Chương 20 - Công chúa vạn tuế (20)

Trong khi quân binh đang hỗn loạn như lọt vào cảnh nước sôi lửa bỏng, Hạ Chi Vũ lại nhàn nhã mà kiểm tra bệnh của đứa nhóc, cô sờ làn da, xem mắt, xem miệng, xem màu môi, xem móng tay,... Đứa nhóc cực kỳ hiểu chuyện mà đứng im để cô nhìn tới nhìn lui, nó biết, hiện tại chỉ có tỷ tỷ này mới có thể cứu nó, nếu nó không ngoan thì sẽ bị tỷ tỷ ghét bỏ, như vậy thì không ai cứu được nó nữa!

Đám quân binh nhìn công chúa nhà mình vẫn tiếp tục chạm vào người thằng bé kia tức thì liền khóc không ra nước mắt, ai cũng nháo nhào:

- Công chúa điện hạ, ngài mau thả nó ra, thằng bé đó bị bệnh dịch mất rồi, ngài chạm vào nó cũng sẽ bị lây nhiễm mất thôi!

- Phải đó điện hạ, nếu ngài muốn cứu thằng bé này, chúng tôi sẽ mời đại phu tốt nhất tới xem cho nó, ngài mau tránh xa nó ra!

...

Chử Lệnh Cừ nhìn tình trạng lo sốt vó của bọn họ giống như chính mình mới là người bị nhiễm liền buồn cười lên tiếng:

- Được rồi, các người nháo cái gì, thằng bé này...

Hắn còn chưa nói xong đã bị một đám huynh đệ chí cốt của mình cùng vệ binh của Hạ Chi Vũ bao vây, ai cũng trừng mắt nghiến răng nghiến lợi với hắn:

- Thủ lĩnh, huynh còn bao biện cái gì, nếu không phải là huynh vô dụng thì thằng nhóc kia có thể tới gần công chúa sao?

- Phải đó, Chử Lệnh Cừ, ngươi đứng ngay cạnh điện hạ mà không thèm ngăn cản thằng nhóc kia, lại còn để nó tới gần được ngài ấy, ngươi làm chúng ta quá thất vọng!

...

Hạ Chi Vũ khi nghe nửa câu kia của Chử Lệnh Cừ liền liếc mắt thật sâu nhìn hắn, sau đó lạnh nhạt nói tiếp nửa câu sau cho hắn:

- Được rồi, các ngươi nháo cái gì, đứa bé này không hề bị dịch!

Chử Lệnh Cừ kinh ngạc, đám quân binh thì đồng loạt sửng sốt, nam nhân kia tuy bị đánh thành cái đầu heo nhưng vẫn kinh nghi hô một tiếng:

- Không thể nào, thằng nhóc này lúc nãy rõ ràng ôm ngực ho liên tục, đó là triệu chứng bị truyền nhiễm!

Hạ Chi Vũ lười để ý tên đó, chỉ tập trung xem xét đứa bé trước mặt, sau đó nghiêng đầu nhìn về những người bên trong lưới sắt, đứng lên đi qua.

Nam nhân kia sau khi hô to gọi nhỏ, lại bắt đầu không sợ chết chỉ vào Hạ Chi Vũ gào thét:

- Nàng ta đã chạm vào thằng bé mà không có đồ bảo hộ! Nàng ta cũng bị nhiễm! Phải đưa nàng ta cùng vào trong với đứa bé này!

Vừa dứt lời, gã đã nhận được hàng loạt ánh mắt giết người phóng tới, sau đó là một trận đòn hung ác tới tấp đánh cho gã đầu óc quay cuồng.

Nhưng may mắn thay, Hạ Chi Vũ đã lên tiếng giúp gã thoát khỏi số phận bị đánh chết:

- Được thôi!

Đám quân binh không biết đây là lần thứ mấy trong ngày bọn họ khiếp sợ, tất cả há mồm chết lặng, không nói nên lời.

Công chúa điện hạ đồng ý vào trong?!! Vào khu cách ly bệnh dịch?!!

Chử Lệnh Cừ là người đầu tiên phản ứng lại, gấp gáp đi tới bắt lấy cánh tay cô, to tiếng phản đối:

- Điện hạ, tuyệt đối không thể được!

Hạ Chi Vũ rút tay lại, không trả lời hắn mà cúi xuống nhìn ánh mắt mê mang của đứa nhóc, cô cười khẽ:

- Nhóc tên gì?

