi từ đâu, mày tự trình bày đi"
Ngụy An nói thành lời, cô không chắc rằng nghĩ trong đầu thì có thể giao tiếp được cái thứ sinh vật huyền huyễn máy móc xuyên không gian gì gì đó này được không, thôi thì dù sao cũng chỉ có mình cô trong phòng, cứ nói chuyện bình thường đi
[Ping pong!! Vì bảo vệ hòa bình của các thế giới ở những vũ trụ song song khỏi bàn tay của ác ma, các hệ thống được tạo ra để tìm kiếm những nhiệm vụ giả có trách nhiệm ngăn chặn ác ma, cứu lấy thế giới, bảo vệ vũ trụ!!
Chủ nhân à, ngài là người mà bản hệ thống đã phải tìm kiếm giữa muôn người mới có thể tìm được, dù là chất lượng linh hồn hay khả năng thích ứng đều cực kỳ phù hợp, nhất định là người được chọn cho sứ mệnh này!!!]]
"Mày giỡn mặt tao à?"
Cứu thế giới, thế giới nào? Cứu kiểu gì? Liên quan gì đến cô cơ chứ? Ngụy An cau mày, thật sự cảm thấy bản thân quá xui xẻo. Lại cái văn mỗi thế giới là một quyển sách, không ngăn chặn nhân vật A nhân vật B thì cốt truyện sẽ bị sụp đổ, cả thế giới bị hủy diệt đấy à? Cái thứ plot hole đấy chỉ tồn tại trên tiểu thuyết mạng thôi.
Chưa nói đến việc thế giới chỉ hoạt động quanh một nhóm người, chỉ riêng việc thế giới là một quyển sách thì dù thế giới bị hủy diệt thì cũng đâu ảnh hưởng gì, viết quyển khác đi? Rảnh rỗi lắm hay sao phải kéo một người sống sờ sờ đi phục vụ mấy cái dòng chữ, bọn pixel quyền giờ lại còn phát triển đến mức thành chữ viết quyền à?
[[Chủ nhân thân mến, tôi có thể đọc được suy nghĩ của cô á nha~]]
Lại cái âm thanh máy móc ra cái vẻ dễ thương vang lên.
"Thì cố tình nói cho mày nghe mà" Ngụy An thản nhiên đáp.
[[Ký chủ thân mến, vũ trụ diệu kỳ, có những thứ cô không cần hiểu, cũng không có quyền hiểu. Đừng bất mãn với tôi làm gì, tôi không~quan~tâm~đâu~]]
Dứt lời, âm thanh đó có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi nói tiếp
[[Tôi biết cô là người dễ nói chuyện, nghĩ nhiều làm gì. Tự nhiên được đi du lịch xuyên không gian liên tục, tuổi trẻ vô hạn, trải nghiệm đời sống khác nhau, đó không phải là mong ước và mục đích cô kiếm tiền sao? Không hấp dẫn sao?]]
Ngụy An nghe những lời mà thứ sinh vật không rõ mang tên hệ thống nói. Thật lòng thì, là tiểu thuyết gia trên mạng, không ít lần cô đã mong ước được làm nhân vật chính tiểu thuyết xuyên sách, nhưng cũng chỉ là mong ước mà thôi. Suy cho cùng thì loại công việc không lương, không bảo hiểm lao động, không thăng tiến, làm cu li cho người khác lại còn không có tự do, ai mà muốn đâm đầu vào chứ? Tự thẩm trong lòng chút thì được
"Nếu tao nói không muốn làm thì sao?" Ngụy An hỏi
[[Thì tôi giết cô, chuyển cô đến thân xác của một tử tù sắp bị tra tấn, hoặc một phù thủy sắp bị thiêu, lựa chọn vô số kể, lại còn không có bữa cơm cuối cùng nữa cơ~]]
Chết tiệt, cái thứ hệ thống này là phát xít tái sinh à? Rõ ràng đây không phải là thái độ hữu hảo chút nào, nó đang đe dọa cô một cách trắng trợn.
Ngụy An cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường tuổi 24, không có bệnh tâm lý, cha mẹ yêu thương, bạn bè quý mến, tuy có phần hướng nội nhưng cũng chưa đến mức cần đâm đầu vào cái chết. Cô thỏa hiệp.
