Chương 4: Thủy Hoàng lão đại thật ngạo kiều (3)
"Anh họ?"
Lam Bái nghĩ nghĩ, chắc là con trai Lý Tư. Nhưng ký ức về bộ môn lịch sử của cậu ít đến đáng thương, thật sự không đủ để nói cho cậu, con trai Lý Tư là ai?
Không bao lâu, Lý Tư túm một thanh niên đi vào.
Thanh niên mới qua hai mươi tuổi, mặt mày đoan chính, rất giống Lý Tư, chỉ là có cảm giác kiêu ngạo không chịu thua.
Hắn bị Lý Tư đạp một cái, quỳ gối trên mặt đất, "Còn không chịu xin lỗi em họ ngươi!"
Lam Bái "??" Trong đầu xẹt qua vô số khuôn mặt anh da đen dấu chấm hỏi.
Lý Tư biết cậu không nhớ rõ chuyện gì, dứt khoát thay cậu giải thích.
Thì ra mẫu thân Lam Bái gả tới nước Tề, nhưng sinh hoạt khốn khổ, rất khó duy trì cuộc sống. Sau khi biết được anh trai ở nước Tần sống rất khá giả, nàng cùng phu quân mang theo con nhỏ tới đây nương nhờ.
Lại không khéo nửa đường gặp phải bọn cướp, phu thê đều chết hết, Lý Tư vội vàng đuổi tới, chỉ cứu được cháu ngoại nhỏ.
Năm ấy Lam Bái mới 6 tuổi, Lý Tư đem cậu mang về, dốc lòng nuôi nấng, đối xử với cậu rất tốt thậm chí là tốt hơn con ruột ------ Lý Từ.
Lý Từ lớn hơn Lam Bái 4 tuổi, tính tình vô cùng kiêu căng. Hắn nhìn thấy phụ thân luôn chỉ quan tâm em họ mà quên mất hắn, đối với Lam Bái cũng không cho sắc mặt tốt.
Nhưng mà lần rơi xuống nước này, thật là một chuyện ngoài ý muốn.
Lam Bái đã mười sáu, mà Lý Từ cũng qua hai mươi, đương nhiên không có khả năng so đo với cậu. Ngày ấy Lý Từ say rượu, lung lay trở về phủ, Lam Bái trùng hợp đụng tới, tiến lên nâng, kết quả bị hắn tùy ý đẩy ra, rớt vào hồ nước.
Đây chính là vào đông, nước trong hồ đều kết băng. Khi Lam Bái bị vớt lên đã hơi thở thoi thóp, rất nhiều đại phu đều nói chữa trị không được. Lý Tư đau lòng cháu ngoại, dứt khoát cắn răng tiến cung mời hầu y về phủ, vì cháu ngoại chẩn trị.
Đáng thương Lý Từ.... Trong năm ngày Lam Bái hôn mê, vẫn luôn quỳ gối trong từ đường.
Biết rõ sự tình Lam Bái đương nhiên sẽ không ghi hận người con trai duy nhất của cậu, "Cậu, dù sao ta cũng không có việc gì. Hơn nữa chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, không trách anh họ, người mau kêu huynh ấy đứng lên đi."
Lý Tư tức giận nói, "Đứa nhỏ này không đánh không nên thân! Nếu ngươi có chuyện gì, ta cũng không còn mặt mũi gặp mẫu thân ngươi dưới chín suối."
Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng hắn cũng đau lòng. Phu nhân mất sớm, hắn đến nay vẫn chưa cưới thêm ai. Lý Từ là lúc hắn 25 tuổi mới có, phạt hắn quỳ năm ngày năm đêm, hắn như thế nào sẽ không đau lòng?
Nhưng tưởng tượng đến đứa con trai duy nhất của muội muội thiếu nữa bị tên tiểu tử thúi này hại chết, Lý Tư liền giận sôi máu.
"Xin lỗi!"
"..... Thật xin lỗi." Lý Từ bình tĩnh xin lỗi. Tuy nói cậu không thích em họ, nhưng lần này cậu sinh bệnh chung qui là cũng do hắn gây ra, Lý Từ vẫn rất hối hận.
"Không có việc gì." Lam Bái đứng dậy muốn đỡ Lý Từ, nhưng cậu bệnh nặng vừa mới khỏi, chân vẫn còn mềm. Vừa đứng dậy, súyt chút nữa té nhào xuống đất.
Lý Tư giật mình. Lý Từ lại phản ứng vô cùng nhanh, đỡ cậu một phen.
"Cảm ơn anh họ." Lam Bái nheo mắt mỉm cười.
Thiếu niên 16 tuổi mi thanh mục tú, cười rộ lên rất là ấm áp. Lý Từ thầm mắng, tiểu tử này không có việc gì cười vui vẻ như vậy làm gì?
"Được. Hai anh em các ngươi hẳn nên nâng đỡ lẫn nhau, không cần luôn luôn cãi nhau ầm ĩ." Lý Tư lấy ra khí thế của trưởng bối.
"Hài nhi tuân lệnh." Lý Từ vội vàng chắp tay nói.
"Bái nhi tuân lệnh." Lam Bái cũng học theo.
Lý Tư vừa lòng gật gật đầu, "Từ nhi đi theo ta! Bái nhi vừa mới tỉnh lại, cơ thể còn rất suy yếu, để hắn nghỉ ngơi thật tốt."
"Cung tiễn cậu, anh họ!" Lam Bái chắp tay.
Tiễn hai người đi, Lam Bái vốn định phân tích một chút nên làm cái gì kế tiếp bây giờ? Nhưng cơ thể cậu thật sự là quá suy nhược rồi, nằm trên giường không bao lâu, liền rơi vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top