Chương 2: Trẻ con đúng là trẻ con
Editor: ẻn.
Giá trị nhan sắc ở cự ly gần khiến Tô Nguyên An càng thêm ghen tị, hắn rũ mi che giấu sự đố kỵ trong đáy mắt, hỏi hệ thống: [ Tao có thể đổi cái gì để nâng cao giá trị nhan sắc. ]
Hệ thống lạnh giọng: [ Vẻ bề ngoài dáng người đều là vật xứng đôi với linh hồn, không thể thay đổi những thứ đấy, chỉ có thể cải thiện trạng thái. ]
[ Vậy mày còn không mau cải thiện cho tao! ] Đáy mắt Tô Nguyên An đều là sự ghen tị, nhưng khi các bạn cùng lớp một lần nữa bị hào quang bạch liên hoa hấp dẫn lại không thể không mang theo nụ cười nhu nhược đáng thương .
[ Hào quang bạch liên hoa giảm xuống 1%. ] Dư Ổ lắng nghe hệ thống báo cáo.
"Ổ Ổ." Dư Hàng nắm chặt tay áo của cậu, không vui nhíu mày: "Anh sao lại nhìn học sinh chuyển trường kia"
"Hắn có cái gì đẹp chứ."
[ Bị nhân vật có vận khí SSR chán ghét sẽ làm hào quang giảm xuống. ]
"Anh đâu có nhìn đâu." Dư Ổ cao hứng nhéo nhéo ngón tay Dư Hàng, đúng là em trai ngoan của anh.
Dư Hàng bị nụ cười của cậu làm cho hoa mắt chóng mặt, tới WC rồi mới ý thức được hắn bị Dư Ổ lược qua đề tài này.
[ Cậu phải đẩy nhanh tốc độ đi, hệ thống bạch liên hoa đã xuất hiện, bọn họ có được nhiều tư liệu thế giới này hơn so với chúng ta, tuy rằng dung mạo và hào quang vạn nhân mê của cậu có độ xứng đôi 100%, có thể dễ dàng thắng hào quang bạch liên hoa, nhưng một khi bạch liên hoa thành công công lược người có vận khí SSR, hào quang của cậu sẽ giảm xuống thậm chí còn biến mất, cũng sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới này, mặc cho bạch liên hoa bày bố (?). ]
Rắc rồi vậy sao.
Trói định cùng hệ thống nhiều ngày như vậy, cậu cũng xác thật cảm thấy hệ thống đối vơí thế giới này cái biết cái không, chỉ biết mục đích đến đây của hệ thống bạch liên hoa mà không biết gì về nhân vật phải công lược, chỉ có ở khoảng cách 2m, nó mới có thể xoát được giá trị vận khí.
[ Tiêu diệt hệ thống bạch liên hoa thì tôi sẽ có thể hấp thu được năng lượng của nó, chúng ta cũng có thể thu được nhiều tư liệu của thế giới hơn. ]
"Được rồi."
"Ổ Ổ, anh đang nói chuyện với anh vậy?" Giọng nói của Dư Hàng từ ngoài gian phòng vang lên.
Dư Ổ kéo nửa khóa quần, hé mở cửa ra, không biết làm sao mà chớp chớp đôi mắt, "Khóa quần của anh kéo không lên."
Dư Hàng đứng đờ cạnh cửa, tầm mắt không dám nhìn xuống lại nhịn không được mà nhìn xuống , khóa quần tây đồng phục kéo xuống một nửa, lộ ra quần lót màu trắng đang bao bọc côn thịt nhỏ nửa mềm, hầu kết Dư Hàng không nhị được mà lên xuống, nuốt nuốt nước miếng, hắn nửa ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đặt lên khóa kéo, run run kéo lên.
Khóa kéo đã sớm bị hệ thống động tay động chân, chỉ là tạm thời không kéo lên mà thôi, nhìn Dư Hàng nuốt nước miếng thành thật mà kéo khóa, Dư Ổ không khỏi cảm thấy trẻ con đúng là trẻ con, đồ ăn đưa đến bên miệng rồi mà cũng không biết ăn.
Dư Hàng ngồi xổm xuống dưới háng làm côn thịt nhỏ của Dư Ổ dần dần ngẩng đầu lên, lại còn chọc chọc vào khóe mắt của hắn nữa chứ.
Dư Hàng ngây ngẩn cả người, cho dù đũng quần đã dựng lên thành một cái lều to nhưng hắn đến động cũng không dám động.
Dư Ổ: "......" Ngu muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top