Chương 3: Phong hậu cực nhàn (3)

Thanh gỗ nằm trên người Cẩm Tuệ, nàng ta đã hoảng thì Phong Lan còn hoảng hơn.

Không thể nào!

Khi nãy Phong Uyên mới là người động thủ, sao thanh gỗ lại nằm trên người Cẩm Tuệ rồi?

Sự tập trung chú ý của tất cả đổ dồn hết lên người Cẩm Tuệ. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra có điểm bất hợp lý, tất cả đều bị đánh, ngay cả tiểu thư Phong Lan cũng không tha, tại sao một mình Cẩm Tuệ không tổn hại lấy một sợi tóc, đứng đần một bên? Kể cả nếu đúng là Phong Uyên đánh người thì Cẩm Tuệ đáng ra cũng phải chạy tới giúp, ít nhiều cũng bị đả thương chứ?

Cẩm •  đổ vỏ • Tuệ nghẹn khuất, bọn người đó đúng là chỉ được cái nói mồm. Cứ thử đứng vào trong trường hợp của nàng ta, nhìn thấy ' chổi quét người ' Phong Uyên hung bạo đánh từng ấy người chất thành đống xem, còn dám nói tới chuyện ra cứu không?! Nàng ta còn vững chân đứng được ở đây để chờ bẩm lại với Đại phu nhân đã là dũng cảm lắm rồi.

[ Cô không đánh Cẩm Tuệ vì cô ta có thể thay cô làm bia đỡ đạn. ] Hệ thống khẳng định chắc chắn. Vậy mà ban nãy nó còn tưởng cô động lòng không đả thương người vô tội.

Bia đỡ đạn gì đâu. Ta không đánh Cẩm Tuệ vì cô ấy đáng yêu mà.

[ ... ] Đối với những lời chém gió của ký chủ, nó đã quá quen rồi. Không nghe không thấy lòng không phiền.

Tang chứng vật chứng đã rõ ràng, đám hạ nhân các viện lúc này đa phần đều nghiêng về phía Phong Uyên. 

Cẩm Tuệ là tì nữ hậu cận thân thiết nhất của Phong Lan, đột nhiên quay sang đánh nàng ta, phi lý không? Có.

Cẩm Tuệ thân hình nhỏ nhắn, lại chính là người đi đem 4 bà tử lực lưỡng này tới cho Phong Lan để hộ tống Phong Lan đến tiểu viện của Phong Uyên. Đột nhiên Cẩm Tuệ đánh ngã cả 4 bà tử, phi lý không? Tất nhiên là có.

Nhưng chứng cứ Đại tiểu thư đã đập ra trước mặt họ, không tin thì biết làm sao? Thôi thì cứ tin đại đi chứ sao.

Phong Uyên khoan thai đặt mông xuống bậc thềm, tiếp tục gặm cây kẹo hồ lô đường ban nãy bị cô để tạm sang một bên, hoàn toàn không có ý muốn giải thích thêm.

Muốn cô giải thích thêm gì nữa?

Vật chứng đặt ra trước mặt rồi.

Nhân chứng, ừm, nhân chứng chính là cô đây, cũng có rồi.

Xem kẻ nào dám đổ tội cho cô nữa đấy. Kẻ nào đổ tội, chém kẻ đó.

[ Chém NFC khi không cần thiết, nhiệm vụ thất bại. ] Ký chủ làm ơn đừng mong chờ người ta đổ tội cho ký chủ nữa đi.

Phong Uyên hợp tình hợp lý nói: '' Nhưng đây là tình huống cần thiết. Nếu chúng đổ oan cho ta, vấy bẩn trong sạch của ta thì ta phải xử lý chứ. ''

[ Nhưng cô không oan. ] Hệ thống đảm bảo nếu bây giờ nó là một con người bằng xương bằng thịt đứng trước mặt Phong Uyên, chắc chắn nó sẽ nhổ vào! Phi! Cái gì mà đổ oan cho cô? Có mà cô vừa đổ oan cho người ta thì có ấy. 

Chứng cứ rõ ràng, thanh gỗ trên người Cẩm Tuệ, ta đâu có nói nàng ta là thủ phạm. Là đám hạ nhân tự bàn luận mà.

[ ... ] Được rồi, nó không nói nổi cô! Im lặng im lăng, hạ hỏa hạ hỏa, nó là một hệ thống lịch lãm.

