4. Bạo lực học đường: Mẹ tôi là tiểu tam đấy, thì làm sao?
Thứ ba, đích thân Lâm Thái Hà lái xe chở cô đến trường học.
Do chân cẳng bất tiện, cô được đặc cách mặc váy dài, chống nạng nhảy từng bước lên lớp.
Khoảng khắc Lam Nhứ xuất hiện trước cửa, cả lớp đang rôm rả chuyện trò bỗng ngưng bặt.
"Liễu Yển Yển?"
"Nó chưa chết à?"
"Mẹ, đúng là gián hôi sống dai."
Phớt lờ những lời thì thầm to nhỏ kia, cô chống nạng đi xuống cuối lớp, ngồi vào một chiếc bàn mà theo trí nhớ nguyên chủ thì không ai ngồi.
Sắp xếp đồ dùng xong, cô ngẩng đầu, nhìn cả lớp một lượt. "Sao nào?"
Đúng lúc này giáo viên đi vào, mọi người vội vàng về chỗ, một vài đứa ném chô cô ánh mắt cảnh cáo, miệng mấp máy mấy chữ "mày cứ coi chừng".
Giáo viên không tỏ thái độ gì cả, chỉ gật đầu lấy lệ rồi bắt đầu giảng bài. Trong quá trình không hề giao tiếp thêm, hiển nhiên coi cô như không khí.
Lam Nhứ ngồi chống cằm, tay viết nguệch ngoạc mấy chữ vẩn vơ.
Khi vừa đến giờ nghỉ trưa, giáo viên khuất hình sau cửa, một con bé tóc gợn sóng đẩy bàn bật dậy hét: "Đến giờ đổ rác."
Ngay lập tức, bốn phương tám hướng giấy vụn vo viên, vỏ bánh mì, hộp sữa uống dở ném về phía cô. Lam Như lôi cặp xách lên che, đẩy ghế khom người, tránh được gần hết trừ sữa văng tung toé, bắn vào vạt váy.
Đệt. Tuy có chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn không dễ chịu gì.
Cơn mưa rác kéo dài chừng 10 phút. Những kẻ bắt nạt hả hê nhìn thân hình gầy nhỏ bẩn thỉu, đắc ý phủi tay.
Lam Nhứ ngồi thẳng dậy, mỉm cười: "Hết rồi hả? Đến lượt tôi nhé." Nói đoạn rút chiếc dao dọc giấy từ trong cặp ra, ném thẳng về phía con bé tóc xoăn.
"Á." Tóc xoăn hét toáng lên, nghiêng người né tránh, vấp phải một bạn học chậm chạp khác, hai người ngã vào nhau, va trúng cạnh bàn đau điếng.
"Mày điên à?"
"Gọi giáo viên, Liễu Yển Yển này muốn giết người."
Tóc xoăn ôm trán rú lên: "Đánh nó."
Ngay tức khắc, vài đứa nhảy tới, người túm tóc kẻ giơ tay, tát chan chát liên tiếp vào mặt Lam Nhứ.
Cô cũng chẳng vừa, nắm chặt tay phải, chìa hai khớp ngón giữa và trỏ ra, thúc vào bụng một đứa, xoáy mạnh khiến nó hét to lùi lại. Cùi chỏ tay trái thúc ra sau, hất kẻ vịn vai cô ra. Sau đó bật dậy, đứng túm đầu kẻ đứng trước mặt, đập đầu nó vào đầu mình một phát vang dội.
Đám học sinh la hét ầm ỹ, kinh động đến lớp khác, một vài gương mặt xa lạ xuất hiện ngoài cửa sổ, hóng hớt.
"Vãi, tao đoán Liễu Yển Yển bị bọn nó bắt nạt tới phát điên, muốn đồng quy vu tận."
"Trời ạ, sao nó không chọn cách đốt trường để mình được nghỉ mấy hôm nhỉ?"
Một người khó địch bốn người, Lam Nhứ nhanh chóng bị đẩy ngã xuống đất, tóc xoăn với cái trán sưng vều, kết hợp cùng gương mặt tức giận vặn vẹo không ngừng chửi bới: "Con đĩ nhỏ, mày tưởng mày là ai? Dám tấn công tao, tao cho mày ném dao nè, ném nè ném nữa đi con khốn."
