Chương 8: Tiểu loli vạch mặt bạch liên hoa nữ chủ

"Vậy sao mày ở nhà bé cưng?" Lãnh Hàn Mạc nhíu mày kiếm hỏi

Cố Dạ Nguyệt cũng nói lên nghi ngơ"Mày đã làm gì?" Lời ít ý nhiều khiến cho cả 3 tỏa ra hàn khí

"Mày nghĩ gì. Cô ấy mới 17 tuổi thôi. Tao không muốn cưỡng đoạt, mặc dù nhịn rất khổ nhưng tao nguyện làm tất cả vì cô ấy. Hàn Mạc, mày nghi ngờ khả năng của tao ư? Tao chỉ tạo chút rắc rối cho chi nhánh bên Mỹ của cha bảo bối một chút rồi đề cử làm bác sĩ riêng tại nhà để phòng bất trắc thôi mà" Lục Thần cười khổ với hai ánh mắt sát khí cùng dấm chua nồng nặc đối diện với mình

"Ưm..." tiếng động nhỏ nhẹ như meif con khiến 3 con người chú ý lại giường nhỏ

"Bảo bối em không sao chứ?" Cả 3 lo lắng hỏi han

Cô mỉm cười lắc đầu nhưng với khuôn mặt không chút huyết sắc khiến cho 3 người càng đau lòng vì cô. Nhiên Nhi à em đâu cần như vậy cứ dựa dẫm vào bọn anh có được không?

Vì hôm nay là ngày khai trường nên chủ yếu chỉ gặp mặt giao lưu với bạn bè mà cô lại yếu ớt như vậy nên bọn hắn quyết định đưa cô về nhà luôn

Bước vào căn nhà ấm cúng, cô nhảy luôn trên ghế sopha không thể nhấc thân vì mệt

(Cơ thể này cũng thực yếu ớt mà!)

Cố Dạ Nguyệt, Lãnh Hàn Mạc, Lục Thần sau một hồi thống nhất ý kiến vô sỉ mà đề nghị

"Bảo bối à em xem, bọn anh rất lo cho cơ thể của em. Hay em đến sống cùng bọn anh nha?"

Cô cảm động ứa nước mắt khiến bọn hắn hoảng loạn sợ mình quá vội dù gì cô cũng chỉ là một thiếu nữ 17 làm sao không sợ khi sống cùng 3 người đàn ông mới gặp

"Bảo bối đừng khóc...anh sẽ đau lòng" Cố Dạ Nguyệt nhẹ nhàng ôm cô thủ thỉ. Nếu bọn thuộc hạ của hắn ở đây thì sẽ há hốc mồm. Thiếu chủ bang Ảo Dạ của họ đây ư?'shock nặng'

Lãnh Hàn Mạc và Lục Thần bối rối lau nước mắt. Câu nói tiếp theo của cô khiến họ càng sững sờ và thương cô nhiều hơn

"Các anh là người đầu tiên ngoài cha mẹ lo lắng cho em. Xin lỗi...chỉ tại em xúc động quá nên mới như vậy. Anh đừng đau lòng a"

Một cỗ vui sướng tràn lên trong lòng mỗi người. Cô đây là đang lo lắng cho bọn hắn sao? Sao bọn hắn có thể quên cô chỉ là bé cưng chưa trải sự đời chứ? Vậy thì kế hoạch càng dễ thực hiện a

"Vậy Nhiên Nhi đến sống cùng bọn anh nha"

"Vậy có phiền không ạ? Mới cả ba em lúc về mà không thấy em thì..."

Chưa để cô nói xong Lục Thần đã vội thuyết phục "Em yên tâm, bác Hạ đã đồng ý rồi"

"Ân, vậy khi nào chúng ta đi?"

"Bây giờ" bọn hắn vui mừng. Vậy thì ngày nào cũng có thể nhìn thấy cô

Sau khi cô thu dọn vài đồ dùng cần thiết trong chiếc vali nhỏ gọn thì cùng bọn hắn đi đến biệt thự riêng

Đây là biệt thự của 4 vị vương tử thường đến những lúc rảnh rỗi nhưng 3 vị kia đã dành cho một tiểu thiên thần bé bỏng. Có ai ngờ được có ngày 3 bọn hắn phải sống chung vì một cô gái chứ?

Sau 30 phút, hai chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự sổ kính kết hợp giữa màu lam và trắng theo phong cách cổ điển Ý

Hai hàng dài người hầu cùng lão quản gia hậu cung kính cúi chào

"Chào các thiếu gia, tiểu thư đây là?"

Cố Dạ Nguyệt cùng Lục Thần cứ thế bế bé yêu đang ngủ say vào nhà

Lãnh Hàn Mạc nhướn mày lạnh giọng đáp "Là thiếu phu nhân tương lai, các người liệu mà cư xử đừng để bé con phiền lòng" rồi cũng bước thẳng vào nhà

Nhìn tiểu tâm can đang ngủ say trong lòng, Lục Thần chợt nghe tiếng gọi

"Ồ hôm nay là ngày gì mà 3 thằng bạn của tôi lại tề tựu đông đủ ở đây vậy?"