Phong Lan tự đưa mình và đại phu nhân vào chòng, hiện tại thanh gỗ đang ở trên người Cẩm Tuệ, nếu không phạt nàng ta thì chính là tự tát vào mặt bọn họ một cái tát nhục nhã. Vì vậy, Đại phu nhân đành nghiến răng ra lệnh: '' Tì nữ Cẩm Tuệ hỗn xược! Thân là một hạ nhân lại rắp tâm đánh đập chủ nhân, đem nàng ta ra ngoài đánh ... '' 

'' 30 trượng. '' Phong Uyên thong thả cắt ngang.

Tiếng ' 5 trượng ' của Đại phu nhân vừa tới miệng liền bị chặn đứng. Bà ta cũng biết Cẩm Tuệ không thể nào là người đánh Phong Lan ra nông nỗi này, nhưng không thể không phạt. Chỉ định phạt Cẩm Tuệ 10 trượng làm tượng trưng, còn muốn giữ nàng ta lại tiếp túc là tâm phúc cho nữ nhi, không ngờ ... 

Đại phu nhân âm thầm trừng Phong Uyên. Tiểu tiện nhân này lại cố tình cắt ngang lời bà ta nói.

Gắt gao nắm chặt gấu váy để bình ổn tâm trạng, Đại phu nhân lập tức đổi biểu cảm dịu dàng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với Phong Uyên: '' Tiểu Uyên nha đầu này, mẫu thân biết con thương muội muội, muốn đòi lại công đạo cho nàng. Nhưng thiết nghĩ tiện tì Cẩm Tuệ này cũng chỉ là nhất thời bốc đồng, lại là lần đầu, kể cũng tội nghiệp. Phạt nàng ta 30 trượng thì hơi quá. ''

'' Vậy dì muốn phạt như thế nào? '' Phong Uyên bình tĩnh hỏi, một tiếng mẫu thân cũng không buồn gọi.

'' Đánh 5 trượng cảnh tỉnh. ''

'' Được. '' Phong Uyên cười, '' Vậy thì 35 trượng đi. '' 

'' Hả? '' Đại phu nhân nhất thời không hiểu gì, Phong Lan thì hồ đồ luôn. Tất nhiên đám hạ nhân cũng không kém, cả một đám đần ra. Không phải Đại tiểu thư vừa nói ' được ' sao? Vậy không phải là chấp thuận yêu cầu của đại phu nhân rồi sao? Đang 5 trượng sao lại thành 35 trượng rồi?

Phong Uyên ngoạm thêm một viên hồ lô, tốt bụng giải thích: '' Đại phu nhân không phải mới nói phạt 5 trượng vì nàng ta đả thương Nhị muội muội sao? '' 

Đúng vậy. Thế nên bọn họ mới không hiểu sao lại thành ra 35 trượng đây này.

'' 5 trượng là Đại phu nhân phạt. '' Phong Uyên chầm chậm nói: '' Còn 30 trượng còn lại là ta phạt. '' 

'' Ai cho ngươi phạt ta?! '' Cẩm Tuệ đang quỳ trên mặt đất không nhịn được cao giọng chất vấn. Phong Uyên chỉ là một phế vật mà cũng dám phạt nàng? Ai cho nàng ta quyền đó?!

Phong Uyên dường như không hề khó chịu trước lời chất vấn ngạo mạn của Cẩm Tuệ, mỉm cười nhìn Đại phu nhân và đám hạ nhân một lượt, '' Đại tiểu thư dạy dỗ hạ nhân, ai dám ngăn cấm? '' Giọng nói ngọt ngào vang lên rất bình thản, nhưng lực uy hiếp vô cùng.

Phong Lan gắt gao túm chặt tay Đại phu nhân, nghiến răng nghiến lợi nói: '' Mẫu thân, con tiện nhân Phong Uyên! Người phải trừng trị ả! '' Nàng bị Phong Uyên đánh cho tơi tả, đã điên lắm rồi. Còn tưởng mẫu thân sẽ dùng gia huấn dạy cho nàng ta một bài học, ai ngờ Phong Uyên nàng ta còn đổ tội lên người tì nữ Cẩm Tuệ thân cận của nàng. Thù này không thể không trả!

