Chương 4 - Công chúa vạn tuế (4)
Ngồi yên vị trong xe ngựa, Hạ Chi Vũ một tay chống cằm, ánh mắt không tiêu cự, nhàm chán nghe hệ thống lảm nhảm trong đầu.
[Là như vậy! Ký chủ, cô rất vinh hạnh được chọn để làm một nhiệm vụ giả!]
Hạ Chi Vũ nhấp môi cười nhạt:
- Vinh hạnh?
Hệ thống chột dạ, vội đổi chủ đề:
[Ký chủ thân ái, cô có muốn xem ký ức của nguyên chủ không?]
Hạ Chi Vũ nhướng mày, cười như không cười, không trả lời có xem hay không mà là hỏi ngược lại hệ thống:
- Mục đích của việc xuyên qua này là gì?
Hệ thống lúc này thế nhưng phá lệ nghiêm túc giải thích:
[Trong thời không này tồn tại ba ngàn thế giới, thế giới mà cô từng sống kia chính là một trong số đó. Mỗi thế giới tồn tại tương đương một quyển tiểu thuyết, có quỹ đạo phát triển nhất định, cũng có những nhân vật được xem là trung tâm ở đó, họ chết đồng nghĩa với việc thế giới sụp đổ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cô không phải bảo vệ những nhân vật này mà là hoàn thành tâm nguyện của thân xác cô đang mang. Bởi vì oán khí quá mạnh, họ đã phần nào tác động lên quỹ đạo của thế giới, từ đó gây nên hiệu ứng bươm bướm, nghiêm trọng nhất là thế giới sẽ sụp đổ hoàn toàn! Cô chỉ cần hoàn thành chấp niệm của họ, tiêu trừ oán khí là hoàn thành nhiệm vụ!]
Hạ Chi Vũ nhếch lên khóe môi, trong mắt là nồng đậm hứng thú:
- Vậy, tâm nguyện của chủ nhân thân xác này là gì?
Hệ thống lập tức trả lời:
[Trước khi biết điều đó, cô cần mở ra ký ức của nguyên chủ!]
[Cô có muốn mở ra ký ức?]
Hạ Chi Vũ từ chối cho ý kiến, gật đầu.
Nguyên chủ tên Dương Lan Vi, là công chúa đương triều, phong hào Minh Châu. Cô có một tỷ tỷ song sinh, tên Dương Ngọc Vi, phong hào Minh Nguyệt, hai người là đích công chúa do tiên hoàng hậu sinh thành.
Vốn dĩ là song sinh, khác biệt sẽ không quá lớn, ngoại hình thì không kể đến nhưng từ tính cách, tài nghệ đến học vấn, hai người lại trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Nguyên chủ cầm kỳ thi họa cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, đổi lại, cô rất thích cưỡi ngựa bắn cung, tuy hơi hậu đậu ngốc nghếch nhưng là một cô nương rất đáng quý.
Tỷ tỷ Dương Ngọc Vi, ôn nhu có lễ, thanh cao thoát tục, cầm kỳ thi họa phải nói là đệ nhất kinh thành, danh tiếng vang xa, lại rất được hoàng đế yêu thích, chính là một trời một vực với nguyên chủ.
Dương Ngọc Vi là nữ chủ, trời sinh có nữ chủ quang hoàn, đi đến nơi nào cũng tỏa sáng rực rỡ.
Nam nhân thay nhau say đắm Dương Ngọc Vi, nàng ta thu về cho mình một hậu cung cực kì phong phú và đa dạng. Từ thần y đến tướng quân, từ giáo chủ ma giáo đến hoàng tử địch quốc, dường như những nam nhân ưu tú nhất đều quỳ gối dưới váy nàng ta.
So với nữ chủ, nguyên chủ còn không so được một đầu ngón chân. Điều ưu tú duy nhất mà mọi người thấy ở cô là may mắn sở hữu dung mạo tương tự Dương Ngọc Vi.
Suốt đời, cô là cái bóng của nữ chủ, thậm chí, nhiều nam nhân yêu mà không có được nữ chủ còn bắt cô đem về làm vật thay thế, nhìn mặt nhớ người, ngày đêm tra tấn tinh thần cô.
Nhưng nguyên chủ không hận Dương Ngọc Vi, nhiều lắm là oán trách một chút.
Người cô thật sự hận là nam nhân của nàng ta!
Chỉ vì nguyên chủ vô tình phá hỏng một đêm mặn nồng của nữ chủ và giáo chủ ma giáo, hắn liền cho người bắt cóc cô để nam nhân thay phiên nhau cưỡng hiếp.
Từ đó mở ra một chuỗi bi kịch mà nguyên chủ phải vô cớ hứng chịu.
Các nam nhân yêu nữ chủ đều vì gương mặt cô giống với nàng ta mà lần lượt bắt cóc cô làm thế thân.
Có người ép cô học cử chỉ giống nàng ta, học ngữ điệu của nàng ta, bắt chước sở thích của nàng ta, hễ không giống là lại đem cô đi tra tấn, buông lời châm biếm, miệt thị rồi lại so sánh cô với nữ chủ.
Thậm chí còn nhiều lần bị cưỡng bức. Sau khi xong việc, những nam nhân kia lại lộ ra ánh nhìn khinh miệt, chán ghét giống như nhìn rác rưởi mà chiếu thẳng vào cô chỉ vì cô không còn trong trắng.
Cô giống như một con rối, mặc người phỉ nhổ, mặc người chà đạp!
Cô có tội sao?
Không, tội lỗi duy nhất của cô là có gương mặt giống hệt tỷ tỷ, chỉ thế thôi! Tỷ tỷ là ngọc quý, còn cô là đá thô.
Cô vốn dĩ chỉ muốn bình bình đạm đạm mà vượt qua cả đời, nhưng những nam nhân kia lại vô cớ hủy hoại cuộc đời cô chỉ vì gương mặt của cô giống Dương Ngọc Vi.
Nguyên chủ hận, nguyên chủ oán, nhưng thân là nữ tử, ở triều đại này lại bị tam cương ngũ thường, bị thế nhân tròng lên gông cùm xiềng xích, bị phỉ nhổ là không giữ phụ đạo, không biết liêm sỉ, cô không có cách nào kêu gọi công đạo cho mình.
Cuối cùng, cô chết với vô tận tuyệt vọng, bất lực, chán ghét cùng oán hận.
Tâm nguyện lớn nhất của cô chính là vượt qua tỷ tỷ, toả sáng thành một viên ngọc vô giá nhất! Phải làm những nam nhân kia nhìn mình bằng con mắt khác!
Hạ Chi Vũ nghe xong chuyện xưa, lười biếng sách một tiếng.
Nghịch tập? Phiền phức đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top