Chương 12 - Công chúa vạn tuế (12)

Tất cả quân lính theo tiếng nói cùng lúc đưa mắt nhìn ngắm dung nhan của công chúa kiêu ngạo, ngang ngược đã bắt họ đợi tới nửa canh giờ này.

Chỉ thấy ngược sáng, một bóng dáng yêu kiều bước đi vẫn toát ra phong thái hiên ngang, cô mặc quân trang, mái tóc cột cao theo chuyển động mà nhẹ bay khiến gương mặt vốn diễm lệ nay anh khí mười phần.

Ánh mắt cô cuồng ngạo, lãnh lệ lại như chứa cả bầu trời sao, khí thế mạnh mẽ, diễm quang bắn ra bốn phía, mỗi bước đi đều vững vàng, tự tin. Từ phong thái đến khí chất đều cao quý, bễ nghễ khiến người khác trong vô thức sợ hãi và sùng bái, nơi nào là hình ảnh một cô công chúa yếu đuối, nhu nhược lại kệch cỡm trong trí tưởng tượng của mọi người?

Đốc binh vội vã chạy tới, chắp tay bái kiến Hạ Chi Vũ, sau đó phất phất tay cho người nâng kiệu tới.

Hạ Chi Vũ từ chối ngồi kiệu, âm thanh lạnh nhạt lại khó làm người khác trái lệnh:

- Dắt ngựa lại đây!

Đốc binh cứng đờ, không thể tin được một công chúa lại biết cưỡi ngựa, do dự một chút, đến khi Hạ Chi Vũ đưa ánh mắt điềm tĩnh nhìn khiến ông ta run lên, ông ta mới gọi người chuẩn bị ngựa đem tới.

Ngay khi nhìn thấy con ngựa, Hạ Chi Vũ nhếch môi, đáy mắt tràn ngập giảo hoạt tính toán.

Thời điểm Hoàng Lạc vội vã tới, đã nhìn thấy một màn như thế này.

Ngựa hoang không chịu thuần phục, giơ hai chân trước lên cao, hí dài, sau đó gặp người tới gần là đá, dù mấy vệ binh lực lưỡng cũng không thể chế trụ nó.

Thế nhưng thiếu nữ kia, dáng người thập phần mảnh mai lại vô cùng kiên định, quật cường đến mức khiến người ta đau lòng. Dù ngựa hoang khó thuần, dù biết sẽ bị thương, nàng cũng không ngần ngại xiết chặt dây cương, tay còn lại ôn nhu vuốt ve đỉnh đầu của nó. Sau đó lợi dụng lúc nó đang đứng yên, nàng nhanh chóng nhảy lên yên ngựa, động tác lại thập phần nước chảy mây trôi, vừa phóng khoáng vừa tự nhiên lại xinh đẹp vô cùng.

Ngựa hoang thấy có người trên lưng lại tiếp tục chổng vó, hí dài ý đồ đem người hất văng xuống.

Khi đó, Hoàng Lạc chợt dâng lên lo lắng, khẩn trương, cứ sợ thiếu nữ kia sẽ thật sự ngã xuống, sẽ bị thương. Nghĩ như vậy, hắn càng hoảng sợ hơn, muốn bay tới thật nhanh để đỡ nàng, bảo vệ nàng trong lồng ngực, thay nàng chắn hết thảy hiểm nguy.

Nhưng ngoài dự đoán, nàng ấy lại không chút nào yếu đuối như tưởng tượng. Nàng đem dây cương kéo chặt, hai chân kẹp lấy bụng ngựa, vì ngựa chổng hai chân trước nên nàng theo quán tính mà hơi ngửa ra sau, đầu ngẩng cao bất khuất, ánh mắt sáng ngời nhưng chưa từng xuất hiện dù là một chút hoảng loạn hay thất kinh, gương mặt vô biểu tình, mang trên môi nụ cười cao ngạo giống như việc này chỉ là việc vặt không đáng cho nàng để vào mắt.

