Chương 6 - Công chúa vạn tuế (6)

Sáng hôm sau, một tin tức động trời khiến kinh thành bùng nổ.

Tin tức khiến người ta rúng động chính là liên quan đến tài nữ đệ nhất kinh thành Minh Nguyệt công chúa.

Nửa đêm hôm qua, phủ Minh Nguyệt đột nhiên cháy lớn, hạ nhân trong phủ nháo loạn một hồi. Cái này còn chưa tính là gì, điều khiến người ta khiếp sợ là khi họ xông vào cứu Minh Nguyệt công chúa, lại phát hiện bên cạnh nàng ta có thêm một người nam nhân tuấn mỹ! Tuy chỉ chớp mắt thì người nam nhân kia biến mất, nhưng nhiều người như vậy mắt cũng không mù, có hàng trăm cái miệng cũng không thể ngăn lời đồn từ bọn họ.

Thử nghĩ mà xem, trai đơn gái chiếc nửa đêm chung phòng, quần áo trên người bị tháo hơn phân nửa lại còn tìm không thấy, như vậy không gợi người ta suy nghĩ nhiều sao?

Vì thế, toàn bộ mọi người dù rất khó tin nhưng vẫn kết luận, tài nữ Minh Nguyệt công chúa chưa thành thân mà nửa đêm lại dám dan díu với nam nhân!

Suy đồi đạo đức, bại hoại gia phong, làm mất hết mặt mũi hoàng gia! Minh Nguyệt công chúa hiện tại đang nhận rất nhiều lời chỉ trích của công chúng, còn bị người ta gọi là dâm phụ!

Khi nghe Xuân Hoa, Xuân Nguyệt lần lượt kể lại sự việc mà hai nàng đã nghe ngóng được, Hạ Chi Vũ cũng chỉ là bình tĩnh cười.

Trèo càng cao, té càng đau. Đạo lý cây to đón gió ai mà chẳng hiểu được?

Bởi vì Dương Ngọc Vi từng được tôn thờ như nữ thần, không thể chạm, không thể cầu, tất nhiên ai ai cũng ngưỡng mộ nàng ta.

Nhưng khi nữ thần này bị nhiễm bẩn thì sao?

Ai nha, thì chính là không thể tha thứ chứ sao, nữ thần mà họ cho rằng là trăng trong gương hoa trong nước nay lại đê tiện hơn cả họ thì làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?

Còn những người xưa nay luôn ghen ghét và ganh tị Minh Nguyệt công chúa này, tất nhiên là ra sức lửa cháy đổ thêm dầu.

Thanh danh của Dương Ngọc Vi chính thức bị hủy, dù có đi nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, có chăng chỉ là càng rửa càng đen thôi!

Còn một điều thần kỳ là, lửa cháy trong phủ Minh Nguyệt không thể dập bằng nước được!

Nghe nói sau khi mọi người được cứu hết ra ngoài, ánh lửa bất chợt bùng cao lên tận mấy chục thước, làm đỏ rực cả một vùng trời, dùng cách gì cũng không thể dập được, cháy dai dẳng đến sáng mới chịu tắt! Phủ Minh Nguyệt nay chỉ còn lại một mảnh tro tàn, thảm không nỡ nhìn!

Ai cũng nói đây là dấu hiệu cho việc trời phạt! Một số khác lại nói phủ Minh Nguyệt bị quỷ ám!

Thế là hàng trăm truyền thuyết, giai thoại huyền huyễn ra đời!

Kiệt tác này không phải của Hạ Chi Vũ thì còn ai vào đây?

Nhìn nét mặt hoảng sợ của hai nha đầu khi nói về việc này, Hạ Chi Vũ phi thường tà ác liếm môi.

Bất quá là một chút phản ứng hóa học nho nhỏ mà thôi!

Đương nhiên, đây là lý do chính khiến Bạch Dung Họa không thể thoát qua cửa sổ, cửa chính chỉ là lửa bình thường nhưng cửa sổ lại là lửa độc. Nếu Bạch Dung Họa vượt qua được cửa sổ thì có nghĩa là bị bỏng chết, còn nếu đi cửa chính? Đương nhiên kết quả là lọt hố của Hạ Chi Vũ rồi!

Hạ Chi Vũ đứng dậy, mỉm cười hướng Xuân Hoa, Xuân Nguyệt nói:

- Ta có việc, các ngươi không cần đi theo!

Hai cái nha đầu ngốc lăng nhìn bóng dáng công chúa nhà mình càng ngày càng xa.

Hạ Chi Vũ đi đến điện chính, Thừa Càn Cung

Từ xa, Hạ Chi Vũ đã nhìn thấy mấy cái thị vệ bọc giáp nghiêm trang mà đứng, sừng sững, vững chãi như cột đình, giống như trời có sập thì cũng có bọn họ chống đỡ.

Tổng quản thái giám thân cận hoàng đế đứng trên bậc thềm cao cao kia, tay cầm phất trần bạc trắng, ánh mắt có phần ngạo nghễ, chuẩn hình tượng thái giám trong phim như đúc.

Đứng một lúc, ông ta nghe phía dưới kia có tiếng động ồn ào, liền sinh khí định xuống mắng bọn thị vệ một trận.

Đây là chốn cung đình uy nghiêm, đặc biệt còn là chỗ của thiên tử sao có thể tùy tiện làm loạn, gây ra ầm ĩ?

Tổng quản thái giám tức giận mà ngó xuống phía dưới.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến ông ta bị hù đến mức hồn phi phách tán.

Thị vệ tất cả đều bị đánh gục, thương còn gãy luôn làm hai nửa.

Ông ta định hét lên. Có thích khách, mau hộ giá!

Nhưng giây tiếp theo, trước mặt ông ta xuất hiện một dung nhan tuyệt sắc, nàng còn cười hì hì chào một tiếng.

Chỉ thấy Minh Châu công chúa đưa ngón trỏ lên môi, nụ cười càng sâu, suỵt một tiếng mê người.

Đáng tiếc, dù có lòng thưởng thức mỹ nhân nhưng thân là một thái giám, ông ta bất lực.

Vì thế ông ta nghiêm túc vung phất trần làm màu, hỏi với giọng eo éo:

- Minh Châu công chúa, người tới đây có việc gì sao?

Hạ Chi Vũ nhướng mày.

Phía dưới kia một đống thị vệ đang nằm la liệt không rõ sống chết, ông ta không tỏ vẻ cái gì sao?

Phải biết, nếu được vinh hạnh canh gác trước thiên điện của thiên tử thì chắc chắn không phải ai cũng có thể làm được. Sức mạnh, trực giác, tốc độ phản ứng nhanh và thị giác tinh tường, đặc biệt võ công chính là trải qua rất nhiều cuộc chiến tàn khốc mà luyện lên, cao cường vô cùng. Đánh một người trong số họ đã khó, nay cùng lúc đả bại luôn một đội thì quả thực khó hơn lên trời.

Không phải Hạ Chi Vũ cuồng ngạo, nhưng hiện tại cô cảm thấy bản thân đang là một phần tử nguy hiểm.

Tên tổng quản này không hỏi cô cái gì sao?

Thứ này là làm sao leo lên được chức tổng quản thái giám?

Không đúng, là làm sao còn sống đến bây giờ?

Dựa vào sự ngu xuẩn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top