Chương 26 - Công chúa vạn tuế (26)
Tô Hàn đem người đi hái dược tới tận sáng ngày mai mới trở về.
Hạ Chi Vũ nhận dược, bắt đầu tập trung pha chế thuốc. Tô Hàn cũng đi theo nhìn xem với lý do muốn học tập, Hạ Chi Vũ cũng không cự tuyệt, muốn xem thì xem, cô không quan tâm.
Trong thế giới hiện thực, Hạ Chi Vũ cũng thường xuyên nghiên cứu cổ tịch và sách trung y, may mắn rằng cô đã từng xem qua một chút về loại bệnh dịch này, từ biểu hiện bên ngoài và quá trình nhiễm giống hệt là có thể chắc chắn.
Triệu Nguyệt bưng chén thuốc đen xì gay mũi đưa tới bên miệng Dư Diêu. Ánh mắt cậu nhóc đầy vẻ ghét bỏ, lắc đầu, đẩy tay Triệu Nguyệt.
Triệu Nguyệt, Triệu Tuyết dỗ dành mãi, cuối cùng Dư Diêu ấm ức ăn vạ:
- Có tiểu tỷ tỷ ta mới uống!
Triệu Tuyết bất đắc dĩ tới tìm Hạ Chi Vũ.
Lúc này, cô đang bắt mạch cho dân làng, dịch bệnh đã có thuốc giải, nay cô cần kiểm tra một chút để phòng ngừa thêm dịch khác phát sinh.
Nghe Triệu Tuyết khó xử thuật lại lời Dư Diêu, Hạ Chi Vũ không tim không phổi phun ra một câu:
- Cho nó chết luôn đi.
Triệu Tuyết: "..."
Cuối cùng, Hạ Chi Vũ dưới áp lực nài nỉ của Triệu Tuyết, vẫn bị ép trở về xem Dư Diêu uống thuốc.
[...] Ký chủ không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cải lương!
Thôn dân ngồi đối diện từng được Hạ Chi Vũ bắt mạch, nhìn theo bóng lưng cô, cười xòa, trong mắt đều là biết ơn:
- Công chúa điện hạ quả nhiên là khẩu xà tâm phật!
Mọi người xung quanh dồn dập ồn ào phụ họa, mỗi câu mỗi chữ đều là khen Hạ Chi Vũ nức nở, tâng bốc tới tận trời cao.
Tuy đã có thuốc giải nhưng tình hình dịch bệnh mới được kiểm soát trong khu vực của thôn Hoài An mà thôi, nhưng nó đã không còn là mối đe dọa nguy hiểm nữa.
Sau khi thôn Hoài An đã hoàn toàn quét sạch dịch bệnh, Hạ Chi Vũ liền dự định xuất phát tới thôn tiếp theo, cô cần phải đích thân đi giảng dạy cách làm thuốc cho tất cả các đại phu của Giang Thi.
Tuy nguồn vật liệu và phương thuốc vô cùng đơn giản nhưng để nấu được thuốc giải lại không phải một quy trình dễ dàng.
Quy trình nấu thuốc cần người hiểu biết chuyên ngành về thảo dược như các đại phu mới có thể làm được, người bình thường dù có chỉ dạy họ cũng không hiểu, thế nên Hạ Chi Vũ phải chịu vất vả một phen.
Các đại phu bình thường dù được đích thân Hạ Chi Vũ chỉ dạy vẫn rất chậm hiểu, ngược lại là Tô Hàn, không cần cô nói một lời, chỉ cần nhìn quá trình cô nấu thuốc đã dễ dàng tiếp thu được tinh hoa, nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để so sánh thì Tô Hàn quả thực là học thần, dạy hắn một thì hắn hiểu tới mười.
Ba ngày sau
Hạ Chi Vũ chỉ dự định dẫn theo binh sĩ của triều đình mà lúc đầu theo cô tới đây để xuất phát. Không ngờ lúc đi mới biết có thêm một đống người lì lợm la liếm dính theo như kẹo mạch nha.
Hạ Chi Vũ lướt qua từng gương mặt quen thuộc, Tô Hàn, Triệu Nguyệt, Triệu Tuyết và từng người của quân phản loạn khi xưa, còn có một vài thôn dân sùng bái mù quáng cô cũng muốn đi theo, Hạ Chi Vũ khó hiểu:
- Các ngươi theo ta làm gì?
Một đống người lần lượt quỳ xuống, bắt đầu tuồng kịch ăn vạ quen thuộc.
Hạ Chi Vũ không hiểu thấu bị bắt nghe cải lương, có chút trầm mặc.
Cô nghiêm túc tự hỏi, nếu cho đám người này đi theo thì cô có bị bắt ép nghe cải lương đến trầm cảm luôn không.
Quân binh ai nấy đều dương dương đắc ý đứng phía sau Hạ Chi Vũ mà đón nhận những ánh mắt ghen tị, hâm mộ của mấy người đang quỳ.
Nhìn đi, chỉ có bọn ta mới có quyền theo chân điện hạ!