Cố Dạ Nguyệt không vui đáp "Hoắc Kình Thiên nhỏ tiếng chút!"

[Vương, vương nam chủ thứ 4 xuất hiện rồi!] Cửu Cửu vất vả đánh thức chủ nhân lười biếng của nó

(Ừm em cứ nói đi ta đang nghe)

[Hắn là Hoắc Kình Thiên - chủ tịch tập đoàn Hoắc thị hùng mạnh bậc nhất thế giới. Phải nói là kinh tế thế giới hắn không nắm 1/4 thì cũng thao túng cả 5/20 với nhiều lĩnh vực từ bất động sản, giải trí,...đến nhà hàng, khách sạn. Với giá trị hoàng kim như vậy, có bao minh tinh muốn lên giường với hắn và đều biến mất chỉ sau một đêm. Thái độ cợt nhả đó chỉ có duy nhất 3 tên còn lại nhìn thấy thôi]

(Doanh nhân thành đạt ta thích. Em cho ta xem diện mạo của hắn đi nào)

[Vâng, em thấy cũng được nhưng không đẹp bằng em]

Cô bật cười khi thấy Y Y nhà ta dễ thương như vậy. Đây là cái so sánh cộc lệch gì a?

Người trong màn ảnh hiện lên với bộ quần áo thiết kế riêng tinh xảo. Mái tóc ánh tím cùng đôi mắt phượng cùng màu đầy mê hoặc. Thật là một vẻ đẹp yêu nghiệt a.

Hoắc Kình Thiên bước tới ghế sofa ngồi xuống. Bây giờ hắn mới chú ý đến cô gái đang nằm yên trong lòng Lục Thần. Chưa bao giờ hắn thấy một người con gái đẹp đến thế. Cô mang vẻ đẹp thanh khiết, tinh tế nhưng lại mê hoặc chúng sinh như một thiên thần sa đọa chốn nhân gian. Hắn bỗng không tự chủ vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt bé nhỏ ấy. Cả ba người kia khó chịu. Chả lẽ lại phải thêm một tình địch nữa?

Cánh tay sắp chạm đến mà hồng núng nính thì bị Lục Thần chặn lại, nhàn nhạt nói "Cậu đừng nói là đã phải lòng tiểu thiên thần của chúng tôi"

Hoắc Kình Thiên chắc nịch đáp "Đúng vậy, nhìn lại thì thấy các cậu chắc cũng như tôi phải không?"

Lãnh Hàn Mạc không kiêng nể gì mà nói"Hôm nay để cậu thấy bé cưng là sơ xuất của chúng tôi. Nhưng tất cả chúng ta đều không buông tay được. Dành giật lẫn nhau chỉ khổ bé cưng thôi, nếu vậy thì cùng nhau bảo về cho Nhiên Nhi mộ đời an ổn đi"

"Được, tôi đồng ý với các cậu. Vậy liệu con bé có chấp nhận chúng ta không?"

Cố Dạ Nguyệt tiếp lời "Yên tâm đi, cô nhóc chỉ mới 17 tuổi chưa nếm trải gì đâu. Chúng ta chỉ cần cho cô ấy đủ tình yêu thôi. Nhóc con quá đỗi ngây thơ nhưng cũng thật đáng yêu"

"Um..." cô khẽ cọ đầu vào vòm ngực thoang thoảng hương bạc hà của Lục Thần rồi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh

"Chúng ta đến rồi sao? Ủa anh là ai vậy?" Cô nghiêng nghiêng đầu về phía Hoắc Kình Thiên

Anh ngạc nhiên vì đôi mắt xanh đẹp đẽ như viên trân châu lấp lánh không chút tạp chất. Cô không biết anh ư? Cô không si mê anh ư? Trong mắt cô chỉ chứa sự hiếu kì với một người lạ mà thôi

3 tên còn lại sao mà không biết bạn mình nghĩ gì, dù gì cũng vào sinh ra tử kề vai sát cánh với nhau từ nhỏ, giờ bọn hắn còn yêu chung một cô bé. Nhiên Nhi thật đặc biệt mà!

Lãnh Hàn Mạc tiến đến bế lấy Hạ Nhiên từ tay Lục Thần, về lại chỗ ngồi cùng Cố Dạ Nguyệt rồi giải vây cho bạn mình đang ngây ngốc "Đây là Hoắc Kình Thiên, là bạn của bọn anh, từ giờ anh ta sẽ sống với em nữa. Em có thể gọi anh ấy là Thiên ca"

Cô gật đầu rồi mỉm cười ngọt ngào "Chào Thiên ca" thành công khiến tim ai đó lỡ nhịp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top