"Mày là nhất, mày thứ hai không ai chủ nhật. Cần phổ biến luật lệ gì thì nói luôn đi."
[[Cảm ơn sự phối hợp của ký chủ thân yêu~ sau đây nội dung thế giới sẽ được chuyển vào ký ức của cô, xin vui lòng tiếp nhận nhé~]]
Sau vài phút, Ngụy An cũng hiểu cơ bản những gì đang xảy ra. 0326 là một hệ thống bảo vệ những quyển sách bị vỡ nát, do nhiều lý do khác nhau. Nhiệm vụ của nó là đi tìm nguyên nhân thế giới bị tổn hại nghiêm trọng, bảo vệ những nhân vật trung tâm của cuốn tiểu thuyết, giữ cho họ còn sống.
0326 vì chỉ là bản thử nghiệm, nên không có bất cứ tính năng nào trừ cốt truyện thế giới. Nó cũng không có yêu cầu cụ thể nào, chỉ cần những nhân vật quan trọng còn sống là được, cốt truyện có sai lệch cũng không sao hết.
"Chỉ cần còn sống ấy hả.... Nghe có vẻ thảm thương quá nhỉ"
Ngụy An tiếp tục nhận đống thông tin trong đầu mình. Thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường có cốt truyện xàm l cũ rích. Đại khái là chuyện tình giữa cô bé lọ lem và chàng hoàng tử, bắt nạt nhau xong hối hận xong theo đuổi xong hạnh phúc mãi mãi về sau. Chỉ nghĩ thôi mà lông mày Ngụy An đã giật giật rồi.
"Cái cốt truyện thế này thì có thể chết ai được..."
Cô tiếp tục đọc. Nữ chính là Kiều Ngọc, một nữ sinh nhà nghèo vượt khó, giành được học bổng để học ở trong ngôi trường danh giá toàn học sinh nhà giàu này. Nam chính là người đẹp trai học giỏi giàu có nhất trường, thái tử gia của tập đoàn công nghệ lớn nhất nước, có một hội anh em cũng đẹp trai và giàu có không kém cạnh gì anh ta - Vũ Thần.
Có cần đạo "con nhà giàu" trắng trợn như vậy không chứ, Ngụy An lầm bầm. Cốt truyện khá đơn giản, hành trình cô bé lọ lem vượt khó, bị bạn bè khinh thường nhưng không nản chí, bị nam chính và đám bạn của anh ta bắt nạt nhưng lại mạnh mẽ không đầu hàng. Qua đó khiến nam chính nhận ra trái tim thuần khiết của cô ấy, cảm động vì sự cố gắng và nhận ra tiền không phải là tất cả. Sau nhiều sóng gió, hai người ở bên nhau, cô bé lọ lem cưới hoàng tử, hoàng tử không còn dựa dẫm vào gia đình, tự mình kinh doanh và trở thành đôi vợ chồng mẫu mực, sinh một đàn con.
"Cuối cùng thì là vì sao mà có người chết vậy?" Ngụy An không thể không nhổ nước bọt, cái cốt truyện dỗ trẻ con này mà cũng bị nguy hiểm ư, là chuyện gì vậy chứ?
Cô tiếp tục theo dõi. Vấn đề của thế giới này là Quý Yên, một người trong đám bạn giàu có của nam chính. Vốn trong thiết lập gốc, anh ta là tên giang hồ trường học, là kẻ bắt nạt nữ chính đầu tiên. Lẽ ra đó phải là những trò vô thưởng vô phạt, khiến nữ chính có thể mạnh mẽ chống lại, đứng lên đòi quyền lợi với giáo viên, dù sao thì học sinh cấp 3 có thể độc ác đến đâu cơ chứ? Nhưng vấn đề là anh ta lại có một người bạn gái cũ, hơn nữa là anh ta còn quen cô ả chỉ để cho vui.
