TG1: Em Gái Ấm Áp
Buổi sáng
Một ngày thật đẹp trời, ánh nắng chiếu sáng khắp mọi nơi và những chú chim đang hót líu lo ngoài kia như tiếng chuông báo thức cho bình minh đã lên cao. Trong căn phòng màu trắng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên chiếc giường màu hồng phấn có một cô gái đang nằm ngủ say giấc, những hạt nắng mạ lên khuôn mặt trắng nõn kia làm cô trông giống như thiên thần đang ngủ, thật dịu dàng và xinh đẹp.
Bỗng nhiên đôi mi thật dày đó khẽ run lên như báo hiệu chủ nhân của nó sắp tỉnh giấc, cô khẽ mở đôi mắt bị chiếu sáng lên theo bản năng lấy tay che lại những ánh nắng đang quấy nhiễu giấc ngủ kia rồi ngồi dậy khẽ vươn vai chào mừng cho một buổi sáng tốt đẹp. Tuệ Tâm nhìn chiếc giường mình đang nằm rồi lại nhìn căn phòng xa lạ này.
Tuệ Tâm : " hình như đây không phải phòng mình, mình nhớ là đang ngủ ở ký túc xã mà? Hay là đi lộn phòng!"
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng nhiên một giọng nói máy móc lạnh băng vang lên trong đầu làm cô giật mình hoảng sợ.
Hệ Thống: "chào ký chủ tôi là hệ thống số hiệu 3777! rất vui vì được đồng hành cùng ký chủ trong thời gian sắp tới!"
Tuệ Tâm: "hả! Ngươi..."
Cô cảm thấy hoang mang và sợ hãi, từ đâu mà xuất hiện một cái hệ thống rồi đây là đâu? Hình như đây không phải là nơi cô ở!
Dường như Hệ Thống biết cô đang nghĩ gì bèn giải thích,"hệ thống do chủ nhân đến từ thời không chế tạo ra để đưa những người may mắn được chọn hoàn thành tâm nguyện của những nhân vật bi thảm trong truyện, mà hệ thống là ta sẽ đưa ký chủ xuyên vào thế giới nhiệm vụ đó và nơi này chính là nhiệm vụ đầu tiên của ký chủ."
Tuệ Tâm: "ngươi nghe được suy nghĩ của ta?" cô ngạc nhiên nói.
Hệ Thống: "ta thấy ký chủ suy nghĩ hơi lâu nên mới nghe, nếu ký chủ không thích thì ta sẽ không nghe."
Tuệ Tâm: "vậy ngươi bắt ta đến đây để làm nhiệm vụ giúp ngươi sao?"
Hệ Thống: "đúng vậy"
Tuệ Tâm: "ta có quyền từ chối không?" cô thấy mình còn rất trẻ và đang sống rất thoải mái, quan trọng nhất là cô đang trên đường đi đến ước mơ của mình là làm ca sĩ, được hát và được nhảy. Tại sao lại bắt cô chứ?.
Hệ Thống: "từ chối vô hiệu lực"
Tuệ Tâm:...(muốn khóc)"vậy tại sao ngươi lại chọn ta chứ?"cô uất ức hỏi.
Hệ Thống: "vì điểm may mắn của ký chủ đạt tiêu chuẩn của hệ thống"
Tuệ Tâm: (cô tình nguyện chia phần may mắn này cho người khác)
Tuệ Tâm: "nhưng ta không phải diễn viên sẽ không diễn được tính cách nhân vật mà ta xuyên vào!"
Hệ Thống: "ký chủ không cần lo lắng về vấn đề này bổn hệ thống sẽ chọn nhân vật tính cách không quá khác với ký chủ"
Tuệ Tâm: "nhưng ta còn nhỏ không muốn bàn truyện yêu đương!"
Hệ Thống: "được ta sẽ chọn cho ký chủ những nhiệm vụ không yêu đương"
Tuệ Tâm: "ta cũng không muốn xuyên vào nhân vật xấu hơn ta"
Hệ Thống: "được ta sẽ chọn những lớp da thật đẹp cho ký chủ"
Tuệ Tâm:...(cô nên nói gì nữa đây)
Hệ Thống: "ký chủ muốn tiếp thu cốt truyện không?"
Tuệ Tâm: "có, nhưng khi nào ta được trở về?, còn thân thể của ta thì sao?"
Hệ Thống: "bản thể của ký chủ sẽ không sao, chỉ cần ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có thể trở về nhưng nếu như để nhiệm vụ thất bại thì sẽ bị trừng phạt" 3777 giải thích.
Cô đang tính nói thì giọng hệ thống lại vang lên.
Hệ Thống: "bắt đầu tiếp thu cốt truyện"
Bị nhét một lượng lớn thông tin trong đầu khiến cô hơi choáng váng, mất khoảng 5 phút để tiếp thu hết những thông tin đó cô cảm thấy nhiệm vụ này cũng không khó lắm.
Tóm tắt mà nói thì đây là một câu chuyện kể về cuộc đời khó khăn của nữ chính tên Hạ Anh, từ lúc sinh ra cô chỉ có mẹ nhưng không có ba hay bị mọi người chê cười là một đứa con hoang, nhưng nữ chính của chúng ta là một người rất mạnh mẽ và lạc quan trong cuộc sống không vì những lời nói đó mà tự ti, khổ sở và câu truyện bắt đầu khi nữ chính 20 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, mẹ của cô bị chuẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối vì để có tiền chữa bệnh cho mẹ nữ chính quyết định đi xin việc, tuy rằng mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng nhờ nỗ lực bền bỉ không ngừng và tốc độ học hỏi cao cô đã thành công xin vào làm nhân viên cho công ty Diệp Hoàn do nam chính Diệp Cảnh điều hành hiện đang đứng top 5 trên thế giới. Và từ đây dẫn đến câu truyện tổng giám đốc bá đạo yêu tôi cùng với một vài nam phụ nữa, hai người lần đầu đụng độ nhau là ở trong một quán bar nữ chính vì chưa nhận được việc nên làm bán thời gian ở đó có lẽ vì mẹ tác giả cho nam nữ chính gặp nhau thì phải có một ấn tượng thật sâu sắc nên nữ chính mặc định là phải làm đổ rượu lên người nam chính. Với tinh thần bất khuất dám làm dám chịu cùng vầng hào quang của nhân vật chính, nữ chính thành công để nam chính nhớ mặt, sau khi được nhận việc làm ở công ty của nam chính vì nữ chính lúc đầu khá hậu đậu nên hay có những tình huống hài hước nhưng không kém phần lãng mạn. Tuy nhiên trong tình yêu nếu không gặp khó khăn thì bạn sẽ không biết mình yêu người đó bao nhiêu, và nữ phụ và nhân vật phản diện sinh ra để giúp cho nam nữ chính đến gần nhau hơn và nhận ra hai người là dành cho nhau. Kết cục của những vai phản diện đó nếu không chết thì cũng đau khổ hối hận suốt đời vì dám tạo nghiệt với nhân vật chính, mà cô...
Là một trong số đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top