Chương 10: Tiểu loli vạch mặt bạch liên hoa nữ chủ
Tầm 15 phút sau 4 vị vương tử đã ngồi ngay ngắn trên bàn ăn uống coffee và xem tin tức. Một giọng nói trong trẻo vang lên thu hút bọn họ và cả người làm
"Chào buổi sáng, mọi người" cô cười tươi rói trong bộ đồng phục giản dị khiến đám người hầu bùng nổ, càng thêm yêu thích công chúa nhỏ lễ phép nhí nhảnh của bọn họ a
'Tiểu công chúa bác chấm con làm nữ chủ nhân rồi đó' Bác quản gia nhoẻn miệng cười thầm đáp lại
"Chào buổi sáng, bé con"
Vòng tay của Hoắc Kình Thiên choàng qua ôm cô lên đùi trong ánh ghen ghét của những người kia. Hắn đây phải tận dụng cơ hội a.
Thấy cô định giãy dụa đòi xuống thì hắn đút miếng bánh mật vào miệng cô khiến cô như bị thôi miên ngồi im trong lòng hắn mà nhai. Cái má phồng lên như sóc chuột thật khiến người ta muốn cắn một cái. Cô cười rực rỡ như ánh ban mai đầu ngày
"Ân, Thiên ca ca bánh này thật ngon a"
Hoắc Kình Thiên không tự chủ được mà cúi xuống liếm khóe môi còn vương mật ngọt rồi đáp "Ừm thật ngọt" khiến 3 hũ dấm kia nổ tung
Cố Dạ Nguyệt tiến tới hôn "chụt" một cái vào cái môi ngọt lịm mật ong, cười đắc ý như đã trả được thù. Lãnh Hàn Mặc cùng Lục Thần cầm hai tay cô khẽ liếm mút nhẹ ngón tay trắng mũm dính đường mật.
Bọn hắn đang đấu mắt với nhau thì cô chu môi lên
"Các anh, vẫn còn nhiều bánh mà, Nhiên đâu tranh với các anh đâu. Chỉ có Minh Minh mới từng làm như vậy với em thôi "
Mặt bọn anh đen kịt lại. Minh Minh là tên nào? Không dù là ai đi nữa ta cũng sẽ giữ bằng được bé con.
Hít thở sâu cố lấy lại vẻ bình tĩnh, Hoắc Kình Thiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngây thơ, nói
"Nhiên Nhi, em biết những hành động đó có ý gì không? Minh Minh là ai? Dù là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ có bọn anh mới được làm như vậy nghe chưa"
"Ân, dĩ nhiên là em biết rồi. Đó chẳng phải là hành động vui mừng sao. Minh Minh có lông trắng lắm, em nhặt được khi nó đi lạc nhưng bây giờ nó về được nhà rồi"
Các anh sững sờ. Mình là đang ghen với một con chó sao? Để chắc ăn vẫn phải dặn dò bé ngốc mới được
"Bảo bối à, từ nay nếu có ai đến gần em làm những hành động như vậy thì em phải la lên, gọi bọn anh đến có biết không?" Lãnh Hàn Mạc xoa xoa đầu nhỏ nhắc nhở
"Ân"
"Vậy chúng ta đi học thôi. Anh sẽ là giáo viên chủ nhiệm lớp em đó"
"Vậy còn Thiên ca ca không đi cùng chúng ta sao?"
Hoắc Kình Thiên vui vẻ khi thấy cô nghĩ tới mình
"Anb đến công ty, nếu rảnh thì em cứ bảo bọn họ đưa đến"
-------------
Dưới sân trường, đám học sinh đang ngóng chờ tiểu thiên thần Hạ Nhiên của họ. Họ thật muốn cưng chiều tiểu Nhiên bé nhỏ này mà, thật dễ thương thanh thuần khiến họ ấm áp chứ đâu như đóa bạch liên giả tạo kia. Chắc mấy hôm nay cô ta nhận giáo huấn nhớ đời rồi nhỉ. Động đến bé cưng cho dù các vị vương tử tha cô ta một mạng thì học cũng tự nguyện tặng cô ta vài phần quà
[Chủ nhân, Bạch Liên từ hôm qua bị Cố Dạ Nguyệt hạ học bổng từ toàn phần xuống còn hỗ trợ 20% khiến cô ta khốn đốn may sao cô ta câu được thiếu gia ăn trơi trác táng họ Lê - Lê Đại mà đủ tiền đi học. Sáng nay vừa đến mà bị bạn học chèn ép, fan hâm mộ cô là cả trưởng đánh hội đồng cùng tẩy chay. Giờ ả còn đang nhìn qua cửa sổ chằm chằm về phía này tính kế muốn giết người đó] hừ ngươi thử động đến chủ nhân ta xem
(Ồ vậy thì chơi càng vui đó nữ chủ à!)