Trong cốt truyện, khi cô ả ra mặt bắt nạt nữ chính vì nghĩ anh bạn trai Quý Yên của mình không còn yêu mình nữa do bị nữ chính quyến rũ thì anh ta sẽ đứng ra cảnh cáo cô ả, bảo vệ nữ chính, âm mưu của cô ả chưa kịp thực hiện đã chết từ trong trứng. Mạc Vi sau đó bị vạch trần tất cả âm mưu xấu xa, đồng thời bị đuổi học, buộc phải chuyển trường. Nhưng không hiểu sao Quý Yên lại không còn yêu nữ chính như cốt truyện gốc nữa, khi bạn gái cũ của anh ta lên kế hoạch bắt nạt Kiều Ngọc, Quý Yên vẫn không hề tỏ thái độ gì. Mạc Vi - bạn gái cũ của Quý Yên, khi anh ta im lặng thì lại cho rằng Quý Yên đang ủng hộ hành vi của mình, cô ta trở thành một kẻ điên tình bất chấp. Sau đó, việc bắt nạt đã ngày một nghiêm trọng, Mạc Vi thậm chí đã dẫn bạn bè đến đánh nữ chính, lột quần áo của cô và quay clip đăng lên mạng. Kiều Ngọc vốn là trẻ mồ côi sống với bà ngoại, bà ngoại cô ấy sau khi biết chuyện của cháu mình thì đã lên cơn đau tim và chết, Kiều Ngọc đau khổ đến phát điên. Bị trở thành trò hề trên mạng, thậm chí đi đâu cũng bị đám người ác ý hỏi "bao nhiêu một đêm", Kiều Ngọc vốn định giết chết Mạc Vi rồi tự sát, nhưng sau cùng cô ấy chỉ im lặng đi lên sân thượng của trường rồi nhảy xuống. Thế giới vỡ nát.
Nguỵ An: "..."
Tao có một triệu câu chửi thề muốn nói với hệ thống.
[[Sao nào, ký chủ, cô có thắc mắc gì không?]]
"Tại sao không đưa tao vào cơ thể của Mạc Vi?" Nguỵ An nói ra thắc mắc từ tận đáy lòng mình. Đùa à, rõ vớ vẩn, nếu đã có thể xuyên qua thời không đoạt xác nhập hồn, sao không dứt khoát xuyên vào kẻ tạo ra vấn đề cho rồi? Hơn nữa, tại sao nhất định phải là Quý Yên là kẻ tạo ra vấn đề? Nếu chỉ là im lặng khi Mạc Vi hành động quá đáng, thì bạn bè cô ta, giáo viên, thậm chí là bản thân cô ta không phải mới là vấn đề sao? Con hệ thống này bị ngu là rõ.
[[Ký chủ à, tôi có thể nghe được suy nghĩ của cô đấy]] Nguỵ An có thể nghe ra được sự bất lực từ giọng nói máy móc của hệ thống
[[Suy cho cùng thì thế giới này là một quyển sách, mọi vấn đề của thế giới này vận hành quanh nhân vật chính. Cô không thể xuyên vào Mạc Vi, vì hành vi bắt nạt của cô ta là "lẽ thường" của thế giới này. Luôn có đám nhân vật phụ ngu ngốc gây sự với nhân vật chính một cách khó hiểu, không phải sao? Trong cốt truyện gốc, cô ta vẫn thực hiện những hành vi như vậy, chỉ khác là bị Quý Yên ngăn chặn mà thôi]]
[[Đừng dùng góc nhìn của cô để quan sát thế giới. Phép thuật là điều phi lý với cô, nhưng cô đang xuyên không, phải không? "Lỗi" của thế giới này là Quý Yên, anh ta trở thành một kẻ bắt nạt thật sự, không hề quan tâm đến Kiều Ngọc nữa, anh ta thấy hành vi bắt nạt là hết sức bình thường, thứ cô cần sửa để cứu thế giới là "lỗi", chứ không phải mà thứ cô thấy là sai trái]]
[[Đừng tự cho rằng mình thông minh]]
Nguỵ An đỏ bừng mặt, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại bị một thứ sinh vật không rõ danh tính chỉ trích. Cô có chút nhượng bộ
"Nói như mày, tao cần làm gì? Khiến anh ta yêu lại nữ chính hả?"
[[Chúc ký chủ sớm hoàn thành nhiệm vụ, 0326 siêu đáng yêu vô địch vũ trụ sẽ đến đón cô khi mọi chuyện kết thúc, yêu cô~]]
"Này! Này!!! Chúng ta chưa nói chuyện xong mà!!!"
