Chương 2

Dư Hạ vừa mở mắt đã bị một đôi đồng tử đen láy thâm thúy hút mất hồn.

Dư Hạ không có bệnh nhan khống, càng không phải thể loại nông cạn bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài nhưng nhìn nam nhân trước mắt, Dư Hạ chỉ có thể không tiếng động hít khí lạnh.

Nam nhân có một đôi mắt phượng hẹp dài, khi hắn khẽ nheo mắt, đuôi mắt tà tứ câu lên khiến gương mặt góc cạnh của hắn nhìn càng thêm sắc sảo và quyến rũ. Sóng mũi cao, môi mỏng khẽ mím thành một đường dụ hoặc, mái tóc được cắt tỉa và xử lý gọn gàng, nước da hắn khá trắng, điều này càng tôn lên vẻ đẹp phi giới tính của hắn.

Gương mặt vừa nhu vừa cương như thế, Dư Hạ thường chỉ thấy trên phim ảnh, đẹp một cách kinh tâm động phách, cô chắc chắn dù là nam hay là nữ, tâm có cứng rắn đến đâu đều sẽ bị hắn câu đi mất.

Nam nhân khá cao, tầm tới 1m9, thân hình vừa vặn, không quá gầy cũng không quá cường tráng, điều làm Dư Hạ ấn tượng nhất với người này chính là đôi đồng tử, vừa sâu lắng vừa tà khí, gây cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ khi người khác nhìn vào.

Thời điểm Dư Hạ đánh giá hắn, nam nhân cũng đồng dạng quan sát cô, sau đó hắn khẽ híp mắt, dùng giọng khàn khàn đầy nội lực lên tiếng:

- Cô là đạo cụ của tôi?

Sau đó nhìn thấy Dư Hạ lộ ra biểu tình sửng sốt và mờ mịt, nam nhân dường như ghét bỏ, nhíu mày:

- Như thế nào lại đần như vậy?

Dư Hạ co giật khóe miệng, lúc này mới chú ý tới tình cảnh của bản thân.

Cô đang ngồi trên sô pha, xung quanh  có vẻ như là một căn hộ cao cấp, đồ vật đơn giản, ngăn nắp, mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng. Nam nhân đứng trước mặt không kiên nhẫn nhìn cô, giọng nói lạnh lùng:

- Đừng bày ra biểu tình vô dụng như vậy, đứng dậy đi nấu cơm đi!

Nói xong, nam nhân không hề lưu luyến xoay người. Dư Hạ không chút suy nghĩ thốt lên, thử thăm dò:

- Mặc Thư?

Nam nhân nghe thấy liền khựng lại, chậm rãi xoay người, nhướng mày nhìn cô:

- Có chuyện?

Dư Hạ há mồm, không ngờ nam nhân này thực sự là ký chủ sắp hợp tác trong tương lai, bất ngờ đến nỗi nửa ngày cũng không biết mình phải nói cái gì, nam nhân càng lộ ra biểu tình chán ghét:

- Cô phế đến nỗi nấu cơm cũng không biết?

Hiển nhiên nam nhân đã hiểu lầm ý cô, hắn cho rằng cô ngập ngừng là do ngượng ngùng vì không biết làm cơm.

Dư Hạ vội lắc đầu:

- Không có!

Nam nhân xoay người, phiền chán vứt ra mấy chữ rồi hướng về phía một căn phòng:

- Vậy thì nhanh chóng làm cơm đi!

Dứt lời, nam nhân mở cửa đi vào, lưu loát sập cửa, bỏ lại Dư Hạ ngồi nơi phòng khách đầy đầu thắc mắc.

Sau nửa ngày, Dư Hạ nhận mệnh đi vào bếp làm cơm, trong đầu không ngừng xoay chuyển những lời nói của nam nhân và tình cảnh của bản thân.

"Cô là đạo cụ của tôi?"

Dư Hạ khó hiểu nhất là câu nói đầu tiên này.

Cô là đạo cụ? Rõ ràng cô là một cái hệ thống bất đắc dĩ, sao tới trong miệng nam nhân này lại biến thành đạo cụ?

Còn nữa, thấy cô xuất hiện mà nam nhân chẳng lộ ra thần sắc giật mình hay bất ngờ gì cả, cứ như hắn đã biết cô sẽ đến từ trước vậy! Quá cổ quái!

"Như thế nào lại đần như vậy?"

Câu nói tiếp theo của nam nhân giống như thể nói cô là một cái sủng vật hay gì đó tương tự mà hắn bất đắc dĩ bị bắt nuôi vậy!

Theo sau đó là một loạt lời nói sai bảo cô một cách đương nhiên, không những thế mà còn bày ra biểu tình chán ghét cô đến cùng cực.

Và quan trọng là, tuy đã biết nam nhân này tên Mặc Thư nhưng Dư Hạ không chắc hắn có phải người cô cần tìm hay không bởi vì dung mạo hắn quá trẻ, vẻ ngoài cao lắm tới hai mươi là cùng, nơi nào là cái đại thúc hai mươi tám trong tư liệu?

Tóm lại, Dư Hạ hiện tại đã có mười vạn câu hỏi vì sao muốn hỏi nam nhân nhưng cô mạnh mẽ nhịn xuống sự nghi hoặc, tập trung làm thức ăn.

Thời điểm Dư Hạ dọn thức ăn lên bàn, Mặc Thư cũng vừa vặn ra tới.

Nam nhân này cứ như tác phẩm hoàn mỹ mà thượng đế tự tay cẩn thận, tỉ mỉ đắp nên, hắn hình như mới tắm xong, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm lộ ra cơ bụng cường tráng và cơ bắp săn chắc, lúc hắn mặc quần áo thì dáng người trông có vẻ thư sinh làm Dư Hạ cứ tưởng cơ thể hắn phải mảnh khảnh lắm, không ngờ lột bỏ đi lớp quần áo cô mới biết cơ thể hắn đẹp và cân xứng đến như vậy. Trên mặt nam nhân còn vương vài giọt nước lóng lánh, khẽ trượt từ thái dương xuống cằm, nam nhân khẽ nheo mắt, đuôi mắt phượng không cười mà cong lên, môi mỏng trong vô thức mím lại, quả thực là mê người và dụ hoặc đến cực điểm. Dư Hạ chắc chắn, với dáng người và khuôn mặt này, hắn sẽ nhanh chóng trở nên nổi tiếng nếu dấn thân vào giới giải trí.

Mặc Thư dường như không kiêng kỵ gì Dư Hạ, trực tiếp choàng khăn tắm đi ra bàn ngồi. Khi hắn nhìn đến những món ăn đơn giản trên bàn liền không chút lưu tình mà bày ra vẻ mặt vô cùng ghét bỏ:

- Người máy đa năng tệ đến vậy sao? Nấu cơm chỉ biết làm mấy món này?

Dư Hạ sửng sốt.

Người máy đa năng?

Hắn nói cô là người máy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top