Kinh diễm tuyệt luân, thiên hạ vô song!

Mọi người kinh hỉ nàng, hắn càng là rung động với nàng.

Khi Hoàng Lạc hồi thần, nàng đã ngồi vững trên lưng ngựa, mà con ngựa hoang kia lại đứng im, không hí không động đậy, ngoan ngoãn bất ngờ. Khi thấy nàng định thúc ngựa mà đi, hắn liền gấp gáp chạy tới.

Mọi người thấy Hoàng Lạc xuất hiện thì không hẹn mà kinh dị nhìn nhau như không thể tin được.

Ai mà không biết thừa tướng đại nhân này là nam nhân như thế nào! Trời sinh lãnh đạm, không bao giờ quan tâm tới thị phi của nhân gian, cũng không bao giờ tham gia náo nhiệt hay yến hội, nói tóm lại là vô tâm vô tình, lãnh tâm lãnh tình, xa cách thế gian.

Thế nhưng hôm nay lại phá lệ đi tiễn bọn họ, chẳng lẽ bộc phát tình yêu nước thương dân, lo cho quân sĩ bọn họ?

Tất nhiên là không, mọi người rùng mình, họ không muốn tự mình đa tình đâu!

Đốc binh xuống ngựa, hành lễ với Hoàng Lạc lại bị hắn đưa tay ngăn trở.

Dưới ánh nhìn tò mò của mọi người, hắn đi đến trước ngựa của Hạ Chi Vũ, ngẩng đầu nhìn nàng, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương đi lên, hắn mím môi, cuối cùng mở miệng:

- Đi đường bình an!

Bốn chữ nghe thật nhẹ nhàng như mây gió điềm nhiên, nhưng không ai biết hắn cần bao nhiêu dũng khí mới dám đối mặt Hạ Chi Vũ, lại càng góp rất nhiều dũng cảm mới dám nói nên lời.

Hạ Chi Vũ nhàn nhạt nhìn hắn, cũng không bị dung mạo tuấn mỹ của hắn làm ảnh hưởng, chỉ cười theo lễ nghi mà đáp:

- Đa tạ. Ngươi là?

Hoàng Lạc nghe thấy thanh âm tươi mát kia, lại bắt đầu thất hồn lạc phách, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Thật là êm tai, thật là dễ nghe!

Hạ Chi Vũ không thấy hắn trả lời, khi nhìn hai tai đỏ bừng của hắn, lập tức dở khóc dở cười.

Đại ca, ngươi có bệnh! Thật đấy!

Đốc binh biết rõ tính tình của vị thừa tướng đại nhân này, thấy hắn không lên tiếng liền tưởng hắn lại giở tính, sợ bị Hạ Chi Vũ nổi giận trách mắng liền bước lên chắp tay cung kính trả lời:

- Bẩm công chúa, đây là thừa tướng đại nhân...

- Hoàng Lạc!

Bị Hoàng Lạc cắt ngang, đốc binh thức thời ngậm miệng, lui xuống

Hạ Chi Vũ chuyển ánh mắt từ đốc binh sang lại hắn, nghi hoặc. Chỉ thấy Hoàng Lạc lỗ tai càng ngày càng đỏ nhưng mặt lại nghiêm túc nhìn cô:

- Tên của thần!

Hạ Chi Vũ lạnh nhạt gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó không hề lưu luyến mà thúc ngựa rời đi.

Đốc binh lại cung kính chào từ biệt hắn, sau đó vội vã lên ngựa đuổi theo.

Đội quân mấy trăm người lần lượt vút roi, vó ngựa rầm rập tiến về phía trước, để lại bụi đất bay đầy trời.

Hoàng Lạc nhìn theo bóng họ cho đến khi khuất hẳn, hơi mím môi, sau đó khôi phục biểu tình lãnh đạm, cùng hộ vệ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top