Mở đầu

Taehyung yên lặng nhìn Jimin đang mơ hồ nhìn vào khoảng không đen tuyền trước mặt, ánh mắt cậu ánh lên chút đau lòng.
"Jimin, cậu cứ như vậy không giải quyết được gì đâu."
Ngừng một chút, Taehyung khẽ hít vào một hơi, nói ra lời cậu không muốn nói nhất. "Jungkook đã chết rồi, đó là sự thật."
"Jungkook chưa chết, cậu dám nói như vậy." Jimin nghe vậy vô cùng kích động, bật dậy túm lấy cổ áo Taehyung, đôi mắt đỏ những tia máu.
Taehyung ôm lấy Jimin, muốn làm dịu đi sự đau khổ của cậu. "Tôi nhất định sẽ tìm được xác của Jungkook về."
"Cậu đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Cậu đi đi. Tôi không nghe." Jimin giãy giụa thoát khỏi Taehyung, nước mắt không ngừng trào ra. "Jungkook chưa chết, cậu ấy không chết..."
Taehyung đau lòng ôm chặt Jimin, lồng ngực đau rát từng cơn. Cậu không muốn Jimin ngày càng chìm sâu trong bóng tối, nhưng lại không thể không bắt cậu đối mặt với sự thật.
Ngày hôm đó, trời mưa lớn, sở cảnh sát thành phố X phân công đội 5 và đội 7 tập kích bắt gọn trùm ma túy Nj. Đến phút cuối cùng, tất cả tưởng như sắp kết thúc thì không ngờ hắn lại cho cả khu công nghiệp nổ tung, còn mình nhân cơ hội trốn thoát. Jungkook là đội trưởng đội 5, cậu không bỏ cuộc đuổi theo, nào ngờ lúc Jimin chạy đến nơi lại thấy tên kia ghim một viên đạn vào tim cậu, cả người rơi xuống biển. Taehyung còn nhớ lúc ấy, Jimin điên cuồng kích động, nếu không phải cậu nỗ lực ngăn cản thì Jimin đã tự mình đấu tay đôi với mười mấy tên tội phạm cùng lúc. Jimin đẩy ngã cậu, lần đầu tiên khóc thật to, nói: "Jungkook rơi xuống biển rồi."
Sau trận tập kích đó, sở cảnh sát thương vong không ít, nhưng điều mất mát nhất là không thể tìm được Jungkook. Mọi người đều cho là cậu đã chết, sau bao lần tìm dưới biển không được, quyết định làm lễ tang cho cậu. Lễ tang đáng lẽ tổ chức hôm qua, lại bị Jimin điên cuồng phá hết.
"Jungkook chưa chết. Cậu ấy vẫu chưa chết, sao các người làm lễ tang chứ?" Jimin vừa gào lên vừa đập vỡ đồ đạc. Taehyung kéo Jimin lại.
"Đừng làm bừa. Sao cậu lại ở đây?"
"Đừng cản tôi. Mấy người còn chưa rõ Jungkook sống chết ra sao mà dám tổ chức tang lễ?"
"Jimin, cậu là gì mà có quyền quản?" Giám đốc sở cảnh sát tức giận chỉ tay.
Nghe câu này, Jimin ngây ra, mắt khẽ động, phải rồi, cậu không là gì của Jungkook cả, không phải người thân họ hàng, người yêu lại càng không phải. Cậu chỉ là yêu đơn phương Jungkook mà thôi. Đã thế, tình yêu này còn vô vọng đến mức đáng thương: Jungkook trước giờ đều băng lãnh như tuyết, không dính líu tình cảm, nhất là mỗi lần gặp cậu đều tỏ thái độ như chán ghét tránh xa. Jimin tự trách mình, nếu hôm đó cậu đến sớm hơn, người bị trúng đạn là cậu, bị rơi xuống biển là cậu, có phải là tốt hơn không?
Taehyung ở bên cạnh đau lòng ôm cậu, nói khẽ:
"Jimin, thôi nào. Tôi đưa cậu về nhà."
Jimin cũng không nhớ sau đó rốt cuộc ra sao. Tâm thần của cậu trở nên điên loạn sau lần chứng kiến cái chết của Jungkook, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng. Hôm nay lúc Taehyung đến thăm còn không thèm mở cửa, khiến cậu ta phải trèo cửa sổ đi vào.
Jimin khóc nức nở một hồi, mệt mỏi lả đi trong tay Taehyung. Taehyung thở dài, mỉm cười nhìn Jimin ngủ mơ hồ trong lòng, nuốt nước bọt xuống cổ họng, cậu không thể nhân lúc này được. Nếu nói Jimin đơn phương Jungkook không có kết quả, thì Taehyung cũng thích Jimin từ lần đầu gặp mặt. Cậu trước giờ đều thể hiện rất rõ tình cảm của mình, có điều Jimin cố tình hoặc thật sự không biết, cậu trước giờ đều hướng đến Jungkook, nào quan tâm đến ai xung quanh. Bây giờ Jungkook mất tích, khả năng không còn sống nữa, mặc dù Taehyung đau buồn nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ. Cũng chính cảm xúc lẫn lộn này khiến cậu rất khó chịu, cậu không muốn Jimin buồn, nhưng cũng muốn cậu có thể chấp nhận mình.
Jimin khẽ mơ hồ mở mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng Taehyung liền cựa quậy muốn thoát ra, Taehyung thấy vậy nhanh chóng buông cậu ra.
"Jimin, quên Jungkook đi. Cậu ta chết rồi." Taehyung có chút tức giận lỡ nói ra điều mình nghĩ trong lòng.
Tròng mắt Jimin co lại, nhìn Taehyung như người xa lạ, cậu vốn đã bình tĩnh lại trở nên điên cuồng. Jimin lạnh lùng nói: "Cậu mau rời khỏi đây. Tâm trạng tôi không tốt." Jimin quay mặt tiễn khách.
Taehyung biết mình vừa lỡ lời, mở miệng hòa hoãn:
"Jimin, tôi xin lỗi..."
"Mời cậu về cho."
Taehyung cúi đầu buồn bã, tạm biệt Jimin rồi rời khỏi.
Những ngày sau đó, Taehyung mỗi ngày đều đến thăm Jimin, nhưng cậu tuyệt nhiên không mở cửa, trốn mình trong phòng. Thấy cậu tuột dốc như vậy, giám đốc sở yêu cầu cậu nghỉ ngơi một năm rồi quay trở lại, nếu tinh thần vẫn không ổn định sẽ bị cách chức.
Suốt một năm đó, cũng chẳng ai rõ Jimin ra sao, chỉ có Taehyung vẫn ngày ngày theo dõi, mơ hồ biết được cậu vẫn còn sống nhưng cũng lực bất tòng tâm.
Tròn một năm từ ngày Jungkook rơi xuống biển, Taehyung báo cảnh sát: Jimin mất tích trong phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top