Chương 3: Nam Chính Bá Đạo Tự Dưng Yêu Tôi (3)

"Aizza, đây chính là sự tự do!"

Hạ Di hít vào một hơi thật dài.

[Ờm… Ký chủ, ta không có hiểu về khái niệm tự do của cô lắm đấy…]

Thì là bởi vì, cô đang đứng ở trung tâm đám đông, xung quanh fan của cô gào khóc rồi đủ kiểu.

May sao còn có một đội vệ sĩ bảo vệ, giúp cho cô đỡ bị biến trở thành miếng chả dẹp lép.

Và dĩ nhiên, vì là Ảnh hậu nên cô sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Chỉ là chuyện xuất viện nho nhỏ nhưng fan hâm mộ và cánh nhà báo đã lao ầm ầm tới.

Aiza, cảm giác của quyền lực có khác.

Hít hà.

[...] Ký chủ nhà nó bị điên rồi.

#Có cách nào để giúp cho ký chủ của mình có bộ não như người bình thường không? online chờ gấp!!!#

Dù ở trong đầu làm ra đủ thể loại trò, nhưng bên ngoài, Hạ Di vẫn giữ một khuôn mặt thân thiện, tươi cười tiêu chuẩn và vẫy tay chào các fan.

Tất cả là do chức danh Ảnh hậu làm cô khổ đó!

Bắt đền hệ thống!!

[...] Hỏi chấm? Liên quan gì tới nó!

Tại mi cho ta tới cái thế giới máu chó này đấy!

[...] Vâng, tất cả tại nó, xin lỗi được chưa?

"Ôi trời ơi, không biết tên nào thất đức lại đi làm vậy với nữ thần nhỉ?"

Vâng, chính là nam chính đấy ạ.

"Là ta ta sẽ chém hắn thành chăm mảnh!"

"Uhu nữ thần ơi, chị mau chóng dưỡng sức nhé, chúng em yêu chịii!!!!"

Hạ Di bên ngoài mặt thân thiện bắt tay các fan rồi làm đủ mọi trò y như tổ chức fan meeting, nhưng nội tâm đã sớm nguội lạnh.

Quá phiền!

"Tiểu thư, phía này!" Vệ Sĩ chuyên nghiệp mở cửa xe cho cô, nhân dịp này, Hạ Di chui tọt vào trong con xe sang trọng.

Ôi ôi hệ thống.

Mùi tiền này!!!

[Cô có thể tém tém lại được không? Cái sự nhà quê của cô sẽ khiến tôi bị nhục thối mặt thối mũi đấy.] Hệ thống lạnh lùng đáp lại.

Nó không hiểu tại sao nó lại có thể xui xẻo thế này, vớt phải một vị kí chủ nhà quê mới lên tỉnh, lại còn tính tình thất thường, thường xuyên đe doạ nó. Thấy khổ không? Làm hệ thống cũng không sung sướng gì.

Hệ thống chấm nước mắt trong thầm lặng. Trong khi đó, Hạ Di vẫn đang bận liếc ngang liếc dọc con xe dài ngoằng.

May có tấm màn ngăn giữa ghế lái bà ghế sau nên sự quê mùa của Hạ Di mới không bị lộ.

Cho dù vậy, Hệ thống vẫn cảm thấy xấu hổ.

Nó lẳng lặng offline.

….

"Ôi con gái!" Từ phía xa, mẹ Lục lao đến, lại ôm chặt cô như lần trước.

Đúng là một gia đình tràn đầy tình thương. Không biết cô rớt cái xương sườn nào chưa.

"Mẹ." Hạ Di đẩy mẹ Lục ra, nhìn bà bằng ánh mắt nghiêm túc.

"Về vụ của con, hai người tuyệt đối không được nhúng tay vào." Không là bị nam chính bẻ cổ đấy.

"Tiểu Nhiên, con không cần phải lo sợ, nhà chúng ta không thiếu tiền!" Ba Lục nói một cách chắc nịch.

"..." Thì cái kết ban đầu của chúng ta là ngỏm cả nhà mà. Dù nhiều tiền nhưng vòng sáng của nam chính quá trời rực rỡ rồi.

Cô thở dài, "Thôi con lên nghỉ một chút. Hai người nhớ rõ, đừng động đến nam… À nhầm, Mặc Hàn"

Nói xong cô liền theo trí nhớ của thân thể này lên phòng mà không biết bên dưới câu chuyện của cô đã được hai người bề trên bổ não theo kiểu khác.

"Hic, khổ thân con gái chúng ta, quá yêu Mặc Hàn mà cố gắng hi sinh như vậy. Mặc Hàn đúng là một kẻ không ra gì!"

"Hay con gái chúng ta là một M?"

"..."

....

Đôi lời tác giả:

Halo mọi người, đến bây giờ tôi mới viết được mấy dòng nói lên cảm nghĩ của mình (haha)

Thì tôi là một kiểu tác giả mất não.

Ý tôi là, không phải là tôi ngu, mà là do tôi viết chưa bao giờ có sườn hay gì cả. Tôi đúng là kiểu người viết theo idea nảy lên trong đầu, rồi sắp xếp mọi việc vào cho hợp lý.

Nếu các bạn đọc truyện của tôi thì chắc chắn các bạn sẽ nhận ra sự vô lý đầy logic của tôi ಡ ͜ ʖ ಡ

Oke, thì tôi là tác giả mang văn phong như vầy, nhưng nếu các bạn hỏi tôi cái gì chắc chắn tôi vẫn sẽ trả lời được, vì tôi sở hữu một bộ não to và nhiều chất xám ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Tôi thề, mấy bộ truyện mà tôi viết sườn, viết luôn cả cái kết trước thì tôi chưa bao giờ chạy được mấy chap.

Vậy nên tôi sẽ cố gắng chăm chỉ (chắc vậy)

Mà điều tôi mong nhất là các bạn có thể ủng hộ tôi, thân ái.

(Ảnh được để bên trên thật ra là tôi đã cap nó lại trong khi chơi game ಡ ͜ ʖ ಡ và tôi đang cạn kiệt ảnh do toàn lưu sẵn trong Pinterest (ㆁωㆁ) )

Truyện được viết bởi Kumaru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top