Chương 21 - Công chúa vạn tuế (21)

Hạ Chi Vũ dắt theo hai đứa con chồng trước mà bắt đầu tham quan một vòng khu cách ly này.

Đây là mảnh đất hoang khá rộng, sau lưng là đồi núi cao, phía trước lại bị người dùng lưới sắt thật cao giăng ngang cho nên hình thành một khu vực cách ly như thế này.

Trong đây hóa ra nhiều người như vậy, lúc nãy đứng sau lưới sắt, trước mặt lại dựng lên nhiều túp lều rách nên tầm nhìn bị hạn chế đi, Hạ Chi Vũ không thấy rõ, bây giờ đi vào mới biết, số lượng người bị nhiễm chỉ tính riêng ở thôn Hoài An này đã lên tới hàng trăm rồi.

Đang tỉ mỉ đánh giá, Chử Lệnh Cừ luôn đi phía sau bất ngờ lên tiếng:

- Công chúa, đứa nhóc này không bị nhiễm, tại sao ngài không để nó ở ngoài mà lại dẫn theo?

Hạ Chi Vũ nhìn Dư Diêu luôn nép bên người, tay túm chặt y phục của cô mà đi, liền mỉm cười xoa xoa đầu nó:

- Mọi người ngoài đó đa số đều không tin nhóc con này không bị nhiễm, nếu ta để nó ngoài đó sẽ khó tránh khỏi bị phân biệt đối xử!

Dư Diêu ngước đôi mắt đơn thuần lên nhìn Hạ Chi Vũ, nở nụ cười hồn nhiên với cô.

Hạ Chi Vũ cười dịu dàng, Chử Lệnh Cừ lại nhíu mày, trầm giọng:

- Nhưng dẫn nó vào đây càng nguy hiểm hơn!

Hạ Chi Vũ liếc hắn, thanh âm khinh phiêu phiêu:

- Ta còn chưa có chết đâu!

Chử Lệnh Cừ sửng sốt, sau đó hiểu ra mà bất đắc dĩ cười cười.

Ý của cô chính là, khi nào mà cô còn ở đây thì khi đó, Dư Diêu sẽ tuyệt đối an toàn!

Lời nói phách lối, thái độ ngông cuồng như vậy, lại do một tiểu cô nương làm ra, nhưng chẳng hiểu vì sao, Chử Lệnh Cừ lại rất tin phục.

Sau khi đi hết một vòng, Hạ Chi Vũ liền bắt đầu cẩn thận quan sát những người bị nhiễm bệnh dịch.

Đặc điểm chung của hầu hết bọn họ là quần áo đen xì, người gầy nhom, ánh mắt trống rỗng vô hồn, môi tím tái, làn da thô ráp, đầu tóc bết bát, móng tay móng chân toàn bụi bẩn, thỉnh thoảng ruồi bọ còn quẩn quanh trên người bọn họ, họ một chút cũng không để ý,... Nói tóm lại là bẩn đến ghê người!

Hạ Chi Vũ cảm thấy không ổn, bọn họ đã mất hết hy vọng sống nên cũng chẳng thiết ăn uống, vệ sinh hay tắm rửa sạch sẽ, cứ như thế này thì thứ đầu tiên giết chết họ không phải bệnh dịch mà là tinh thần đã đổ nát kia.

Hạ Chi Vũ ngồi xổm trước mặt Dư Diêu, tay đặt trên hai vai của nó, ánh mắt nghiêm túc, mở miệng:

- Ta cần đệ giúp một chút!

Dư Diêu mặc dù không hiểu mình có thể làm gì nhưng rất kiên định gật đầu.

Tiểu tỷ tỷ không những xinh đẹp mà còn rất lợi hại, bằng không mấy người hung dữ ngoài kia đã không nghe lời như vậy, nó rất tin tưởng tiểu tỷ tỷ!

Thân hình Dư Diêu rất gầy, trên mặt thì lem luốc giống hệt tình trạng của những người nhiễm dịch bệnh ở đây, duy chỉ đôi mắt là sạch sẽ sáng trong nhìn rất đẹp. Lúc này nhóc đang được Hạ Chi Vũ cầm tay, ngoan ngoãn đứng bên cạnh cô.

Hạ Chi Vũ lên tiếng, thanh âm trong trẻo phá lệ rõ ràng giữa không gian yên tĩnh:

- Các người, ai muốn sống?

