Chương 4: Tiểu loli vạch mặt bạch liên hoa nữ chủ
Từ hôm đó, Lục Thần ngày nào cũng cưng chiều cô hết mực. Hết mua bánh cho cô thì dẫn cô đi chơi. Một tuần cứ thế thuận lợi trôi qua đến ngày cô xuất viện.
"Thần ca, lúc nào em sẽ lại tới chơi với anh. Nếu anh rảnh thì đến tìm em nhé. Nói cho anh biết một tin vui là từ ngày mai em sẽ không phải học ở nhà nữa mà được đến trường S học đó"
Trong văn phòng viện trưởng, một cô gái cứ hồn nhiên kể chuyện
"Vậy từ trước đến nay em đều không ra khỏi nhà sao?" Anh xoa đầu cô nói
"Ân" cô ỉu xìu
"Vậy từ giờ Thần ca sẽ đưa Nhiên Nhi đi khắp nơi được không? Còn nữa anh đã xin gia chủ Hạ gia làm bác sĩ riêng của em rồi. Ông ấy sắp tới sẽ đi công tác ở Mỹ để giải quyết chuyện chi nhánh bên đó nên anh sẽ tới chăm sóc em được chứ?"
(Y Y sao hắn đến nhà ta, không phải nhanh quá đó chứ?)
[Hắn cuồng ngài quá nên cố tình gây rắc rối nhỏ cho công ty bên đó của ba Hạ để ông bận rộn rồi khiến cho ông không thể mời ai khác ngoài hắn chăm sóc cô. Ông ấy tuy là người có bản lĩnh thương trường nhưng cái con người âm hiểm kia đã thành công khiến cha Hạ tin tưởng vô điều kiện]
"Ân, vậy thì ngày nào em cũng được gặp anh rồi. Yayy Thần ca là nhât" cô nhón chân hôn chụy vào má hắn một cái rồi chạy biến đi thu dọn quần áo
Hắn ngây người một lát, cười thầm vẻ đáng yêu của cô. Nhiên Nhi cả đời này anh sẽ giữ em bên người
Hắn hạ quyết tâm rồi đi lấy xe chuẩn bị cuộc sống hàng ngày được gặp Nhiên Nhi của hắn. Trường S hửm? Thuận tiện nơi đó là chỗ hắn cùng 3 người kia đầu tư để che mắt thiên hạ. Nếu vậy thì ta làm bác sĩ y tế ở đó là mỗi ngày đều được gặp Nhiên Nhi rồi.
Trước cửa bệnh viện, một chiếc Bentley trắng thu hút sự chú ý của mọi người. Người đàn ông mặc sơ mi trắng tuấn tú đánh cắp bao trái tim mọi người xung quanh bước ra cầm đồ, và dắt tay cô gái nhỏ đáng yêu như tiểu tinh linh vài xe rồi phóng đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trời có phải họ vừa thấy thiên thần giáng thế hay không?
Trên xe, Lục Thần nhíu mày khó chịu vì có bao ánh mắt đổ lên Tiểu Nhiên của hắn. Còn cô thì đã ngủ từ lúc nào.
Qua nửa tiếng, chiếc xe đỗ lại trước biệt thự Hạ gia. Căn biệt thự màu trắng xung quanh đầy cây cỏ, tất cả đều mang một vẻ ấm áp. Quả là ở đâu có Tiểu Nhiên của hắn ở đó đều yên bình ấm áp mà.
Nhìn thấy tiểu thiên hạ bé nhỏ say sưa ngủ chảy cả nước bọt bên khóe miệng. Hắn bật cười, sal mèo nhỏ lại đáng yêu như vậy rồi tỉ mỉ ôm cô vào nhà. Đi lên căn phòng màu xanh dương ôn hòa tầng 2, hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi sang phòng ba Hạ đã chuẩn bị cho hắn
Chập tối hắn sang gọi Tiểu Nhiên Nhi dậy thì đập vào mắt là thiên thần đang yên giấc nhưng....dây váy trắng tuột xuống một bên để lộ bờ vai trắng muốt, xương quai xanh tinh xảo, và...cả khe rãnh nhỏ giữa 2 bầu ngực sữa của thiếu nữ 17. Hắn cảm thấy có ngọn lửa dục xông lên não. Chết tiệt từ khi nào hắn lại khó kiềm chế như vậy. Chửi thề một tiếng hắn khó chịu sao em ấy ngủ lại không cảnh giacd như vậy, nhỡ không phải là ta thì sao?
Ổn định tinh thần xong xuôi hắn đi đến bên giưởng chỉnh lại dây áo cho cô rồi lay nhẹ người cô.
"Nhiên à, em dậy ăn cơm tối đi?"
Cô vẫn nằm đó như con mèo nhỏ co người. Bị hắn dựng dậy bắt đi ăn tối, cô làm biếng chui vào lòng hắn ngủ tiếp khiến ai kia cười khổ.
Hắn cúi xuống thổi khí vào tai cô
"Em có chịu dậy ăn tối không?"
Cô cười khanh khách"Ha ha Thần ca ca, em dậy rồi dậy rồi mà"
Rồi cô cùng hắn đi ăn tối
Vào bàn ăn hắn kéo cô ngồi lên đùi đút cho cô ăn
"Thần ca mặc dù đùi anh êm hơn ghế nhưng em không nặng sao?"
Hắn nhét miếng thịt bò vào miệng cô " Em mơ gì vậy, anh còn mong em hết còi xương đó" kiểu này phải tích cực vỗ béo cô thôi. Haizz Nhiên Nhi của hắn chỉ để ý điểm này thôi ư, quá ngây thơ rồi. Vậy thì hắn phải canh cho tốt để cô chỉ ngồi vào lòng một mình hắn thôi
Sau khi ăn xong hắn dọn dẹp một lúc rồi đưa cô về phòng ngủ rồi rảo bước về phòng mình.
(Tiểu Y nửa đêm em cho mưa bão thật lớn đi. Đặc biệt là sấm sét thật nhiều. Theo ta nhớ thì mẹ nguyên chủ cũng ra đi vào một ngày như vậy)
[Vâng nhưng để làm gì ạ?]
(Tất nhiên là để kịp tiến độ rồi)
Nửa đêm trời đột nhiên trở gió, mưa ngày càng nặng hạt, sấm sét từng hồi không có dấu hiêu ngừng.
Hắn đang xử lí công việc của bang thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô. Hắn nhanh cóng lao ra khỏi cửa hướng đến phòng cô
'Rầm' "Nhiên Nhi em có sao không?" Trời mới biết khi hắn nghe tiếng hét đó một cỗi lo sợ trong lòng nổi lên. Lần đầu tiên trong đời hắn sợ, sợ người con gái bất chọt biến mất như cái cách cô xuất hiện trong đời hắn. Bước vào căn phòng tối, hắn thấy thân ảnh nhỏ đang run cầm cập, nước mắt nước mũi tèm lem đang nói mớ
"Mama, mama đừng bỏ con mà huhu"
Hắn đã điều tra về cô. Mẹ côcungx mất trong đêm giông bão như vậy. Càng nghĩ hắn càng thương cô hơn
Nằm lên giường ôm cô vào lòng, hắn vỗ nhẹ lưng cô khiến cô an tâm
"Ừ từ giờ anh sẽ thay mẹ ở bên Nhiên Nhiên được không?"
Rồi cô cũng an ổn ngủ trong vòng tay anh đến sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top