Chương 9 - Công chúa vạn tuế (9)

Hoàng Lạc giống như bị định thân, ngây ngẩn đứng đó thật lâu.

Lâu đến mức khi Hạ Chi Vũ đi lướt qua hắn, mang theo thoang thoảng một cỗ mùi hương thanh mát làm say mê lòng người, hắn mới hồi thần.

Hoàng Lạc muốn níu lại cánh tay cô, muốn nhìn ngắm nụ cười mê người kia một lần nữa, thế nhưng phút chốc, cứ ngỡ sẽ bắt được lại không ngờ nắm phải hư không.

Mà thiếu nữ kia, đã đi được một đoạn rất xa rồi...

Nàng tuy giống Minh Nguyệt nhưng lại không phải Minh Nguyệt!

Nàng...là ai?

Hoàng Lạc thất hồn lạc phách, thơ thẩn đi yết kiến hoàng đế.

Hạ Chi Vũ thật ra biết nam nhân này.

Trong ký ức của nguyên chủ, Hoàng Lạc là một trong những nam nhân của nữ chủ. Tuổi còn trẻ đã đỗ đầu bảng, chỉ cần bốn năm đã leo lên vị trí thừa tướng, là vị thừa tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Đại Tân.

Hoàng Lạc là nam nhân được rất nhiều cô nương ngưỡng mộ, có tài phú, có quyền thế, còn có tuổi trẻ lại rất tuấn mỹ, ai ai cũng muốn gả cho hắn. Tuy nhiên, để được Hoàng Lạc chú ý còn khó hơn lên trời, nghe nói hắn không gần nữ sắc cũng chẳng dính dáng vào nam sắc, tính tình lãnh đạm, đối chuyện thế nhân không quan tâm, dù ngươi có lột sạch đứng trước mặt hắn, hắn cũng không động dung lấy một cái.

Nhưng mẹ nó tin được không, hắn lại yêu nữ chủ ngay, từ, cái, nhìn, đầu, tiên!

Cái gì gọi là nhất kiến chung tình đâu? Nói trắng ra là xem mặt!

Đều là kịch bản!

Từ sau khi mắc phải bệnh tương tư, hắn tra tấn bản thân một thời gian dài, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn cứ như hồn đang lạc trên mây. Cuối cùng, vì một lần tình cờ nhìn thấy nữ chủ cười với người nam nhân khác, tuy đau buồn nhưng hắn quyết định sẽ âm thầm bảo vệ nàng ta với suy nghĩ niềm vui của nàng là hạnh phúc của ta.

Thật là mẹ nó cẩu huyết!

Hoàng Lạc vốn không biết Minh Nguyệt còn có một muội muội song sinh, một phần là do hắn không quan tâm, một phần là do nguyên chủ sống quá tự bế, gần như là không tồn tại đối với người ngoài.

Bởi vì cực độ tự ti nên ngay cả học cưỡi ngựa, bắn cung, nguyên chủ cũng học trong âm thầm, lúc không có người mới chịu tới sân săn bắn, ngoài ra cũng không có ai dạy nàng ấy nên trình độ của nàng ấy...thật sự là thảm không nỡ nhìn!

Cứ như thế, Hoàng Lạc chỉ biết đến Minh Nguyệt một người.

Sau này, nữ chủ lựa chọn giáo chủ ma giáo làm phu quân, Hoàng Lạc suy sụp trong một thời gian dài.

Đến khi hắn biết được Minh Nguyệt có một cái song bào thai muội muội thì không chút do dự bắt nàng đi, ngày đêm nhìn ngắm dung nhan trong mộng, hắn thì thỏa mãn, nguyên chủ lại bị tra tấn tinh thần đến mức để lại bóng ma tâm lý, nàng ấy càng thêm tự ti.

Hạ Chi Vũ vừa bước một chân vào tẩm cung Minh Châu, đã phát hiện cái gì đó không thích hợp.

Có hơi thở người, tuy che giấu rất tốt, nhưng vẫn bị Hạ Chi Vũ phát hiện.

Hơn nữa còn là người quen đâu!

Hạ Chi Vũ đứng ở ngưỡng cửa, kéo kéo khóe môi, đạm nhiên cất lời:

- Môn chủ Dạ Huyết Môn rảnh rỗi như vậy?

Này nam nhân tới chỗ cô làm gì? Ăn no căng?

Bạch Dung Họa đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau liền cười lên, xuất hiện trong tầm mắt Hạ Chi Vũ:

- Minh Châu công chúa quả nhiên không phải kẻ tầm thường!