Những người bị nhiễm bệnh dịch khi nãy căn bản không để ý đến cô, lúc này mới chậm rãi di chuyển ánh mắt lên người Hạ Chi Vũ, động tác xoay đầu cứng ngắc như rối gỗ bị giật dây.

Hạ Chi Vũ rất kiên nhẫn, cô hiếm khi không cười, gương mặt nho nhỏ nay phá lệ nghiêm túc làm cho trên người như có như không một cỗ khí chất thanh lãnh và trầm tĩnh, lại đặc biệt xinh đẹp hiếm thấy.

Sau câu nói của Hạ Chi Vũ, hiện trường yên tĩnh vài giây.

Cuối cùng, một trong những người bị dịch cũng nguyện ý mở miệng.

- Ngươi là ai? Có thể giúp được gì cho chúng ta?

Hình dáng gầy tênh như gậy tre, tuy nhiên vẫn có thể nhận thấy được, đó là đàn ông, có vẻ đã hơi lớn tuổi. Lúc này ông ta đưa cặp mắt đục ngầu nhìn chòng chọc Hạ Chi Vũ, thanh âm khàn khàn như bị người nhét một cục đờm lớn vào cổ họng.

Hạ Chi Vũ đưa tay xoa đầu Dư Diêu, đứa nhóc ngẩng đầu cười hì hì với cô, mặc cho Hạ Chi Vũ chẳng nhìn nó.

Hạ Chi Vũ lạnh nhạt nhìn vào mắt ông lão, thanh âm không nóng không lạnh vang vọng vào đáy lòng:

- Minh Châu công chúa. Có thể cứu các người.

Cô ngược lại trả lời rất rõ ràng từng câu hỏi của ông lão, thần sắc lãnh đạm, thái độ bình tĩnh, phong phạm thong dong, khí chất cao quý, ngữ điệu không nhanh không chậm lại khiến người ta bất tri bất giác kính phục và tin tưởng.

Bàn tay ông lão run lên một chút.

Công chúa?

Chưa đợi ông ta lên tiếng, đã có người châm biếm:

- Cứu? Cứu thế nào? Ngươi nói mình là công chúa, ai biết có phải nói dối hay không?

Công chúa? Đùa cái gì? Công chúa cao quý sẽ hạ thấp thân phận mà tới Giang Thi? Lại càng bất chấp nguy hiểm mà vào khu cách ly này? Lừa quỷ à?

Hạ Chi Vũ một chút tức giận cũng không có, chỉ tùy tiện nhìn người vừa phát ra tiếng nói, là một cô gái.

- Lừa các ngươi có tác dụng gì?

Cô gái hình như bị nghẹn họng, ông lão kia mới nhanh miệng lên tiếng:

- Ngươi thực sự là công chúa?

- Ừ.

Ông ta gắt gao nhìn Hạ Chi Vũ, mắt trợn đến nỗi hằn lên những vằn đỏ:

- Ngươi có thể cứu chúng ta?

Những người bị dịch xung quanh bất giác nín thở nhìn Hạ Chi Vũ, cô có thể từ trong những đôi mắt tuyệt vọng kia thấy được một chút tia sáng đang le lói.

- Không.

Hàng trăm đôi mắt đang từ từ ảm đạm đi, nhuốm một sắc màu tuyệt vọng, cô gái kia trực tiếp cười khinh một cái ra tiếng.

Nhưng Hạ Chi Vũ tiếp tục lên tiếng, vân đạm phong khinh:

- Không phải có thể, mà là chắc chắn!

Không phải có thể, mà là chắc chắn!

Tám chữ cuồng vọng, tự đại lại được nói ra bằng ngữ khí thản nhiên, như đánh sâu vào trong tâm hồn tuyệt vọng của tất cả mọi người.

Cảm giác giống như khi họ đang rơi vào trong bóng tối, không nhìn thấy bất luận thứ gì, cũng chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh gì, không tìm được lối thoát, cứ ngỡ sẽ mê mang như thế cho đến khi chết đi, bất chợt phía xa xa kia lại hé ra một tia sáng, tuy rằng nhỏ bé, tuy rằng yếu ớt, nhưng lại là thứ dẫn đường duy nhất để họ có thể níu lấy một chút hy vọng, thoát ra khỏi thế giới tàn khốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top