2. Bạo lực học đường: Mẹ tôi là tiểu tam đấy, thì làm sao?

Lăn lộn ngoài xã hội bao lâu, nếu bảo cô không nhận ra mình bị hệ thống lừa thì cô đúng là đồ ngu.

Chỉ là cô không thể nghĩ đến điều đó quá lâu, cảm giác có thân thể vô cùng đặc biệt, khi là một linh hồn cô không có cảm giác gì, ngoại trừ suy nghĩ và tự trông thấy chính mình ra, cô chẳng làm được gì hết, nên không cảm nhận được sự tồn tại của bản thân.

Khi linh hồn nhập vào thân thể, cảm giác đau đớn mệt mỏi của thân thể phản hồi lại linh hồn, khiến cô biết thế nào là sống.

Đau, đau quá.

Mi mắt cô gái khẽ rung động như cánh bướm, ngón tay hơi giật giật.

Lam Nhứ cố gắng mở mắt ra, trần nhà màu trắng xuất hiện.

Bệnh viện.

Cô quan sát xung quanh, đây là một phòng dịch vụ khá rộng rãi, trừ cô ra thì trong phòng không có ai cả. Bản thân đang nằm trên giường, đắp chăn mỏng, cánh tay cắm kim truyền. Cô nhìn phần chăn hơi gồ lên, yếu ớt kéo chăn, để lộ chiếc chân bó bột.

Chủ nhân thân thể này bị gãy chân.

Cánh cửa mở ra, một điều dưỡng đi vào, thấy cô đang ngơ ngác thì kinh ngạc: "Em tỉnh rồi?"

Điều dưỡng vội vàng gọi bác sĩ, sau một hồi kiểm tra bác sĩ kết luận tình trạng của cô đã ổn định, theo dõi mấy ngày nữa có thể xuất viện. Trong suốt quá trình đó, người nhà nguyên chủ không hề xuất hiện.

Lạ thật, nằm ở phòng dịch vụ không rẻ, hẳn là nhà có điều kiện, nhưng không ai đến thăm nom, chẳng lẽ cô mồ côi?

Đang suy nghĩ miên man thì bảng điện tử xuất hiện lơ lửng giữa phòng.

[Chuẩn bị phát kí ức nguyên chủ, xác nhận?]

Hả? Cái gì cơ?

"Ký chủ, cô sống bằng thân phận người ta, đương nhiên phải biết quá khứ của người ta rồi. Hệ thống tôi đây có chức năng đưa kí ức cho cô, như vậy mới dễ bề hoà nhập." Giọng nói điện tử vang lên trong đầu.

À, ra vậy. Lam Nhứ cười ngượng ngùng. Lần đầu xuyên không không có kinh nghiệm, xin thứ lỗi cho đồ nhà quê này.

"Xác nhận, phát kí ức đi."

Lượng lớn thông tin được truyền vào đại não, Lam Nhứ mất vài phút mới sắp xếp được toàn bộ.

Nguyên chủ tên Liễu Yển Yển, 16 tuổi. Khi lên cấp 2 bố bị tai nạn chết, mẹ cô nhận được khoản tiền bồi thường khá lớn, bắt đầu chuyển sang kinh doanh, từ đó lột xác từ bà nội trợ thành bà chủ nhỏ. Nhà có tiền, nguyên chủ lại trổ mã xinh xắn, cô trở thành hotgirl trường, được nhiều người vây quanh yêu quý.

Cô ấy có một người bạn thân tên Mặc Doãn, hai người học chung trường, thường xuyên qua nhà nhau chơi. Qua đó nguyên chủ gặp gỡ Mặc Thanh, anh trai song sinh bạn mình, rồi đem lòng yêu thầm cậu ta.

Cứ ngỡ thời học sinh cứ êm đêm như thế, cho đến ngày Mặc Doãn phát hiện bố mình ngoại tình với mẹ nguyên chủ. Cô ta sốc tới mức không thể nói chuyện, mẹ cô ta đau khổ ly hôn, đưa con gái về nhà ngoại chăm sóc.

