Chương 2: Phong hậu cực nhàn (2)
Bầu trời sớm nhuộm sắc xanh, những áng mây chầm chậm thả mình trôi theo dòng trời, lười biếng và thư thái. Gió nhẹ lướt qua trên mặt hồ, tạo gợn sóng nhỏ nối tiếp đánh vào bờ, đem theo hơi mát còn lưu lại của những ngày cuối xuân.
Trên đình Bạch Liên, Phong Lan yêu kiều nâng tách trà lên nhấp một ngụm, đôi mắt đắc ý thỉnh thoảng như vô tình lướt qua phía tiểu viện của Phong Uyên. Hừ, nữ nhi của chính thất thì đã sao chứ? Nàng không phải cũng đã trở thành nữ nhi chính thất rồi sao? Tiểu quận chúa thì sao chứ? Không phải toàn bộ ban thưởng và đất phòng của nàng ta đều bị mẫu thân tước đi rồi sao? Chung quy cũng chỉ là một con ngốc mà thôi.
Cẩm Tuệ bước vào đình, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư nhà mình đang bị những ý nghĩ xấu xa khiến cho trở nên vặn vẹo, trong lòng thoáng không đành lòng. Tiểu thư, cũng từng có lúc rất hồn nhiên ...
Phong Lan rất nhanh nhận ra sự xuất hiện của Cẩm Tuệ, nàng ta đặt tách trà xuống, mỉm cười: '' Sao rồi? Đã đem điểm tâm bản tiểu thư tự tay chuẩn bị tới cho Phong Uyên tỷ tỷ chưa? ''
Bốn chữ Phong Uyên tỷ tỷ, nhấn mạnh đến mức giọng nói vang lên có chút chói tai.
Cẩm Tuệ cúi thấp đầu, '' Thưa tiểu thư, đã cho người mang điểm tâm tới, nhưng ... ''
'' Nhưng gì? Nàng ta không dùng? '' Đôi mắt sắc như dao của Phong Lan lướt qua khuôn mặt đang cúi gằm của Cẩm Tuệ, '' Nếu nàng ta không dùng, các ngươi ắt phải tự biết nên làm gì chứ? Quay về báo lại với bản tiểu thư làm gì? Hạng con ghẻ như nàng ta vốn chỉ đáng dùng thứ điểm tâm bản tiểu thư nhổ ra mà thôi! ''
'' Không, không phải nàng ta không dùng. '' Cẩm Tuệ vội lắc đầu, '' Mà là đột nhiên không thấy nàng ta đâu cả. ''
'' Cái gì? '' Phong Lan đập bàn đứng phắt dậy, trên khuôn mặt xinh đẹp hằn lên nét giận dữ, '' Nàng ta không có trong tiểu viện? Không phải cửa đã khóa rồi sao? '' Ai đã mở khóa cửa cho Phong Uyển?
'' Không những thế ... '' Cẩm Tuệ ngập ngừng, '' Tiểu thư, ngài cùng nô tì xuống dưới xem xét một chút. Người của Nguyệt Hoa phường đem rất nhiều mĩ phẩm tới ... ''
'' Mẫu thân lại đặt mĩ phẩm mới cho bản tiểu thư? ''
'' Dạ không, bên đó nói mĩ phẩm này là ... Đại tiểu thư đặt mua. '' Cẩm Tuệ run run trả lời
'' Ngươi mới nói gì cơ? ''
...
Đại tiểu thư vung tiền như rác, mua mĩ phẩm trang sức về chất thành từng đống trước cửa, tin tức này hiện giờ đang là tin tức nóng được đám hạ nhân bàn tán nhiều nhất.
Không phải nói Đại tiểu thư vì trí tuệ trì độn nên bị Phong thừa tướng thất sủng, Phong đại phu nhân hành hạ, khinh bỉ thường xuyên sao? Đột nhiên đào ra lắm tiền như vậy, rốt cuộc từ đâu mà có?
Ăn trộm sao?
Không có khả năng. Đám hạ nhân không ai là không biết Phong Uyên từ khi sinh ra trí não đã kém người thường, làm sao nàng dám liều lĩnh đi ăn trộm với chỉ số thông minh như vậy được?
Vậy chẳng nhẽ ... Đại phu nhân tỉnh ngộ rồi, muốn đi theo con đường tu tâm dưỡng tính nên quay sang đối tốt với Đại tiểu thư như vậy?
Bên Đại phu nhân biết được đám hạ nhân bàn tán điều này chắc chắn sẽ nghẹn khuất. Số tiền tiết kiệm cùng tài sản mà Đại phu nhân đang nắm trong tay hiện giờ, cùng lắm cũng chỉ được gấp đôi số tiền Phong Uyên dùng để mua đống mĩ phẩm trang sức kia thôi.
