Chương 7: Nam Chính Bá Đạo Tự Dưng Yêu Tôi (7)
[Kí chủ, cô đã làm gì vậy?]
Kí chủ mới học được cái tuyệt chiêu ở đâu đó, lúc cần thiết có thể che tầm nhìn của nó. Khiến cho hệ thống siêu cấp như nó chẳng biết gì cả.
Cô đúng là giỏi lắm!
Hệ thống tức giận.
"A, ta chỉ là thay đổi một chút xíu vị trí của mình thôi." Hạ Di bấm bấm điện thoại, trên màn hình sáng lên giao diện game, ngón tay cô nhanh thoăn thoắt nhấn chiêu rồi hạ gục từng tên một.
[Vị trí?] Hệ thống có chút hoài nghi.
"Thì về sau mi sẽ biết" Hạ Di mỉm cười, nhìn màn hình hiện chữ Victory, cô mới thả lỏng điện thoại trong tay ra, nằm dài xuống ghế.
"Tiểu Nhiên, vậy nay em có lấy được vai nữ chính không?" Phía trước, chị miên cầm lái, vừa để ý đường vừa quay ra hỏi cô.
Hạ Di uể oải đáp lại, "Dĩ nhiên là em làm gì có cửa với Mao Tiểu Tiểu, cô ta có cái ô lớn thế còn gì."
"Đúng thật là…" Chị Miên thở dài, "Nếu gia đình em mà làm bên giải trí chắc chắn sẽ không bao giờ sợ thua thiệt."
"Nhưng mà rất tiếc là không có nếu" Cô mỉm cười, "Dù vậy thì em cũng rất nhiều tiền."
"Chị biết nhưng mà…."
"Vậy nên em đã đầu tư vào bộ phim luôn."
Hệ thống: [??!!]
Chị Miên: "?!!"
"Cái gì cơ?!!" Chị Miên sửng sốt, "Em đầu tư vào 'Tuyết Nguyệt' á?!"
"Em giống như đang đùa à?" Hạ Di nghiêng đầu.
"Được lắm! Hay lắm! Nhất định em phải hành Mao Tiểu Tiểu ra bã cho chị!"
Hạ Di: "..." Giờ cô biết nguyên nhân cái chết của nguyên chủ rồi.
…
Một tháng sau, 'Tuyết Nguyệt' bắt đầu bấm máy.
Vì bộ phim được đóng tận bên thành phố A nên cô phải dùng phi cơ của gia đình để bay sang bên bển.
Đừng ai hỏi cô vì sao lại không cho đoàn làm phim đi cùng.
Vì họ đã sớm sang từ tuần trước rồi.
Với tư cách là trùm cuối, Hạ Di cô phải xuất hiện cuối cùng.
Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, giá mà cô ném được hệ thống xuống nhỉ…
Hệ thống: [...] Nó xin từ biệt Kí chủ.
Đến lúc xuống máy bay, đám nhà báo đã sớm vây đầy sân bay. Dù sao cũng là kẻ có tiền nên vệ sĩ của cô đặc biệt đông và được trang bị những thứ cần thiết để dẹp đường cho cô.
Ngoại trừ đám nhà báo thì một lượng lớn fan của cô cũng ào vào.
"Ui nữ thần!! Em yêu chị!!"
"Nữ Thần!!!! Xin hãy nhìn em!!"
Và bla bla.
Như thường lệ, Hạ Di vẫn bảo lưu trên mình một nụ cười dịu dàng và một thần thái của đại minh tinh.
"Thần… Lục Tiểu thư! Ở phía này!" Góc đằng kia, đạo diễn Vương đặc biệt phấn khích khi thấy thần tài nhà mình tới.
"Đạo diễn Vương." Hạ Di gật đầu chào hỏi.
"Không biết cô đi đường xa có mệt mỏi không? Tôi đã đến tận đây để đưa đón cô đấy!" Nên cô hãy đầu tư thêm nha.
Trong lòng Hạ Di vẫn đang nhổ nước bọt nhưng bên ngoài vẫn làm bộ mặt giả trân, "Thật cảm ơn đạo diễn."
Nói xong thì mọi người cùng đi ra ngoài.
Nhưng đi được nửa chừng thì bỗng dưng Hạ Di cảm nhận được một luồng khí lạnh từ phía sau sống lưng.
Cô rùng mình, theo bản năng quay lại.
Một đôi mắt đen thẳm lẳng lặng nhìn cô từ phía xa. Hắn khoác trên mình bộ vest đen, đứng giữa một đám người cao to.
Hạ Di: "..." Chu choa mạ ơi, gặp xã hội đen rồi.
Cô vội vàng quay đầu, né tránh ánh mắt rồi lao đi.
Giữa hàng nghìn người mà cô lại chạm mắt với đại ca yang hồ.
U là trời!!
Khóc tiếng người.
[Nhiệm vụ ẩn giấu: Giúp đỡ nam phản diện Mặc Tử Dục. Khoảng cách mục tiêu: 5 mét]
Hạ Di: "..." Gòi xong, linh cảm của cô chuẩn cmnr.
Tên mà cô vừa chạm mắt, là nam phản diện của thế giới này!!
....
Đôi lời tác giả:
Ô hô hô các bạn ơi, tôi đã dành 50p của cuộc đời để làm cái bìa này trên điện thoại.
Nói thật thì nó phèn lắm, nhưng mà được cái nó phèn thật. ಡ ͜ ʖ ಡ
Mà tôi edit trên pts quen rồi (vì tôi làm chủ mấy nhóm dịch truyện và cũng là một tay edit truyện luôn) nên làm trên máy tính ez lắm.
Nhưng nay tôi đổi hướng qua làm trên điện thoại và cái kết sml.
Thôi, tôi còn có ý định làm 7749 tấm bìa mà thế này là dở rồi :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top