Chương 29 - Công chúa vạn tuế (29)

Trong bóng đêm, tiếng lộc cộc của xe ngựa khe khẽ vang tới, lính thủ vệ vội vàng chặn đường đi của nó.

Người đánh xe kéo dây cương dừng lại, từ trong áo choàng màu đen sẫm đưa ra một lệnh bài.

Dưới ánh sáng leo lắt của đèn lồng, lính thủ vệ mơ hồ thấy được hình dạng kim bài kia, lập tức tránh ra hai bên nhường đường.

Xe ngựa xuyên qua cửa cung lạnh lẽo, chạy thẳng vào bóng đêm âm u phía trước.

Xe ngựa dừng chân trước cửa một hàn xá xập xệ, màn che trước xe được nhấc lên, lộ ra gương mặt diễm lệ quen thuộc.

Người đánh xe đỡ thiếu nữ xuống, sau đó cung kính cùng nàng vào bên trong hàn xá.

Một lúc sau, thiếu nữ và người đánh xe trở ra, đi theo còn có một bóng dáng nam nhân khoác lên mình chiếc áo của những đạo sĩ bình thường.

Chờ xe ngựa khuất bóng, lão đạo sĩ liền thở hắt ra một hơi, định trở vào bên trong nhà, không ngờ lão vừa quay đầu thì trước mắt liền tối sầm xuống, sau gáy nhói lên, hôn mê bất tỉnh.

Lần nữa mở mắt ra, lão đạo sĩ phát hiện bản thân đang nằm chỏng chơ trên đất, tay chân dù không bị trói vẫn cảm thấy ê ẩm.

Lão chật vật đứng lên, định quan sát đây là nơi nào, ngờ đâu ngẩng đầu liền nhìn thấy bên trong phòng này còn có người khác.

Lão đạo sĩ nhìn ngũ quan nam nhân thanh tú, dáng người thẳng tắp cao lớn liền hít khí lạnh.

Nam nhân này cũng quá đẹp rồi! Ít ra thì trong cuộc đời, lão ta chưa từng gặp qua nam nhân nào có dung mạo tuấn mỹ thế này.

Lão đạo sĩ lại nhìn sang bên cạnh nam nhân, tức thời cảm thấy choáng váng.

Chỉ thấy thiếu nữ ngũ quan tinh xảo ngồi trên ghế, chân tùy ý bắt chéo, khuỷu tay để trên thành ghế, nghiêng đầu chống cằm, đồng tử đen láy như vực sâu hun hút, tựa tiếu phi tiếu đánh giá lão, thần thái lười biếng bất cần, khí chất ưu nhã cao quý, thiếu nữ chỉ thong dong ngồi đó mà thôi nhưng lão đạo sĩ lại có cảm giác rét lạnh, một nỗi sợ hãi vô hình bùng lên tựa như lão vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan quay về.

Lão đạo sĩ nhìn dung nhan quen thuộc, lại nghĩ tới người của mình có lẽ sắp đến rồi, tức khắc đè ép nỗi sợ hãi, bất mãn lên tiếng:

- Công chúa điện hạ, chúng ta vừa mới thương lượng xong, ngài không hài lòng cái gì có thể nói với bần đạo, tại sao lại lén lút quay lại bắt bần đạo tới đây!?

Tô Hàn đứng bên cạnh, cười lạnh:

- Bần đạo? Thần côn giả thần giả quỷ mà cũng có mặt mũi tự xưng như vậy sao?

Tô Hàn hiện tại đã tẩy đi lớp dịch dung, lộ ra gương mặt anh tuấn đẹp mắt, quả thật dung mạo của hắn không hề thua kém Hoàng Lạc hay Bạch Dung Hoa.

Tô Hàn vốn tâm tình chờ mong Hạ Chi Vũ sẽ kinh hỉ với dung mạo của hắn, nào ngờ cô chỉ liếc qua, không thèm đếm xỉa ném ra hai chữ "không tệ", sau đó? Không có sau đó!

Tô Hàn đối với việc này rất ấm ức. Nhưng ngẫm lại điện hạ nhà mình cũng không phải loại cô nương nông cạn yêu thích người khác chỉ vì dung mạo, lúc này mới được an ủi đôi chút.

Lão đạo sĩ phẫn nộ:

- Công chúa điện hạ, ngài không tin ta thì chúng ta chấm dứt giao dịch, cớ gì ngài lại để thuộc hạ nhục nhã ta?!

Ông ta đúng là không xứng để xưng "bần đạo", nhưng ông ta thật sự có thực lực!

Hạ Chi Vũ cong cong khóe môi, giọng nói giống như rất có hứng thú với lời lão đạo sĩ:

- Ồ? Giao dịch?

Đang lúc lão đạo sĩ lơ ngơ về giọng điệu kỳ lạ của cô, Hạ Chi Vũ không để tâm lên tiếng:

- Nói nghe một chút là giao dịch gì?

Lão đạo sĩ giống như phát hiện gì đó, tái mặt:

- Ngươi...ngươi là Minh Châu công chúa?!

Lão ta vốn đã nghi ngờ, Minh Nguyệt công chúa đã đi sao còn có thể quay trở lại, hơn nữa còn làm hành vi phát rồ là bắt cóc lão, rõ ràng nàng ta cần lão như vậy, không bảo vệ trân trọng thì thôi, sao có thể gây nguy hại cho lão?