Từng cú đá nện vào bụng cô, khiến dạ dày cô quặn thắt, bữa sáng bị lũ bắt nạt đá muốn trào khỏi cổ họng.
"Giáo viên tới kìa." Có người chạy vào hô.
Xa xa, giọng nữ cao the thé quát: "Tránh ra. Mấy đứa đang làm gì, về lớp đi"
Tóc xoăn ngừng lại, Lam Nhứ nhào tới tóm cổ chân đang tính thu về của cô ta, há mồm cắn mạnh. Tiếp đó cô không nhịn cơn buồn nôn nữa, để mớ chất lỏng trong dạ dày phun hết lên cái cẳng chân rớm máu kia.
Ha, trả lại cho mày đấy!
Vậy nên cảnh tượng mà giáo viên chủ nhiệm thấy khi bước vào lớp là một đám học sinh mặt tái mét lùi vào sát tường, lòng bà lộp bộp rơi xuống, thầm nghĩ thôi xong, phen này hiệu trưởng lột da bà mất.
Giữa vòng vây là một nữ sinh tóc xoăn đang nhìn trân trối trên chân mình, cô ta run run hất cái đống bầy nhầy dính trên chân. Mùi chua xông vào mũi khiến mọi người cảm thấy kinh tởm. Không thể chịu nổi, một học sinh quay đầu "oẹ" một tiếng, vừa nôn vừa rên rỉ.
"Kinh quá."
Bên cạnh đó là Lam Nhứ, nằm co ro đau đớn, dẫu cho tóc tai bù xù mặt mũi sưng vù, cô lại nở nụ cười đắc ý, trông vô cùng quỷ dị.
"Liễu Yển Yển." Giáo viên chủ nhiệm quát. "Em đang làm gì thế?"
Lam Nhứ: "?" Đầu óc người thế giới này có vấn đề hả? Sao bạ đâu cũng la hét cô?
Thay vì được đưa đến phòng y tế, cô bị lôi lên phòng hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng tóc bạc gõ ngón tay, thiếu kiên nhẫn trách mắng: "Em biết mình đã gây ra chuyện gì chưa?"
Lam Nhứ: "?" Đến cả lão già đầu bạc này cũng thế hả?
Cô - một nạn nhân bạo lực học đường, bị đánh hội đồng sau khi nhảy lầu ngã gãy chân, không được chăm sóc y tế thì thôi, còn muốn hỏi tội nữa?
Hệ thống, đây là loại thế giới rác rưởi gì vậy.
Hệ thống: "..." Im lặng là vàng.
"Em có biết..." Hiệu trưởng vẫn đang luôn miệng giáo huấn. "Nhạc Đề Hạ có bối cảnh thế nào không? Em làm gì thì làm, sao cứ phải đắc tội với nó?"
Lam Nhứ: "?" Ô hoá ra cô không bị bắt nạt, mà cô đắc tội với đối phương à?
Nghĩ tới thân phận Nhạc Đề Hạ, Lam Nhứ không khỏi buồn cười.
Con nhỏ đó là con riêng một vị lãnh đạo cấp cao với tình nhân ngoại quốc, được "gửi gắm" đặc biệt tới Nhị Trung để dễ bề hoà nhập môi trường sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài.
Chuyện này nguyên chủ vô tình nghe giáo viên lén lút nói với nhau, từ đó triệt để từ bỏ việc cầu cứu giáo viên.
"Em mang dao làm gì? Đấy là thứ mà một học sinh nên mang theo người à?" Hiệu trưởng vẫn thao thao bất tuyệt, nước bọt văng tứ tung.
"Để tự sát." Lam Nhứ lạnh lùng cắt đứt chuỗi chửi mắng bất tận của ông. Chẳng có nội quy nào cấm học sinh dùng dao dọc giấy cả, cô tính dùng nó hù doạ thôi, khi ném chỉ kéo dài lưỡi dao ra một mảnh, nếu trúng ai cũng chỉ xước xát chút đỉnh.
Hiệu trưởng khựng lại, lúc này ông chợt nhớ ra Liễu Yển Yển mới nhảy lầu không lâu. Nhìn kĩ vào mắt đứa trẻ, không có tí độ ấm nào, tất cả chỉ còn sự lạnh lẽo chết chóc.