Đứa nhóc chất giọng non nớt, ngây ngô trả lời:

- Đệ tên là Dư Diêu!

Hạ Chi Vũ xoa xoa đầu hắn, Dư Diêu kéo kéo tay áo cô, mềm mại hỏi:

- Tỷ tỷ, tỷ và đệ sẽ vào trong kia sao? Vào trong đó sẽ bị bệnh, sẽ không được gặp muội muội, A Diêu không muốn vào!

Hạ Chi Vũ cười dịu dàng hỏi nhóc:

- Nhóc có muội muội sao? Muội muội nhóc tên là gì?

Dư Diêu mắt sáng ngời chứa chan ngọt ngào, yêu thương khi nhắc đến muội muội mình:

- Muội muội tên là Dư Dung, tỷ tỷ, A Dung rất đáng yêu, nếu gặp rồi tỷ cũng sẽ thích muội ấy như đệ vậy!

Sau đó dừng một chút, lại rưng rưng, giọng thút thít:

- Tỷ tỷ, A Diêu muốn gặp muội muội, A Diêu không muốn vào đó!

Hạ Chi Vũ nhìn lưới sắt, một tấm lưới mỏng manh lại như ngăn cách cả hai thế giới, cô cúi xuống nhìn Dư Diêu, khóe môi nhếch lên một nụ cười thập phần sáng lạng:

- Tin tưởng tỷ tỷ, được không?

Dư Diêu ngẩn người, trên người tỷ tỷ này có một loại ma lực khiến người ta bất tri bất giác thần phục, ánh mắt nó dần dần thay đổi, đứa nhóc lau khô nước mắt, kiên định và tín nhiệm nhìn Hạ Chi Vũ, gật đầu thật mạnh:

- A Diêu sẽ tin tưởng tỷ tỷ!

Chử Lệnh Cừ ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Chi Vũ, sau đó gắt gao níu lấy tay áo cô:

- Ta cùng vào với ngài!

Hạ Chi Vũ không phản đối, cô mỉm cười hướng tên nam • bị đánh thành cái đầu heo • nhân lên tiếng:

- Mở cửa!

Nam nhân rụt rụt cổ, đầy sợ hãi nhìn mấy cái ánh mắt sát khí uy hiếp xung quanh, giống như nếu gã thật sự mở cửa thì mấy người này sẽ xé xác gã ra luôn vậy. Gã nuốt nước miếng, khó xử nhìn Hạ Chi Vũ.

Hạ Chi Vũ bình thản liếc qua từng người trong quân binh một lượt, bọn họ tức khắc liền ỉu xìu cụp mắt xuống như đàn cún con, không dám trợn mắt uy hiếp nhìn nam nhân kia nữa.

Không còn cách nào khác, ai bảo thiên hạ bao la, lệnh của công chúa nhà mình to nhất chứ!

Nam nhân kia thấy vậy, run run lấy ra chìa khóa, tra vào ổ khóa, mở cửa sắt.

Những nạn nhân bị truyền nhiễm ngồi bên trong thấy cửa mở nhưng một chút cũng không động đậy, không hề có ý định bỏ trốn, họ đưa ánh mắt trống rỗng nhìn mấy người Hạ Chi Vũ đi vào.

Trước ánh mắt rưng rưng của đám quân binh, chỉ thiếu nước cầm khăn tay mà cắn, cánh cửa sắt dần dần khép lại, sau đó được cài vào một cái ổ khóa to đùng.

Quân binh tuy có đủ cả nam nhân và nữ nhân nhưng nam nhân lại chiếm đa số, bây giờ bọn họ một bộ dạng đau đớn giống như sinh ly tử biệt người thân, từng người tiến lên căn dặn:

- Điện hạ, vào trong đó thiếu thứ gì thì hãy nói với chúng tôi, chúng tôi luôn ở đây đợi ngài, chỉ cần ngài nói một tiếng, chúng tôi sẽ mang đến đây!

- Điện hạ, chúng tôi hiện tại đã cho người chuẩn bị chăn bông cùng đồ dùng cần thiết, một lát nữa sẽ mang đến cho ngài!

- Điện hạ ngài chịu đựng một chút, chúng tôi hiện tại đã cho người đi tìm những đại phu tốt nhất đến đây, sẽ bảo đảm ngài mạnh khỏe mà đi ra ngoài!

...

Chử Lệnh Cừ và Dư Diêu đáng thương bị quên lãng: "..."

Nam nhân và dàn bảo vệ ban đầu: "..."

Đi cách ly hay đi du ngoạn??!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top