Bất kể Nguỵ An có gọi thế nào, hệ thống cũng không trả lời nữa. Chỉ còn lại cô và khoảng không trống rỗng. Nguỵ An thực sự cảm thấy bất lực. Lại nói, thân phận của cô trong thế giới này cũng tên là Nguỵ An, là bạn cùng phòng của Kiều Ngọc. Hiện tại thì Kiều Ngọc vẫn chưa đạt được học bổng, cô ấy chưa phải là bạn cùng phòng của cô. Nguỵ An trong cốt truyện gốc là một nhân vật mờ nhạt, không đứng ra bảo vệ nữ chính cũng chẳng bắt nạt Kiều Ngọc. Sau này, khi Kiều Ngọc chứng minh được bản thân, lại lấy được tình yêu và sự bảo vệ từ nam chính và đám bạn của anh ta thì Nguỵ An trong sách cũng chỉ được nhắc đến vài dòng như một kẻ nịnh bợ, chỉ xuất hiện để Kiều Ngọc nhận ra rằng tiền có thể thay đổi bộ mặt của con người đến mức nào.
Theo lời của chó hệ thống, thứ cô cần làm là sửa lại "lỗi", tức là Quý Yên, cụ thể là cần khiến anh ta ngăn cản Mạc Vi, ra tay trừng phạt cô ta cũng như khiến cô ta chuyển trường như trong cốt truyện gốc.
Chết tiệt, làm sao cô biết được tại sao một thằng đàn em anh Bảnh như Quý Yên lại không yêu nữ chính hoa gặp hoa nở người gặp người thương như Kiều Ngọc cơ chứ? Chuyện tình cảm của mấy đứa nhóc cấp 3 này, người già như Nguỵ An sao mà hiểu nổi.
Đúng vậy, dù là tác giả tiểu thuyết tình cảm mạng, nhưng Nguỵ An lại là một bà cô chưa mảnh tình vắt vai, viết cho nhiều chuyện tình lâm ly bi đát nhưng bản thân lại chưa một lần có cảm giác rung động. Trong quan điểm của Nguỵ An, Quý Yên yêu Kiều Ngọc là một hành vi vô cùng dễ hiểu, thiếu niên sa ngã gặp thiên sứ cứu rỗi, đúng là một cp tiêu biểu, cả tương tác và phản ứng hoá học đều mãnh liệt vô cùng. Thế rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cậu ta không còn yêu thích Kiều Ngọc nữa?
"An An, trời ơi, ngoài sân bóng rổ nhiều trai đẹp quá! Mau lên, đi xem với mình, không thì bỏ lỡ mất, đẹp trai chết mất!!"
Từ ngoài phòng, tiếng gọi của Vương Tiểu Noãn vang lên. Đó là cô bạn giường bên cạnh, người hiếm hoi bảo vệ Kiều Ngọc khi cô ấy bị bắt nạt, hay nói đúng hơn là dạng nhân vật bạn thân của nữ chính, tốt bụng, nói nhiều, ngốc nghếch, nhiệt tình.
Theo những gì Nguỵ An nhận được từ hệ thống, thì sân bóng rổ chính là nơi mà nam chính Vũ Thần và đám bạn của anh ta làm thân với nhau, đồng thời cũng là nơi diễn ra mấy cái cảnh cả đám nữ sinh hú hét đưa nước huyền thoại. Dù sao thì nằm ở trong phòng cũng chẳng nghĩ được gì, Nguỵ An quyết định đi xem sao. Ít nhất cũng phải biết Quý Yên tròn méo thế nào, bắt mạch thì mới khám bệnh được chứ.
"Mình tới ngay" Nguỵ An đáp lời.
------------------------------------------------------
Lời tác giả: haha, thực sự là cũng không biết mình viết gì nữa. Tạm thời thì là câu chuyện giữa cô nàng nghiêm túc và ác ma quá khứ đau thương đó =))))
Nam chính chỉ có 1, chỉ có 1, chỉ có 1, dù qua bao nhiêu thế giới vẫn là một người mà thôi. Nam chính có vấn đề rất nghiêm trọng, đọc vui vẻ thì được, gặp ngoài đời vui lòng báo cảnh sát :"333
Mỗi ngày 1 2 3 chương gì đó, rất mong được ủng hộ, ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top