Đại phu nhân vô cùng xót nữ nhi của mình, biết lửa giận của nàng bùng cháy dữ dội, muốn một đao chém chết Phong Uyên. Nhưng bà ta có thể làm gì, lúc này cũng chỉ biết nhẹ nhàng nói: '' Tiểu Uyển, mẫu thân biết con vốn không rành mấy chuyện lễ nghĩa, đành phải nói cho tiểu nha đầu con vậy. Trong Phong phủ, mẫu thân vốn chỉ đứng sau phụ thân còn cùng các ca ca con, nên lời mẫu thân nói ra, Tiểu Uyên chí ít cũng phải xem trọng một chút. '' 

Ý tứ chính là, bà ta đã phạt 5 trượng, nàng không được phép phạt hơn.

Phong Uyên gật gù, '' Vậy ư? Vậy thì ta đành phạt 2 trượng vậy. ''

Đại phu nhân còn chưa kịp đắc ý, Phong Uyên đã hữu ý bổ sung: '' Ý ta là 15 lần 2 trượng. Vậy được rồi chứ? '' 

'' Ngươi ... '' Đại phu nhân buột miệng thốt lên, '' Ngươi đừng giả hồ đồ! Ta cấm ngươi phạt người, xem ngươi còn dám phạt không? '' 

Phong Uyên lại cười, nụ cười của cô luôn vô hại thuần khiết, khiến người đối diện đôi khi trầm luân vào đó, phân vân không rõ liệu có thật những chiêu trò của nàng là do nàng làm hay không.

'' Đại phu nhân đã không vừa ý danh Đại phu nhân của ta, vậy ta đành không dùng nữa vậy. '' Phong Uyên đột nhiên đứng dậy, phất tay áo một cái, toàn thân liền toát lên khí chất vương giả thoát tục, '' Vậy bản quận chúa muốn ném hết đám người này ra cửa, ai dám không tuân lệnh? '' Lời nói thản nhiên, nhưng đồng dạng, uy lực bất phàm. 

Ánh mắt trong veo của nàng liếc sang phía hai tiểu thị vệ đang đứng ở cửa. Hai tiểu thị vệ còn chưa hiểu gì, hai tờ ngân phiếu có giá trị không nhỏ đã nằm gọn trong tay.

Hai tên này ngơ ngác nhìn nhau rồi quỳ sụp xuống, '' Tiểu thư ... quận chúa, việc này ... '' 

Phong Uyên bước xuống thềm, cúi người ôm hai hộp trang sức lên, giống như là tùy tiện đưa cho hai tên thị vệ. Cô nhàn nhạt nhắc lại: '' Ném ra ngoài! ''

Hai tên thị vệ lại nhìn nhau, cân nhắc một hồi. Đắc tội Đại phu nhân cũng không ổn, nhưng đắc tội vị này ...

Bọn họ len lén liếc nhìn Phong Uyên. Bộ dáng vẫn như trước kia, xinh đẹp khuynh thành, nhưng tia giảo hoạt giữa hai hàng lông mày khiến nàng dường như khác hoàn toàn so với khi trước, không còn là một Đại tiểu thư phế vật mà bọn họ có thể dễ dàng chọc vào. Ánh mắt của nàng khi ra lệnh, vô cùng đơn thuần, giống như một vật nhỏ không hiểu thế sự. Nhưng đôi đồng tử trong veo không có lấy một tia tạp niệm vô hình khiến người ta cảm thấy sống lưng lành lạnh. Nàng quá bình tĩnh.

Hơn nữa ...

Hai tên này lại nhìn xuống tay mình một lát, rốt cuộc quả quyết bê từng người ném ra ngoài cửa, lúc phủi tay đi vào còn bàng hoàng một hồi lâu.

Bọn họ đã ném người đấy, ném như củ cải luôn. Oách quá!

Đám người bị ném thẳng ra cổng trơ mắt nhìn cổng viện từ từ khép lại.

Đám hạ nhân lũ lượt đi ra, lúc lướt qua còn như vô tình lướt qua hai mẫu tử Đại phu nhân, ánh mắt đầy vẻ cười nhạo.

Bọn họ không muốn cười đâu, thật đấy.

Ai bảo Đại phu nhân và Nhị tiểu thư cứ giống hai cái củ cải cơ!

Chẳng trách bọn họ được.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top