Chiếc xe Rolls-Royce Cullinan Black Badge dừng lại. Cố Hạo Nhiên, Lãnh Hàn Mạc và Lục Thần bước ra tiêu sái đỡ cô gái nhỏ xuống.
'Lược bớt 1000 từ của đám học sinh' cô cúi chào mọi người
"Chào mọi người em là học sinh mới. Mong mọi người chỉ bảo thêm"
[Vương à đám học sinh đó vốn dĩ còn nhiều người ghen tị nhưng bây giờ tất cả đều quy phục mà tôn người lên làm tâm can bảo bối trong lòng họ rồi. Chỉ sợ giờ đây còn nữ chủ Bạch Liên và nữ phụ độc ác Tâm Hoa có mưu đồ hại người thôi] Cửu Cửu khổ sở vì chủ nhân rắc thính vô tội vạ
(Có vẻ nữ chính không có động tác gì, chắc là đang tính kế đây mà. Để xem cô ta có trò gì mua vui cho ta)
Bọn hắn nhìu mày khi cô bị nhìn chằm chằm như vậy. Đám học sinh rất thức thời mà trở về lớp học. Lãnh Hàn Mạc dắt tay cô đi lên lớp
"Chào các em, hy vọng trong năm nay chúng ta cùng nhau học tập tốt" hắn nhàn nhạt cất giọng, ánh mắt chỉ chú ý đến mỗi mèo nhỏ đang ngủ say sưa.
Hắn và cả lớp cưng chiều cứ vậy mà dung túng cho con mèo ham ngủ. Duy chỉ có Bạch Liên, cô ả dùng tiền và thân thể mua chuộc gã giáo viên dạy ngoại ngữ để vào lớp thuộc hạng nhất này coi thường, khinh khỉnh vì được chính mồm ông ta tiết lộ cô không cần trải qua bất cứ bài kiểm tra nào mà hiệu trưởng Cố vẫn ngang nhiên cho vào lớp này. Chắc mẩm con nhỏ ngu ngốc vậy học cũng chẳng ra gì, được mỗi cái nhan sắc kia
"Bài này là bài nâng cao tôi cho các em tham khảo để xem cách ra đề của họ khi các em trở thành nghiên cứu sinh chuyên ngành toán học. Có em nào giải được không?"
Tiếng nói lạnh lẽo vừa dứt, cả bọn học sinh hoa mắt không hiểu những chữ số dài dằng dặc trên bảng. Họ đúng là thông minh nhưng đề này cũng là quá khó so với đám trẻ 17 đi
Thời cơ đã đến! Nghĩ vậy Bạch Liên liền đứng dậy nói to
"Thưa thầy!"
Cả lớp và hắn nhíu mày đầy sát khí nhìn Bạch Liên. Nói to thế làm gì, định đánh thức tiểu thiên sứ của họ ư?
Hắn liếc mắt lạnh lùng, giọng trầm xuống. Nhiên Nhi của hắn thực mệt mỏi không ngủ yên vì đêm qua mà sáng nay vẫn cố tỏ ra bình thường cho bọn hắn đỡ lo lắng. Xem ra Nguyệt cảnh cáo vẫn chưa đủ
"Bạn học này, trong lớp tự tiện nói to gây mất trật tự là rất bất lịch sự em có biết không?"
"Nhưng chả phải bạn học Hạ cũng ngủ trong lớp sao? Trừ khi bạn ấy học giỏi quá rồi thì bạn ấy cũng vi phạm như em thôi"
Cô ta rất không biết thức thời gân cổ cãi lại, cho rằng mọi người sẽ thấy mình đặc biệt vì có chính kiến
Họ có ngu mới không biết rằng cô ả đang nói đểu Hạ Nhiên là ngu ngốc, khinh người, ỷ lại thầy giáo mà vi phạm nội quy. Ánh mắt nhìn ả ta ngày càng lạnh. Không ngờ nhìn bộ mặt kia ghen ghét làm người ta bị thương cũng thôi đi, bây giờ chiêu trò hãm hãi cũng thật tinh vi. Sáng nay nữ thần đi còn không vững, thầy Lãnh còn phải dìu đi. Càng nghĩ càng muốn xé tan bộ mặt giả tạo kia và thương cho thân thể yếu ớt của tiểu thiên thần
[Chủ nhân à, suy nghĩ của cô ta thật méo mó a] để xem vương thu thập cô ra sao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top