Bảo bà ta dứt ruột mang một nửa tài sản đem cho không Phong Uyên để nàng đi mua mĩ phẩm? Điên à!
Vì vậy, vừa nghe được tin, Đại phu nhân sốt sắng kêu Cẩm Túc chuẩn bị một chút, tới tiểu viện của Phong Uyên. Bà ta phải tận mắt chứng kiến xem tin đồn đó có phải sự thật không.
Bên Nhị tiểu thư Phong Lan nghe phong thanh còn nhanh hơn, hiện tại đã đứng trước tiểu viện của Phong Uyên.
Nhìn đống trang sức nạm đá quý tinh xảo đặt trong hộp bị người ta tùy tiện để trước cổng vào, mĩ phẩm hàng đống đặt trong rương gỗ xếp ngay bên cạnh, chiếc khăn voan trong tay Phong Lan bị vo viên lại thành một cục tròn.
Phong Uyên nàng ta mà lại dám mua đồ nhiều hơn Phong Lan nàng sao?
Tiện nhân!
Phong Lan mang theo Cẩm Tuệ và 4 bà tử lực lưỡng nghênh ngang bước vào tiểu viện của Phong Uyên, đi qua cổng liền tiện chân đạp tung một hộp trang sức, trâm ngọc vòng bạc bật tung ra ngoài, rơi đầy trên đất.
Phong Uyên lúc này đang ngồi trên bậc thềm nhàn nhã gặm que kẹo hồ lô ngọt lịm, nhìn thấy Phong Lan đang tiến tới ngày một gần cũng không buồn có chút động thái gì.
Này tiểu Cẩu Tử, đây là Phong cái gì đó Nhị tiểu thư phải không?
[ Là Phong Lan Nhị tiểu thư. ] Cái gì đó là cái gì? NFC cũng có tên hiểu không? Phong cái gì đó là thế nào? Ký chủ có thể bỏ ngay cái thói đặt tên bừa bãi đi được không? Nó cũng không phải tiểu Cẩu Tử, tên nó là Hệ Thống!!! Hệ Thống đấy, nghe chưa?
Phong Lan hay là Phong Hàn (*) gì đấy cô không quan tâm. Có điều, nhìn nàng ta giống như muốn tới gây sự thì phải, có vẻ hùng hổ lắm.
Phong Lan lại đạp xuống một hộp trang sức khác, khuôn mặt tràn đầy tức giận, '' Phong Uyên, ta hỏi ngươi, trang sức này ngươi làm sao có được? ''
'' Mua. '' Không mua sao?
'' Hồ ngôn loạn ngữ! Tiền ngươi ở đâu ra mà mua nhiều đồ thế này chứ? '' Phong Lan lớn giọng quát, đáy mắt bùng lên lửa giận.
Phong Uyên nhìn Phong Lan, âm thầm lắc đầu. Lại gặp phải một tên điên, có nên giết chết luôn cho gọn không nhỉ?
[ Ký chủ, tuyệt đối đừng! Cố ý giết NFC trong tình huống không cần thiết, nhiệm vụ thất bại. ] Rốt cuộc ai dạy ký chủ bạo lực vậy hả?
Nhiệm vụ thất bại = Khấu trừ tích phân
Khấu trừ tích phân = Tụt hạng
Tụt hạng = Phá vỡ hình tượng
Thôi thì vẫn là nên bỏ ý định giết NFC Phong Lan này đi thì hơn.
Phong Lan lửa giận bừng bừng, định giáo huấn Phong Uyên một trận. Kết quả, đợi nửa ngày, Phong Uyên không có vẻ là sẽ mở miệng, thản nhiên gặm cây kẹo hồ lô đường, ánh mắt nhìn Phong Lan ... ừm, thuần khiết vô hại.
Phong Lan trong cơn tức giận, đế giày nghiến lên cây trâm hồng ngọc vỡ tan, nghiến răng nghiến lợi một cách tàn độc: '' Tiện nhân! Có phải ngươi trộm tiền của bản tiểu thư hay không? Người đâu, dạy cho nàng ta một bài học đi! ''
Cẩm Tuệ phất tay, 4 bà tử sau lưng đã sẵn sàng, đồng loạt nhào lên tóm lấy Phong Uyên đang gặm kẹo trên bậc thềm.
...
Phong Uyên bước qua ' xác sống ' của 4 bà bà, mỉm cười tiến về phía Phong Lan đang đần mặt ra, '' Muội muội có nhu cầu gọi thêm mấy người nữa? ''
Phong Lan sống chết không quay đầu, '' Tiện nhân Phong Uyên, ai cho ngươi quyền lại gần bản tiểu thư! '' Rõ ràng 4 bà tử nàng ta mang đến đều là hạng võ công đầy mình, Phong Uyên nàng ta rốt cuộc làm sao hạ được cả 4 người?
