Chương 1 [Thế giới thứ nhất] - Công chúa vạn tuế (1)
Nhiều người nói Hạ Chi Vũ sẽ bị báo ứng.
Đôi lúc tâm tình tốt, Hạ Chi Vũ sẽ nghe người ta nguyền rủa mình cho đã miệng, sau đó sảng khoái kết thúc
Còn đôi lúc không vui? Đương nhiên một cái rắm còn chưa đánh, cô đã cho đi luôn.
Đột nhiên có một ngày, sáng sớm tinh mơ, đập vào tai không phải là tiếng chuông báo thức quen thuộc mà là một giọng nói vừa nghe thôi cũng đã thấy ghét:
[Buổi sáng tốt lành, ký chủ thân ái!]
Hạ Chi Vũ mắt nhập nhèm lăn mình qua, quen thuộc mà duỗi tay dập chuông báo thức vốn chẳng lên tiếng.
Tiếng nói vẫn tiếp tục đều đều:
[Ký chủ thân ái! Tuy hôm nay là chủ nhật nhưng ngủ nhiều cũng rất dễ có nguy cơ bị béo phì! Vì thế tôi khuyên cô nên dậy đi thôi! Dậy sớm tốt cho sức khỏe và giúp tinh thần minh mẫn, đầu óc tỉnh táo cả ngày còn giúp cải thiện trí nhớ, làm việc hiệu quả...]
Hạ Chi Vũ bị làm phiền đến mức buồn bực, cô ngồi bật dậy, hất luôn cái chăn qua một bên:
- Con mẹ nó! Cút đi!
Hệ thống giống như bị dọa sợ, ngoan ngoãn ngậm mồm.
Hạ Chi Vũ sau khi bực tức qua rồi thì đột nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn đồng hồ báo thức.
Có gì đó không đúng!
Hôm nay là ngày nghỉ, bình thường cô sẽ tắt báo thức vào hôm nay để tránh bị làm phiền nên tất nhiên đồng hồ sẽ không reo. Với cả nếu có reo...nó biết nói tiếng người sao?
Hạ Chi Vũ lúc này mới cẩn thận đứng lên, nhìn khắp phòng, quát:
- Ai?
[Ký chủ thân ái! Cô căng thẳng thế làm gì, người ta chỉ muốn gọi cô dậy thôi mà!]
Giọng của hệ thống bất ngờ vang lên trong đầu Hạ Chi Vũ
Phản ứng đầu tiên của Hạ Chi Vũ không phải giật mình mà là bày ra một gương mặt vô cùng ghét bỏ:
- Giọng nói của ngươi bị biến dị à? Khó nghe muốn chết!
Hệ thống hóa đá.
Nó chỉ điều chỉnh một chút để có vẻ thân thiện thôi mà! Sao lại khó nghe chứ? Rõ ràng là thanh âm trong trẻo như họa mi cơ mà?
Hạ Chi Vũ chợt nhớ ra là mình phản ứng có chút không bình thường, cô bèn bắt chước trong phim, khoa trương đưa tay che miệng, giật mình hỏi:
- Ngươi là cái rắm gì vậy?
Hệ thống: "..."
Ký chủ, cô không những phản ứng chậm mà còn độc miệng nữa!
Còn nữa, cái "rắm" là ý gì? Bản hệ thống là AI trí tuệ đỉnh cao, sao cô có thể đi so sánh với một cái "rắm"? Còn chê giọng nó bị biến dị, lát nữa nó sẽ chọn thế giới có độ khó cao cho cô khóc không ra nước mắt, hừ hừ!
Hệ thống giống như giận dỗi, im lặng thật lâu không lên tiếng
Hạ Chi Vũ chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt.
Im lặng
Hồi lâu, Hạ Chi Vũ mới nghiêng nghiêng đầu, sách một tiếng đầy khinh bỉ:
- Sách, giận rồi? Thật là pha lê tâm.
Hệ thống đương trường hít thở không thông, tức giận đến mức không trả lời mà trực tiếp kích hoạt xuất phát.
Hạ Chi Vũ chỉ cảm thấy trời đất ngả nghiêng, váng đầu hoa mắt một lúc, khi định thần lại, trước mặt chính là một hồ suối nước nóng thơ mộng, xung quanh đẹp như tiên cảnh nhân gian.
Còn cô? Đang nằm ngửa nằm nghiêng bên mép hồ, bộ dáng có chút chật vật. Hạ Chi Vũ nghiêng ngã lảo đảo đứng dậy, quan sát xung quanh.
Mặt nước trong vắt, yên ả không chút gợn sóng, thoang thoảng khói bay lập lờ tựa như mộng. Trên cao, ánh trăng tròn lặng lẽ chiếu xuống một chút ánh sáng bàng bạc, hắt lên mặt hồ những dát vàng óng ả.
Những con đom đóm bay là là dưới mặt đất, đôi khi lén lút len vào những kẽ lá, hòa chút ánh sáng yếu ớt của mình vào những chiếc lá xanh non mơn mởn, phát ra ánh sáng huỳnh quang mỹ lệ.
Xa xa, những dãy núi trùng điệp như ẩn như hiện, tán cây xào xạc như cất lên ngàn bản tình ca, tất cả tạo nên chốn bồng lai tiên cảnh, vừa thần bí, vừa đẹp đến nao lòng.
Nhưng...
Hạ Chi Vũ có cái rắm quan tâm!
Đây là đâu?
Sao cô lại ở đây?
Quần áo của cô đâu?
Y phục lố lăng sặc sỡ như khổng tước từ đâu chui ra thế này?
Da cô sao trắng mềm non mịn thế? Sẹo đâu?
Tóc cô sao dài nhanh thế?
Những câu hỏi liên tiếp spam trong đầu Hạ Chi Vũ.
Hệ thống đắc ý.
Cho cô thắc mắc! Hừ, ai bảo so sánh nó với cái "rắm" làm gì!
Hạ Chi Vũ liếc nhìn bụi cây phía trước.
Có hơi thở người!
Soạt -
Hạ Chi Vũ lập tức cảnh giác, cô lùi lại cách xa bụi cây, mắt không chớp chăm chú nhìn về phía phát ra tiếng động kia, im lặng chờ đợi, nếu nguy hiểm còn có thể phản ứng kịp.
Trong bất kỳ tình huống nào, cô thói quen sẽ không quay lưng bỏ chạy mà là yên tĩnh quan sát, bởi đưa lưng về phía kẻ thù, đó chính là hành động ngu xuẩn!
Nhưng chỉ thấy một cô gái tuổi còn trẻ, búi tóc hai bên, khoác lên mình y phục thời xưa với kiểu cách đơn giản, chất vải tuy không xa hoa rực rỡ nhưng không phải ai cũng có thể sỡ hữu.
Cô gái trẻ thấy cô đã tỉnh, liền khinh miệt cười ra tiếng:
- Công chúa điện hạ cao quý đã tỉnh rồi sao?
Hạ Chi Vũ lúc này đầu đầy chấm hỏi, mặt nghệch ra một chút.
Đây là cái tình huống gì? Bắt cóc? Tống tiền? Giết người diệt khẩu?
Khoan đã! Công chúa? Công chúa gì?
Tình huống như thế nào?
Chưa đợi cô tự hỏi xong, sau lưng nữ nhân kia từ đâu vọt ra năm sáu tên đàn ông cao to đen hôi, đang dùng ánh mắt dâm tà đánh giá cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top