Lần đầu tiên Bạch Dung Họa hắn lại bị người nhận ra ngay lập tức sau khi đã thu lại khí tức và tiến vào trạng thái ẩn thân!

Hạ Chi Vũ cũng không vì nụ cười của mỹ nam mà động dung, cô lạnh nhạt đi đến ghế ngồi, không nóng không lạnh cộc lốc nói:

- Quá khen!

Bạch Dung Họa thu lại nụ cười, giơ lên y phục trong tay, nheo mắt nhìn kỹ biểu hiện trên gương mặt cô, không bỏ lỡ một chút dấu vết:

- Minh Châu công chúa có biết đây là gì không?

Hạ Chi Vũ ngước mắt nhìn một đống vải kia, lười biếng vắt chéo chân, tay chống đầu, do độ nghiêng nên vài lọn tóc lòa xòa đổ xuống vô cùng dụ hoặc, làm Bạch Dung Họa cứng người, nhìn ngơ ra, cô nhe răng:

- Không biết, cũng không muốn biết!

Hiển nhiên là cô biết đó là cái gì, đồ do đích thân cô gửi đến Dạ Huyết Môn làm đại lễ gặp mặt, sao lại quên được?

Lời này thành công chọc giận Bạch Dung Họa khiến hắn tỉnh thần, hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng âm thầm cảnh giác.

Hắn thế mà bị mê hoặc? Thật là không có tiền đồ!

Chắc chắn là do gương mặt kia quá giống Minh Nguyệt cho nên hắn mới mất cảnh giác!

Nhưng công chúa Minh Châu này quá kiêu ngạo rồi!

Từ nhỏ hỉ nộ ái ố hắn không hiện ra mặt, lần đầu tiên bị người chọc đến mức khí huyết không thông, mà đầu xỏ lại cười đến thiên chân rạng rỡ, một bộ dáng vô tội không biết gì! Hắn sắp tức nghẹn rồi!

Bạch Dung Họa hít sâu một hơi liền bình tĩnh trở lại, lấy từ trong y phục ra một tờ giấy, ngón tay thon dài kẹp lấy, đưa ra, lại sợ khoảng cách xa làm cô nhìn không thấy, thế nhưng đi đến trước mặt Hạ Chi Vũ cho cô nhìn kỹ.

Hạ Chi Vũ không khách khí cười nhạo ra tiếng:

- Ấu trĩ!

Bạch Dung Họa nghiến răng:

- Nhìn!

Bình tĩnh, bình tĩnh, đây là hoàng cung, giết người không thể giấu xác!

Bạch Dung Họa liều mạng nhắc mãi mới khiến lửa giận bình ổn xuống.

Hắn không ý thức được, từ khi tiếp xúc với Hạ Chi Vũ, tâm tính hỉ nộ không hiện ra sắc mà hắn lấy làm tự hào đã bị hắn quăng cho chó ăn!

Hạ Chi Vũ híp mắt nhìn tờ giấy, trên đó viết một chữ "Châu"!

Bạch Dung Họa ý vị thâm trường nhìn cô:

- "Minh Châu công chúa", ngươi hẳn là biết cái này đi?

Y phục kia là của hắn và Minh Nguyệt, tối hôm qua hắn muốn thoát qua đường cửa sổ, ngạc nhiên phát hiện lửa này đến cả nội lực cũng không áp chế được, lửa càng lúc càng to, Minh Nguyệt cũng vì lo lắng cho hắn mà cứ giữ hắn lại không cho hắn đi qua, cuối cùng bị người phát hiện, thanh danh nàng ấy cũng bị hủy!

Hạ Chi Vũ nhìn bộ dáng tức đến ngất của Bạch Dung Họa, từ chối cho ý kiến. Cô chậm rãi nâng lên ly trà, thong thả gạt nắp, thổi một chút, sau đó ưu nhã mà uống, bộ dáng hệt như nữ vương cao quý đang thưởng trà.

Mọi việc từ đầu đến cuối đều làm đến ung dung, thoải mái, không vì cái mặt đen hơn đít nồi của Bạch Dung Họa mà ảnh hưởng đến tâm trạng.

Sau đó, dưới ánh mắt sát khí của đối phương, từ tốn đặt xuống ly trà, dịu dàng mỉm cười, phun mấy chữ:

- Ngươi đoán xem?

Bạch Dung Họa bình tĩnh hít một hơi thật sâu.

Mẹ kiếp!

Hắn phải bóp chết cô!

Còn quản hoàng cung không hoàng cung làm gì? Hắn đều bị người làm cho tức chết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top