1. Mua nhà phải để ý hệ thống báo cháy

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khua yên tĩnh, dù đang chìm trong giấc ngủ say vẫn không khỏi bị đánh thức. Lam Nhứ làu bàu hậm hực bắt máy, mắt vẫn nhắm chặt.

"A lô."

"Lam Nhứ, cậu đang ngủ à?"

Đêm hôm không ngủ thì làm gì? Cày ruộng chắc? Cô khó chịu trả lời: "Có gì nói nhanh mình còn ngủ."

"Cậu ngủ ở nhà à?" Bên kia, bạn thân cô vẫn hỏi vòng vo.

Lam Nhứ cố gắng kiềm nén lửa giận vì gắt ngủ, ngồi dậy vò đầu: "Không ở nhà thì ở gầm cầu à? Tô Kiêu, hôm nay mình chuyển nhà rất mệt, mai mình còn phải đi làm, nếu không có chuyện gì cúp máy đây."

"Từ từ đã." Tô Kiêu vội vàng nói. "Mình đang lướt mạng thì thấy live stream nhà cậu bốc cháy."

Cô băn khoăn mở mắt, nhìn đồ đạc thùng lớn thùng bé đầy đất, trong một thoáng chưa rõ bạn thân nói nhà nào.

Vốn cô thuê một căn phòng nhỏ rẻ tiền gần công ty, sau bao năm liều mạng làm việc chăm chỉ tiết kiệm, nay đã có một căn nhà riêng đứng tên mình. Hôm nay đẹp ngày, cô xin nghỉ tự mình chuyển đồ qua nhà mới, còn chưa bài trí xong đã muộn nên đi ngủ luôn.

Nếu mình vừa đi nhà cũ cháy thì may quá, thoát được một kiếp.

"Là nhà mới đó, chung cư Hoàng Hôn, đúng toà cậu mua luôn, đang cháy phừng phừng nè trời..."

Cái đệt!

Lam Nhứ nhảy khỏi giường, cô kéo rèm cửa. Bên ngoài, thay vì bầu trời đêm đầy sao thì cô thấy khói bốc mù mịt, ánh lửa sáng rực.

Vãi cả đẹp ngày, đồ thầy bói lừa đảo.

Tuy tiếc căn nhà mới cùng bao đồ đạc, nhưng mạng sống vẫn quan trọng nhất. Cô chộp lấy cái túi xách, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa chạy khỏi căn nhà mới chưa ngủ trọn một đêm.

Điện đã bị cắt, hành lang tối om, cô bật đèn flash điện thoại lên soi đường. Thang máy không thể đi, cô mở cửa thang bộ, đập vào mặt là làn khói dày đặc, cuồn cuộn phát ra từ tầng dưới.

"Khụ khụ..." Đóng cửa, chuyển sang lối thoát hiểm.

Tầng cô sống gồm bốn hộ, cả tầng này ngoại trừ cô ra thì có một đôi vợ chồng già nữa. Cô nhớ ban ngày chuyển tới có tranh cãi với họ, bởi họ sống ở đây trước cô, nên tự tung tự tác cho rằng toàn bộ hành lang chung là của nhà mình, để đồ đạc lung tung bên ngoài. Đặc biệt cửa thoát hiểm nằm một góc ít người lui tới bị họ chất đầy phế liệu.

Đó cũng là nguyên nhân cô chọn đi thang bộ, dù người quản lý toà nhà đã lên giảng hoà, yêu cầu đôi vợ chồng già dọn dẹp hành lang, nhưng cô không tin họ đã dọn ngay lập tức.

Quả nhiên, mấy bao chai lọ với thùng carton vẫn chất đầy như núi, che lấp cánh cửa.

Lam Nhứ vội tới mức mồ hôi đầy đầu, cố gắng bê phế liệu ném ra sau. Thời gian trôi qua, cô bắt đầu thấy khó thở. Hiển nhiên cánh cửa thang bộ không ngăn được khói nữa, hành lang dần trở lên mờ ảo.

Khoảng khắc cánh cửa được dọn dẹp, cô vui mừng đẩy mạnh.

Cửa không mở.

Có lẽ do lâu không dùng, cánh cửa đã bị kẹt. Cô hoảng hốt đẩy mạnh, dùng hết sức bình sinh đạp đá, tất cả đều không có kết quả.

Kiệt sức kèm ngạt thở, Lam Nhứ trượt xuống nằm bẹp dưới sàn. Ánh mắt dừng lại ở chuông báo cháy im lìm.

Cô đã chết như thế.

"Đêm qua, một toà nhà trong khu chung cư Hoàng Hôn xảy ra hoả hoạn. Nguyên nhân được xác định là do dân cư đã ném đầu thuốc lá cháy dở vào đống giấy báo để ngoài hành lang tầng năm, ngọn lửa bốc lên nhanh chóng, bắt vào nhiều thứ phế liệu do cụ bà nhặt rác tích trữ. Một số tầng bị hỏng chuông báo cháy, khiến dân cư những tầng đó không kịp thoát thân mà tử vong..."

Ra vậy, cô là một trong những người xui xẻo đó.

Lam Nhứ ngẩn ngơ nhìn bản tin đang phát.

Sau khi chết có một sức mạnh vô hình kéo cô đi, cô đoán nó là vòng luân hồi. Vì muốn biết nguyên do nhà cháy, cô cố gắng chống lại sức mạnh kia, lưu lại dương gian.