Gia đình tan vỡ, Mặc Thanh phải sống với bố, cậu sinh lòng oán hận, mang tất cả đau khổ trút lên nguyên chủ.

Trong thời gian ngắn, nguyên chủ ngã từ đài cao xuống đáy vực, từ người bao kẻ vây quanh nay bị cô lập bắt nạt.

Đi vệ sinh sẽ có người chặn cửa bên ngoài, dội mấy xô nước vào trong buồng rồi bỏ mặc cho đến khi cô lao công phát hiện thả ra.

Bạn cùng lớp gọi cô là thùng rác, ném đủ thứ rác rưởi vào người, bôi vẽ đầy bàn học.

Trên đường về còn bị chặn đường, trấn lột xé đồ. Đám nữ sinh hư nói dạy dỗ cô không thành tiểu tam tương lai giống mẹ, nam sinh hư thì muốn dạy dỗ cô thành tiểu tam vì cô có tố chất giống mẹ.

Ngay cả giáo viên nhìn thấy cô cũng chỉ thở dài, nói nhà trường không đuổi học em là nhân từ lắm rồi, mỗi ngày tôi đều phải trấn an phụ huynh để em tiếp tục học, em còn muốn tôi làm sao.

Mỗi ngày đến trường là một niềm khổ đau, thân thể lẫn tâm hồn nguyên chủ đều tan nát, mang theo từng đấy vết thương tự sát.

Không biết có phải do dương thọ chưa tận hay không, nguyên chủ nhảy từ tầng ba nhưng vướng cành cây nên không chết chỉ gãy chân. Đen đủi hôm đó mưa rả rích cả ngày, không ai ra ngoài nên đến tận khi tan học cô ấy mới được phát hiện. Cả người dầm mưa suốt mấy tiếng, nhập viện trong tình trạng sốt cao mê man.

Lam Nhứ xem xong chỉ biết thở dài.

Một cô gái 16 tuổi gặp cảnh như thế muốn từ bỏ cuộc sống cũng là bình thường.

Cô nghỉ ngơi cả tuần bác sĩ cho xuất viện.

Bấy giờ người mẹ tiểu tam - nguyên nhân dẫn đến mọi đau khổ của nguyên chủ mới xuất hiện.

Lâm Thái Hà mặc áo sơ mi, váy bút chì, dùng một chiếc thắt lưng làm nổi bật vòng eo thon gọn, áo blazer gấp lại để lên cánh tay trái, tay phải cầm túi xách Hermes, chân đi đôi cao gót đế đỏ, hông đánh vừa phải làm những lọn tóc xoăn đung đưa nhịp nhàng.

Dù đã ngoài 30 nhưng vẫn rất thu hút ánh nhìn.

Bảo sao cha Mặc Doãn mê bà như điếu đổ, người phụ nữ mà mấy năm trước chỉ biết nấu cơm giặt giũ, nay đã hoá thân thành một bà chủ nhỏ có khí chất có tiền, đủ nhiều để đàn ông thấy có giá, đủ ít để khiến đàn ông không cảm thấy áp lực, so sánh với mẹ Lâm Doãn mạnh mẽ quyết đoán thì Lâm Thái Hà chính là tri kỉ mềm mại đứng sau lưng.

Chậc chậc.

Lam Nhứ chống nạng nhảy theo sau bà vào nhà. Hừ, cô không dám nhờ người phụ nữ mà con mình nằm liệt giường cả tuần không hề đến thăm nom giúp đỡ.

Trong kí ức của nguyên chủ, sau khi cha mất, mẹ thường xuyên vắng nhà, nếu cô ấy có tủi thân mẹ sẽ kể khổ rằng giờ trụ cột trong nhà không còn, bà phải gánh cả bầu trời đi kiếm tiền nuôi cô. Từ đó nguyên chủ hiểu chuyện, không đòi mẹ nữa. Ha, cô ấy nào hay biết, mẹ cô thà dùng thời gian rảnh để đi yêu đương với bố bạn thân mình chứ không muốn ở bên mình.