Quân phản loạn có thể từ ánh mắt vui sướng khi người gặp họa của đám quân sĩ mà đọc ra ý tứ kia.
Thế là hai bên nổ ra một cuộc chiến sặc mùi thuốc súng trong vô hình.
Hạ Chi Vũ nhìn nhìn quân phản loạn, rồi lại xoay người nhìn nhìn quân binh.
Hình như bên nào cũng từng hát cải lương...
Thế là Hạ Chi Vũ vui sướng quyết định...đi một mình!
Để ai về nhà nấy, vừa không phải đem theo một đống con chồng trước vướng tay vướng chân, vừa không phải nghe cải lương, rất tốt, hoàn mỹ!
Hạ Chi Vũ quay sang đối diện đám quân binh, phun lời đả kích:
- Các ngươi cũng về triều báo cáo đi, đừng theo ta!
Thế là một đám quân sĩ đang vui sướng khi người gặp họa liền đơ mặt như sét đánh ngang tai.
Quân phản loạn vốn định chế giễu cười cợt nhưng ngẫm lại thảm trạng của mình, liền vứt bỏ ân oán, tập trung ăn vạ.
Khoảnh khắc Hạ Chi Vũ nở nụ cười tươi rói cũng chính là khoảnh khắc một đám người tâm như tro tàn.
Quân sĩ bấy giờ cũng đau khổ thùm thụp quỳ xuống, phối hợp với màn diễn của quân phản loạn tạo nên một dàn hợp xướng cải lương rung trời chuyển đất.
Hệ thống lên tiếng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe thấy thanh âm biến dị của nó tràn đầy sung sướng:
[Ký chủ, cô cho bọn họ ăn bùa mê thuốc lú gì thế?]
Hạ Chi Vũ: "..."
Ta không có!
Không có!
Tô Hàn vẫn im lặng, ánh mắt chứa chan bi thương và nóng bỏng nhìn Hạ Chi Vũ, hắn tiến lên, nghiêm túc nói:
- Điện hạ, hãy cho ta đi với nàng, ta có thể giúp nàng chỉ dạy quy trình làm thuốc cho đại phu!
Hạ Chi Vũ ngẫm lại.
Hình như Tô Hàn chưa hát cải lương bao giờ...
Duyệt!
- Được!
Tô Hàn nở nụ cười. Tuy là da mặt giả nhưng nụ cười của hắn không hề cứng nhắc mà lại chân thật vô cùng, nếu để Hạ Chi Vũ khiêm tốn nhận xét thì trình độ dịch dung này có thể so ngang tay với cô rồi.
Một đám người bắn ánh mắt phẫn hận về phía Tô Hàn đang vui sướng.
Tô Hàn: "..."
- Tiểu tỷ tỷ!
Giọng Dư Diêu từ xa tít tắp truyền tới
Hạ Chi Vũ hơi đau đầu, thằng nhóc này là âm hồn bất tán phải không?
Hạ Chi Vũ dứt khoát quay người đi lên ngựa, nhanh chóng phân phó:
- Đi thôi!
Sau đó, trước khi Dư Diêu đuổi tới đã thúc ngựa mà đi.
Một đám người mắt sáng rực.
Điện hạ có phải nói với bọn họ không, sẽ cho bọn họ đi theo?
Ai ngờ nghe Tô Hàn đáp một tiếng với theo:
- Tuân lệnh!
Quân binh: "..." Bọn họ có nên giết người diệt khẩu?
Quân phản loạn: "..." Bọn họ có nên bóp chết cựu thủ lĩnh?
Đốc binh hơn chục chương chưa có đất diễn: "..." Ông ta mới là người xuất hiện bên cạnh điện hạ lâu nhất, vậy mà bị bỏ rơi rồi! Sầu chết người!
Những thôn dân dự định đi theo Hạ Chi Vũ: "..." Bọn họ còn chưa có một lời thoại đây này!
Khi Dư Diêu đuổi tới nơi chỉ thấy một đám người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau, không thấy bóng dáng Hạ Chi Vũ.
Dư Diêu hỏi thăm mới biết Hạ Chi Vũ đã sớm đi mất rồi, cậu nhóc thẫn thờ nhìn phương xa, rồi lại cúi xuống nhìn tượng gỗ được khắc một cách sứt sẹo trong tay, mơ hồ có thể thấy đây là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn.
Hốc mắt cậu nhóc đột nhiên nóng lên.
Dư Diêu ôm tượng gỗ vào ngực, nỗ lực khống chế tâm tình để nước mắt không chảy ra.
Tiểu tỷ tỷ từng nói, nam nhi đổ máu không rơi lệ, không được khóc!
Nhóc sẽ không khóc, nếu nhóc không khóc, tiểu tỷ tỷ sẽ thấy nhóc ngoan mà quay trở lại thăm nhóc phải không?
Dư Diêu hít mũi, nén lại nước mắt sắp sửa rơi xuống.
Tạm biệt...tiểu tỷ tỷ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top