Tên môi giới chết tiệt, lừa cô chung cư Hoàng Hôn tuy hơi cũ nhưng vẫn đảm bảo an toàn, giờ thì nhìn xem, dân cư hỗn loạn, chuông báo cháy hỏng, hại cô mất cả tài sản lẫn mạng sống.

Cô không cam tâm, nếu biết mình đoản mệnh chẳng thà thanh xuân ăn chơi trác táng, chứ làm vụng vất vả giờ phải đầu thai làm lại từ đầu, ai mà chấp nhận nổi.

Đang lúc cự nự thì một giọng nói điện tử vang lên: "Đã đạt điều kiện, có thể ký kết kế ước."

Khế ước? Khế ước gì? Lam Nhứ nhìn quanh xem ai đang chơi game.

Ngay sau đó cô xuất hiện trong một không gian trắng sáng, đối diện là một quả cầu điện to bằng quả bóng rổ, không ngừng loé lên tia điện rì rì, cực kì bắt mắt.

"Xin chào." Giọng nói điện tử cô mới nghe vang lên. "Tôi là hệ thống sống tiếp, vì cô chưa muốn luân hồi, đã đạt điều kiện để ký khế trói buộc."

Lam Nhứ: "..." Cái quỷ gì đây?

Hệ thông không để ý gương mặt đần thối của cô, thao thao bất tuyệt giới thiệu về bản thân, mời cô ký khế ước.

Nghe một hồi Lam Nhứ bắt đầu thủng ra, kết luận: "Vậy là ở thế giới khác, có một người dương thọ chưa tận nhưng mất hết ý chí sống, cậu sẽ đưa linh hồn tôi vào đó, để tôi sống nốt cuộc đời của họ?"

"Đúng vậy, sở dĩ cô không thể sống tiếp ở chính thân thể mình là do dương thọ đã tận, phải sống trên thân thể người khác mới được."

Cô mím môi, dè dặt hỏi: "Nhưng nếu tôi không hợp với thân thể kia thì sao, ban nãy cậu nói thế giới khác,..." Lỡ bị đưa tới thế giới nô lệ hay cổ đại, cô không chắc mình có thể chấp nhận cuộc sống đó.

"Cô yên tâm, nếu không phù hợp tôi sẽ đổi cho cô, có nhiều thế giới lẫn nhiều thân thể lắm, đổi vài lần kiểu gì cũng có cái hợp." Giọng điện tử đều đều vô cảm mà không hiểu sao cô cảm thấy nó đang mềm mỏng dụ dỗ.

"Thật chứ?"

"Thật, hệ thống tôi đây chưa từng nói dối!"

Lam Nhứ bắt đầu suy tính, kì thực luân hồi không phải xấu, nhưng cô mới 27 tuổi, chưa kết hôn, chưa đi du lịch hay hưởng thụ cuộc sống mà phải xoá hết làm lại, nó cứ khó chịu thế nào ấy. Hơn nữa nghe du hành qua thế giới khác, cô không khỏi dao động.

Ai mà chưa từng mơ mộng thoát khỏi thực tại, sống ở vùng đất mới cơ chứ. Thi thoảng cô cũng đọc tiểu thuyết giải trí đấy.

"Nếu cô còn e ngại chuyện luân hồi thì đừng lo, dù ký khế ước trói buộc thì cô vẫn có thể luân hồi." Hệ thống đoán được điều cô đang băn khoăn, tung thêm hứa hẹn.

"Hả?" Đang định đồng ý, Lam Nhứ ngạc nhiên, còn có chuyện tốt đến vậy ư?

"Sống hết dương thọ thân thể mới xong cô vẫn được bước vào luân hồi như bình thường, còn thật sự không tìm được thân thể phù hợp, cô có thể yêu cầu từ bỏ việc sống tiếp mà luân hồi. Thế giới nào thì luân hồi cũng rất quan trọng, nó lớn gần bằng thiên đạo, hệ thống và khế ước không có quyền tước đoạt quyền luân hồi của cô. Nên là, cô cứ chơi hết mình đi."

Trong vài giây, Lam Nhứ cảm thấy cánh cửa đang đè nén thứ gì đó trong sâu thẳm con người cô bị mở ra, cảm giác tự do giải phóng bỗng lan tràn mọi ngóc nghách, khiến cô ảo giác mình vừa được khai sáng, mở khoá bản thân.

Chơi hết mình à?

Cô chưa từng được trải nghiệm thứ đó.

"Được rồi, tôi đồng ý ký khế ước với cậu."

Hệ thống: "Khế ước hoàn thành, từ giờ cô sẽ là ký chủ của tôi."

Quả cầu điện hoá thành bảng thông tin điện tử.

[Tên: Lam Nhứ.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 27.

Ký chủ số xxx hệ thống sống lại xxxx.

Nội dung kế ước: xxx....]

"Cái xxx kia là gì thế?" Không hiểu sao cô cảm thấy mình vừa bị đưa vào tròng.

"Chỉ là thông tin thôi, hệ thống phải có mấy nguyên tắc tượng trưng ấy mà." Hệ thống hoá thành quả cầu như cũ. "Hiện có thân thể phù hợp, cô muốn đi luôn không?"

Mang cảm giác ngờ ngợ, Lam Nhứ gật đầu.

Đi thì đi.

Một tia điện bắn vào không trung, linh hồn cô biến mất khỏi không gian trắng.

[Khởi hành đến thế giới hiện đại, nguyên chủ tự sát, đã từ bỏ cuộc sống].

***

Tác giả có lời muốn nói: chúc mừng năm mới. Đào một hố mới hi vọng vạn sự hanh thông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top