Loại mẹ cặn bã như thế, cô lười trò chuyện. Thêm nữa, khó mà gọi một người lớn hơn mình có mấy tuổi là mẹ được.

Nhưng cô không muốn, đối phương lại muốn.

"Tiểu Yển, con nghỉ ngơi cho tốt, đầu tuần còn đi học."

Lam Nhứ tròn mắt xoè chiếc chân bó bột ra: "Con? Với cái chân này á?"

"Mẹ đã nói chuyện chủ nhiệm, môn thể dục con được miễn, còn lại chỉ việc ngồi trong lớp thôi. Nếu cứ ở nhà điểm số sẽ thụt lùi mất, con tới trường học còn có bạn bè để chơi."

"Ha." Lam Nhứ tức quá hoá cười, Lâm Thái Hà quan tâm việc học của con gái từ khi nào vậy. "Con có thể tự học tại nhà, còn bạn bè thì xin miễn, chân què bị đánh cũng không chạy được."

Chưa biết cô chơi với bạn hay bị bạn "chơi" đây.

"Liễu Yển Yển." Dường như sự kiên nhẫn cho con gái không nhiều, Lâm Thái Hà nghiêm giọng gọi cả họ lẫn tên một cách tức giận. "Mẹ đã bảo rồi, chuyện người lớn không liên quan tới bọn trẻ con. Con với hai đứa nhóc nhà họ Mặc vốn thân thiết, quan hệ bạn bè trên lớp cũng tốt, đột nhiên bị ghét bỏ thì phải xem lại bản thân mình, đừng có đổ lỗi cho mẹ."

Bà ta hùng hồn như thể mình mới là người bị hại, dùng ánh mắt đồ không biết điều nhìn cô.

Khi sự việc ngoại tình bại lộ, đối mặt với chất vất của con gái, bà ta đã trả lời rằng nếu một thân một mình bà chỉ cần làm công ăn lương là đủ, nhưng vì cô, muốn cô được ăn ngon mặc đẹp học trường tốt, bà phải lăn xả kinh doanh kiếm tiền cho cô cuộc sống tốt hơn. Trong quá trình đó, vì công việc mà bà với cha Mặc Doãn sắp lại gần nhau, nảy sinh chuyện sai trái. Cha Mặc giúp đỡ mẹ goá con côi bọn họ rất nhiều, bà không dám cắt đứt quan hệ, dây dưa lâu mới bị phát hiện.

Nguyên chủ non nớt không đủ hiểu biết để phản bác mẹ mình, dần dà bị bà ta tẩy não, thực sự cho rằng mình là nguyên nhân dẫn tới việc hai người họ ngoại tình. Cô ta suy sụp, áy náy với tất cả mọi người. Thậm chí còn chạy tới chỗ Mặc Thanh ăn năn nhận lỗi, không dám phản kháng để mặc cậu ta chà đạp.

Cô không phải Liễu Yển Yển, cô không sợ Lâm Thái Hà, cũng bị bà ta điều khiển.

Lam Nhứ đứng thẳng lưng, vuốt ngược tóc ra sau, để lộ sự lạnh lùng khinh miệt trong đáy mắt: "Chúng nó ngày ngày chửi tôi là con gái tiểu tam, không phải lỗi bà chẳng lẽ lỗi tôi? Tôi van xin ngủ với bố Mặc Doãn à? Nói câu không liên quan đến mình ra khỏi đầu lưỡi, bà không sợ quỷ sai tới rút nó khỏi mồm hay sao?"

Chưa ai chửi bà đúng không? Hôm nay tôi sẽ khai sáng cái đầu óc ngu xuẩn, nắn thẳng tam quan vặn vẹo của bà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top