Vừa mở mắt đã xuyên không 1

Hoàng Diệp mơ mơ màng màng ngủ thì nghe có tiếng người gọi mình, cô từ từ tỉnh lại thì bất chợt nhìn thấy một nữ tử ăn vận giống như nha hoàn cổ đại, nữ tử nhìn cô có vẻ lo lắng nói, "Đại tiểu thư, người tỉnh rồi! lão gia và phu nhân đang rất lo lắng cho người. Lỗi ở nô tỳ không chăm sóc cẩn thận khiến cho người bị sốt cao, xin tiểu thư trách phạt nô tỳ."

Cô xoa xoa thái dương đang đau nhức thầm nghĩ, " Đại tiểu thư? Cô đang ở chỗ quái quỷ gì đây?." Nhìn nha hoàn kia có vẻ là người đứng đầu trong 4 nha hoàn ở đây , cô tùy ý phất tay bảo nha hoàn kia đứng dậy. Nha hoàn kia vui mừng cúi đầu tạ ơn, " Tiểu thư người đừng quá đau buồn, nô tỳ sẽ đi bẩm báo lại với Lão gia và Phu nhân", nói xong nha hoàn kia liền rời đi mất.

Đợi sau khi nha hoàn kia rời đi cô nhìn khắp xung quanh. Gian phòng cổ kính, bày trí lộng lẫy, trước mặt cô còn có một bàn trang điểm tinh xảo, cô nhờ 1 thị nữ thay y phục cho mình, cũng may có thị nữ kia kề bên thay y phục cho mình nếu không cô cũng không biết làm cách nào mặc những thứ đồ cổ trang này lên người, sau khi thị nữ kia hoàn thành công việc, cô bất giác nhìn thấy tấm gương đồng chạm trỗ những hoa văn kỳ lạ.

Cô tiến đến soi mình trong gương là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đôi lông mày lá liễu, đôi môi chúm chím đỏ như son, đôi mắt to tròn kết hợp với khuôn mặt to chừng cỡ lòng bàn tay khiến cô trở nên xinh đẹp dịu dàng, thùy mị, nhưng mà người trong gương lại không được vui vẻ như vậy, cô vừa ngủ một giấc liền xuyên không rồi!.

Một chuỗi ký ức xa lạ xâm nhập vào đầu cô, chủ nhân của thân thể này tên là Vũ Hoàng Diệp, phụ thân là đại tướng nắm giữ hàng vạn binh lính trong tay khiến cả tiên Hoàng còn phải e dè trước binh quyền nhà họ Vũ, mẫu thân cô là con gái của dòng dõi thư hương bình thường, hai người vừa gặp đã yêu nhất kiến chung tình, hai người kết thành phu thê đã lâu nhưng chỉ sinh ra mỗi nguyên chủ nên họ hết lòng yêu thương cô, từ nhỏ đã không để cô chịu thiệt thòi thứ gì.

Lại nói đến nguyên chủ tính tình đoan trang, dịu dàng, tiên hoàng lại hạ chỉ cho cô đính ước với nhị hoàng tử Lăng Hoài , nhưng y không ái mộ nàng mà nảy sinh hảo cảm với nhị tiểu thư của Vân gia Vân Nhược, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách với cô. Dưới trướng tiên Hoàng có tất cả chín Hoàng tử nhưng duy chỉ có nhị Hoàng tử được lòng ông.

Trước khi vua băng hà đã lặp di chiếu phong nhị Hoàng tử làm vua và dặn dò y lập nguyên chủ làm hậu, nhưng ngoài mặt y ngoan ngoãn nghe lời nhưng khi hoàng đế nhắm mắt xuôi tay thì lại phong Vân Nhược làm phi, bỏ mặc nguyên chủ vẫn còn đang đính ước với y.

Nguyên chủ vì biết chuyện này mà đau buồn, không màng ăn uống dẫn đến sốt cao, cơ thể suy nhược, vừa đúng lúc cô lại được xuyên vào cơ thể này.

Phụ thân và mẫu thân của nguyên chủ đến, liền hỏi han về tình hình sức khỏe của cô, nhìn thấy phụ mẫu đau lòng cô cảm nhận được ấm áp. Mẫu thân chỉ biết ôm cô khóc nức nở nói "Vũ gia chúng ta đường đường là gia tộc hiển hách, lại bị hoàng đế đối xử bất công." Phụ thân an ủi mẫu thân hứa sẽ đòi lại công đạo cho nữ nhi, dặn dò cô vài câu rồi bỏ đi.

Dù muốn hay không cô cũng sẽ giúp đỡ nguyên chủ ai biểu cô ăn nhờ ở đậu nhà người, còn tên tra nam kia cô nhất định sẽ cho hắn một bài học khó quên, cơ thể cô còn suy yếu nên phải cần tịnh dưỡng thêm vài ngày, vì mệt mỏi nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top