Chương 15 - Công chúa vạn tuế (15)
Hạ Chi Vũ cũng chẳng quan tâm bọn họ nghĩ cái gì, cô mỉm cười hướng phản quân lên tiếng:
- Được rồi, các ngươi có thể đem người đi!
Phản quân sửng sốt.
Đơn giản như vậy liền tha cho bọn họ? Không phải muốn tới bắt bọn họ về quy án sao? Còn nữa, cô dễ dàng cho phép bọn họ đem mệnh quan triều đình đi như vậy, là do quá kiêu ngạo nghĩ bọn họ không dám làm gì, hay thật sự chẳng thèm quan tâm tới?
Một đám quan heo vừa mới tỉnh lại nghe cô tha cho phản quân, càng sửng sốt, quên mất việc Hạ Chi Vũ đáng sợ cỡ nào, cũng không quan tâm cô vừa nói cho phản quân đem ai đi, bất chấp tất cả, lần lượt bò dậy rống lên:
- Công chúa điện hạ, tuyệt đối không thể được, đây là phản quân!
- Công chúa điện hạ, ngài hãy suy nghĩ lại, không thể tha cho chúng, hãy giết sạch chúng đi!
- Công chúa điện hạ, bọn phản quân này cực kỳ độc ác, hạ quan nhiều lần ra ngoài suýt bị chúng giết chết, từ đó không dám đi đâu nữa!
- Công chúa điện hạ, tiền cứu trợ cho dân bọn chúng cũng cướp hết, mong ngài phải cho dân một cái công đạo!
- Công chúa điện hạ...
...
Một người rồi lại một người thay phiên nhau bôi đen quân phản loạn, nói bọn họ độc ác cỡ nào, tàn nhẫn bao nhiêu, thậm chí đem tội lỗi mình từng làm đẩy lên người bọn họ.
Phản quân tức đến mức run lên, có nhiều người định cầm vũ khí muốn xông lên giết hết đám người vô liêm sỉ đổi trắng thay đen này, Chử Lệnh Cừ sau khi bớt đau cũng đã đứng được, hắn đưa tay ngăn họ, cũng nói họ hãy bình tĩnh, đừng để ác quan kích thích.
Không hiểu vì sao, qua chuyện lúc nãy, hắn lại đổi mới cái nhìn về cô công chúa này, thậm chí có phần kính sợ, tin chắc cô sẽ nhìn được đâu mới là bên đáng bị trừng phạt.
Hạ Chi Vũ rất kiên nhẫn nghe đám quan heo bịa chuyện, thêm mắm dặm muối, một chút cũng không có ý trách phạt, trên môi thủy chung treo nụ cười ôn hòa.
Trong phản quân có người thấy cô cười như vậy, càng thêm nóng ruột, sợ cô sẽ nghe theo lời dối trá của bọn ác quan này, ngược lại không tha cho họ, liền muốn bước lên thay bên mình tranh luận vài câu lại bị Chử Lệnh Cừ túm lại. Thấy mọi người khó có thể bình tĩnh trước sự vô sỉ của bọn ác quan, hắn liền nhẹ giọng trấn an:
- Đừng lo, các ngươi thấy nàng ấy cười không?
Một đám người nhìn nụ cười tủm tỉm đầy dịu dàng trên gương mặt Hạ Chi Vũ, tuy không hiểu thủ lĩnh nói về vấn đề này làm gì, chỉ nghĩ công chúa cười như vậy rất đẹp, thế là đồng loạt gật đầu.
Chử Lệnh Cừ cười khổ:
- Vậy lúc nãy, trước khi ra tay với ta, gương mặt nàng ấy như thế nào?
Mọi người nghĩ lại, sau đó khiếp sợ nhìn nhau.
Chính là nụ cười đó!
Không có dấu hiệu tức giận, không có bất cứ biểu tình gì ngoài một nụ cười, công chúa liền đem thủ lĩnh lợi hại của bọn họ đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Thế là một đám phản quân bắt đầu lộ ra biểu tình vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn ác quan vẫn không hay biết gì mà say sưa kể tội, người người vui vẻ xem kịch, chờ kết thúc bi thảm của bọn ác quan.
Hạ Chi Vũ từ chối cho ý kiến, đốc binh lại mất hết kiên nhẫn, quát to:
- Đủ rồi, ồn ào như vậy còn ra thể thống gì?
Một đám người sợ hãi ngậm miệng, nhất thời thiên hạ thái bình.
Sau đó, sắc mặt đốc binh dịu xuống, cung kính chắp tay nói với Hạ Chi Vũ:
- Công chúa điện hạ, ngài nghĩ như thế nào?
Hạ Chi Vũ hướng Chử Lệnh Cừ tươi cười:
- Ngươi lại đây!
Chử Lệnh Cừ vẫn còn bóng ma tâm lý đối với việc Hạ Chi Vũ cười, liền căng da đầu mà đi qua, sau đó bắt chước đốc binh, chắp tay cung kính. Hạ Chi Vũ cũng không chờ hắn nói, đã hỏi:
- Tên ngươi là gì?
Chử Lệnh Cừ kinh ngạc, song vẫn trả lời:
- Bẩm công chúa, tiểu nhân họ Chử, tự Lệnh Cừ!
Thái độ tôn kính trái ngược hẳn với lúc nãy.
Hạ Chi Vũ biết rất rõ cuộc sống của nhân dân, đặc biệt là một đám phản quân như thế này thì rất khó thuyết phục bằng lời nói, ngươi càng nhường nhịn thì chỉ làm họ càng khinh thường, chi bằng dùng đạo lý "nắm tay ai cứng người đó có quyền" mà khiến họ tâm phục khẩu phục.
Thế nên cô mới ra oai phủ đầu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho bọn họ biết cô cũng không phải một trái hồng mềm mà chính là một trái táo độc, bên ngoài đẹp đẽ, bên trong lại đen như mực, khi ăn vào rồi thì chỉ có con đường chết!
Hạ Chi Vũ liếc nhìn đám quan heo đang dùng ánh mắt hung ác phóng tới trên người Chử Lệnh Cừ hận không thể giết chết hắn, nụ cười càng tươi, cô giơ lên ngón tay thon dài, trắng muốt, chậm rãi chỉ tới một hướng:
- Tốt, Chử Lệnh Cừ, trước hết bổn công chúa muốn ngươi bắt hết đám người này giam vào lồng heo!
Chử Lệnh Cừ sững sờ.
Mọi người càng giật mình khiếp đảm.
Đám quan nghe cô nói xong, lại thấy ngón tay cô chỉ về phía họ, trên mặt một mảnh ngu ngơ, mờ mịt.
Đốc binh cảm thấy không ổn, hơi ngập ngừng nhưng vẫn lên tiếng can ngăn:
- Công chúa điện hạ, việc này thực sự không ổn, tuy họ chức vị thấp bé nhưng cũng là mệnh quan triều đình, không thể tùy tiện nói bắt là bắt, nếu không chúng ta cần một lời giải thích về phía bệ hạ...
Hạ Chi Vũ mỉm cười, ngữ điệu nhẹ nhàng như mây gió đưa ra một lý do sứt sẹo:
- Giải thích? Vậy cứ nói bọn họ lớn lên quá xấu, bổn công chúa nhìn phiền lòng!
Mọi người bật ngửa, khóe miệng co rút nghiêm trọng.
Công chúa điện hạ, cô tùy hứng làm bậy như thế, bệ hạ có biết không?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top