Lão ta nghe nói Minh Nguyệt công chúa có một muội muội song sinh, gần đây rất được dân chúng ở Đại Tân hoan nghênh gọi nàng là thần y, thêm nữa người trước mắt tuy vẫn là dung nhan đó nhưng có khí chất xuất chúng, ánh mắt lạnh băng, tràn đầy khí phách ngạo mạn của vương giả, đâu phải loại nửa vời như Minh Nguyệt công chúa có thể so sánh được, là lão ta thất trách, không nhận ra sự khác biệt rõ rệt như vậy giữa hai người ngay từ đầu mà làm lộ việc không nên lộ.

Hạ Chi Vũ khẽ híp mắt, cười như không cười nhìn lão đạo sĩ:

- Ngươi không nói cũng không sao, dù gì thì cũng sẽ chết.

Lão đạo sĩ khiếp sợ, bắt đầu ý thức được người này không phải Minh Nguyệt công chúa, cô không cần mình làm việc cho cô, cô nói giết chết mình thì chính là sẽ giết chết mình, ngữ điệu kia không hề có nửa phần đùa giỡn! Thậm chí lão chết mới càng là có lợi đối với cô!

Nhưng lão đạo sĩ vẫn ráng chống đỡ, nén lại sự sợ hãi như thủy triều cuốn tới, cắn răng:

- Công chúa sẽ không giết được ta, nhưng nếu công chúa ra cái giá hợp lý, ta có thể cân nhắc!

Khi vừa nhìn thấy vị này, ông ta đã biết mình nên đổi trận quân!

Đây mới là vương giả chân chính!

Nhưng dù vậy, ông ta cũng phải giành được chút lợi thế, cho Hạ Chi Vũ rõ ràng là ông ta chỉ muốn hợp tác bình đẳng, không muốn làm thuộc hạ cho cô sai khiến!

Tô Hàn không ngờ lão đạo sĩ lại vô liêm sỉ như vậy, định cười nhạo, nhưng Hạ Chi Vũ đã phất tay, hắn liền ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hạ Chi Vũ ngồi thẳng người, nụ cười trên môi càng sâu hơn:

- Ồ? Ngươi có chắc là ta không thể giết ngươi?

Lão đạo sĩ lúc này nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, lá gan lớn hơn, cười to:

- Công chúa điện hạ, người của bần đạo đã đuổi đến, ngài nghĩ chỉ với một thuộc hạ, ngài có thể thắng được ta sao?

Hiển nhiên ông ta nghĩ rằng Hạ Chi Vũ chỉ là một công chúa chân yếu tay mềm, đánh đấm gì đều phải dựa hết vào thuộc hạ, ông ta còn cảm thấy cô quá chủ quan và tự đại khi chỉ dẫn theo một thuộc hạ duy nhất.

Người của ông ta đã xông vào bên trong, bao quanh kín mít đến một con ruồi cũng không thể lọt. Lão đạo sĩ đắc ý cười to:

- Công chúa a công chúa, cô quá khinh xuất rồi!

Tô Hàn tức giận, muốn tiến lên chắn trước mặt Hạ Chi Vũ, lại bị cô đưa tay ngăn cản, hắn nhất thời gấp gáp:

- Điện hạ...

Hạ Chi Vũ nhìn hắn, đáy mắt không chút gợn sóng:

- Nghe lời, tin ta.

Tô Hàn chấn động, cúi đầu, nhất thời không biết nói gì.

Thực ra chỉ có hắn biết, tim hắn đang loạn cào cào.

Điện hạ quá soái khí thì làm sao bây giờ?

Hình như hắn lại thích điện hạ nhiều thêm một chút rồi!

Hạ Chi Vũ nhìn lão đạo sĩ, câu lên khóe môi, cô búng tay. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng "bóc" phát ra rất rõ ràng.

Lão đạo sĩ không hiểu nhìn hành động của cô, chỉ giây sau ông ta liền khiếp kinh.

Thuộc hạ của ông ta, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn đang dần bị thối rữa.

Không đúng, chính xác là bị thứ gì đó "ăn".

Từng người đều có thảm trạng giống nhau, mắt trợn trắng, miệng há to, tay ôm cổ, bộ dáng cực kỳ thống khổ nhưng lại không ai kêu ra được dù chỉ một tiếng.

Họ lần lượt đổ xuống, điên cuồng lăn lộn, trên người càng ngày càng nhiều lỗ thủng, nhưng điều đáng sợ chính là một giọt máu cũng không có, nếu nhìn kỹ, dưới làn da của họ có những mạch máu đang lúc nhúc nhấp nhô, tình trạng hệt như có rất nhiều côn trùng đang thi nhau bò ở bên trong.

Điều khủng bố nhất là không ai nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ thấy một đám người giống như những tên hề nhảy nhót, tự ôm cổ, tự giãy giụa và tự thống khổ, không có bất cứ thứ gì hiển hiện, dường như bọn họ bị như thế chỉ là do tự biên tự diễn thôi.

Nếu không phải trên người thuộc hạ lão càng ngày càng có nhiều lỗ thủng, nếu không phải trước khi diễn ra mọi thứ, lão nhìn thấy Hạ Chi Vũ búng tay ra dấu thì có đánh chết lão cũng không tin một tiểu cô nương lại có năng lực đáng sợ như vậy.

Thuộc hạ lão bị ăn đến cuối cùng một mảnh xương cũng không lưu lại cứ như chưa từng tồn tại trên đời, lão đạo sĩ hoảng sợ nhìn Hạ Chi Vũ, lui bước chân, cuối cùng té phịch xuống đất nhưng vẫn tiếp tục lết về sau, giống như cách xa Hạ Chi Vũ hơn một chút thì bản thân sẽ an toàn.

- Quái vật...quái vật...

Lão đạo sĩ lẩm bẩm, sau đó mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Hạ Chi Vũ khẽ cười, không mặn không nhạt bình luận:

- Lá gan thật nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top