Chưa biết chừng mấy lời xì xào là sự thật, nó đến trường để trả thù, đồng quy vu tận đấy.
Thầm đổ mồ hôi lạnh, ông cầm điện thoại tức tốc gọi người đón ôn thần này đi. Nếu thực sự chết người thì không cách nào bưng bít nổi.
Lâm Thái Hà nhìn con gái mới đi học nửa ngày đã te tua, nôn nóng hỏi: "Mặc Thanh có tham gia không con?"
"Không." Cô mệt mỏi ngồi vào ghế sau.
"May quá." Bà ta thở phào, dường như rất nhẹ nhõm.
Lười đối đáp với người mẹ đầu óc bất bình thường, cô lặng lẽ xoa vết thương, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mẹ nó, đau thật đấy, lũ ranh con.
Phía trường học lấy lý do tinh thần Liễu Yển Yển bất ổn mà cho nghỉ hai tháng, về phía Nhạc Đề Hạ đích thân hiệu trưởng sẽ đứng ra hoà giải, cô không cần đến trường nữa.
Đương nhiên Lâm Thái Hà không muốn, nhưng bà chẳng thế chống lại hiệu trưởng nên đành chấp nhận.
Ngày thứ 3, vết thương trên người đã đỡ, cô đang nằm xem tivi ở phòng khách thì nghe tiếng khoá điện tử mở. Nghĩ Lâm Thái Hà trở về, cô chẳng buồn liếc mắt một cái, thản nhiên bốc nắm hướng dương cắn tí tách, tập trung vào phim hoạt hình.
Yên ắng chừng hai phút, một giọng nam vang lên ngay sau lưng cô: "Tôi tưởng cô bị thương nặng thế nào mà mẹ cô hết lời van xin tôi tới thăm, hoá ra tất cả đều là dối trá, quả nhiên mẹ con cô đều là lũ ti tiện giả tạo để lấy lòng đàn ông."
Lam Như giật mình suýt ngã khỏi ghế dài, cô quay lại thì thấy một cậu thanh niên cao gầy, mặc đồng phục Nhị trung, vai đeo cặp sách, lông mày cau có khó chịu.
Trí nhớ nguyên chủ lập tức xuất hiện một cái tên: Mặc Thanh.
Trong mắt cậu ta, bộ dáng giật mình của cô là chột dạ hoảng hốt khi bị bắt quả tang, khiến cậu càng thêm khinh thường ghê tởm cô.
Thấy sự căm ghét rõ ràng trong mắt cậu, Lam Nhứ tức giận: "Cậu không biết dùng mồm à? Vào nhà người ta không tiếng động làm tôi bị giật mình còn giở cái giọng điệu gì đấy?"
"Tôi thấy cậu làm chuyện xấu mới hoảng sợ ấy, nếu không phải mẹ cậu van xin còn lâu tôi mới thèm bước chân vào cái nhà này cho bẩn chân." Mặc Thanh nhếch môi xem thường
"Bẩn thì cút, nghe lời mẹ tôi thì đi mà tìm gặp bà ấy, tôi không tiếp." Cô vứt nắm hướng dương vào người cậu ta, thành công làm cậu ta phải lấy tay che mặt, tránh bị vỏ bay vào mắt.
Mặc Thanh tức giận, không cố kị Lam Nhứ đang dưỡng thương, nắm chặt cánh tay đầy vết bầm tím của cô, nghiến răng nghiến lợi: "Liễu Yển Yển, cô giả bộ thanh cao với ai. Mẹ cô xin tôi tới thăm cô, nói rằng cô bị thương nặng muốn gặp tôi, cô thì hay rồi, lạt mềm buộc chặt đuổi tôi đi, đúng là mẹ nào con nấy, giỏi tung hứng để lấy lòng đàn ông."
"Mày phát điên cái gì chứ? Mày cũng tính là đàn ông á, thằng ranh con!" Cô nghiến răng cào cấu đáp trả.
Bị ăn đau, Mặc Thanh buông cô ra, cậu ta mở to mắt ngạc nhiên nhìn Lam Nhứ đang xù lông như mãnh thú.
Chẳng lẽ lời đồn là thật? Liễu Yển Yển bị bắt nạt quá hoá điên rồi?
Thật là...
Đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top