Một tiểu tiện nữ cũng không xử lí được, nuôi quả tốn cơm áo!
4 bà tử lồm cồm bò dậy, đang định liều chết lần nữa xông vào thì Phong Uyên bất thần tung chưởng, à không, tung cước đá trúng bụng Phong Lan, nàng ta lập tức bay tới dưới chân Cẩm Tuệ.
'' Muốn lên thì lên đây một lượt đi nào. '' Lâu không chơi mấy trò này, hôm nay NFC một đàn dâng tới cửa, thật là làm lay động tấm lòng muốn cải tài quy chính của cô mà.
[ ... ] Cô thích như thế này quá đi còn gì.
Đến lúc Đại phu nhân cùng hạ nhân hùng hổ chạy tới, hiện trường tiểu viện của Phong Uyên đã hỗn loạn thành một đoàn. 4 bà tử nằm chồng lên nhau thành một ngọn núi, nữ nhi Phong Lan yêu dấu của bà ta thì triệt để biến thành dân nữ, y phục xộc xệch, tóc tai rối bù, nằm lăn ra đất, gào thét ôm bụng kêu đau.
Đại phu nhân xót con, lập tức không màng hình tượng lao tới, '' Ôi nữ nhi đáng thương của nương, con làm sao thế này? ''
'' Là Phong Uyên, là nàng ta! Nàng ta đánh con. '' Phong Lan đau cắn rắng, rít lên tiếng Phong Uyên.
Đại phu nhân bi phẫn trừng Phong Uyên, '' Dã nha đầu Phong Uyên, ta nuôi ngươi lớn từng ấy năm để giờ ngươi quay lại đối xử với tiểu muội muội đáng thương của ngươi thế này sao? ''
Phong Uyên nhìn Đại phu nhân với ánh mắt khó hiểu, '' Đối xử thế nào? ''
Đủ tỉnh táo để biết trong đám đông hạ nhân này còn có tai mắt của các phu nhân các chi khác, Đại phu nhân ủy khuất nước mắt lưng tròng, rưng rưng tố cáo: '' Ngươi ... nhân chứng ở đây rõ ràng mồn một, ai cũng tận mắt nhìn thấy là ngươi đánh Phong Lan, ngươi còn muốn chối sao? ''
'' Ta không chối. '' Phong Uyên thản nhiên phủ nhận, '' Không làm chính là không làm. Ta đang phân trần sự thật, sao tính là chối? ''
'' Người ở đây tận mắt chứng kiến! ''
'' Ai? ''
Đáy mắt Đại phu nhân ẩn ẩn tia đắc ý: '' 4 bà tử kia, còn có Cẩm Tuệ, họ đều trông thấy. Nhân chứng đầy đủ, ngươi còn định chối sao? ''
'' Đó đều là người của dì. ''
Đám hạ nhân xung quanh lại bắt đầu xôn xao. Nếu đều là người của Đại phu nhân thì làm gì còn tính khách quan.
Đại phu nhân không ngờ hôm nay mồm miệng Phong Uyên lại đột ngột trở nên nhanh nhạy như vậy, có chút trở tay không kịp, '' Vậy ngươi ... ngươi có bằng chứng gì chứng minh ngươi không làm hay không? ''
'' Không làm chính là không làm. Bà không có chứng cứ chứng minh ta làm, tức là ta không làm. ''
Nghe có vẻ có đạo lý, nhưng sao bọn họ cứ cảm thấy có gì không đúng nhỉ?!
Phong Lan căm phẫn gào lên: '' Đừng dẻo miệng! Ngươi không có chứng cứ chứng minh ngươi không làm thì tức là chính ngươi đánh ta! ''
Phong Uyên nhún vai, '' Được rồi. Vậy tiểu muội muội nói thử ta nghe xem, ta đánh muội thế nào nào? ''
'' Ngươi lấy thanh gỗ chặn cửa ở ngoài cổng phi vào người ta. ''
'' Vậy nó đâu rồi? ''
Phong Lan nhìn quanh thì giật mình, xung quanh đây đúng là không có thanh gỗ nào.
'' Chắc ... chắc ngươi đã giấu đi để phi tang chứng cứ chứ sao! '' Phong Lan ngập ngừng một lát rồi khẳng định.
Phong Uyên mỉm cười vô hại, '' Vậy tức là nếu thanh gỗ trên người ai thì chính là người đó đánh muội? Thanh gỗ ở trên người ta thì chính là ta đánh muội? ''
Phong Lan không cảm thấy câu nói có gì không đúng, gật đầu chắc nịch.
Phong Uyên cũng gật đầu, không nói gì thêm, nụ cười thuần khiết trên gương mặt nở rộ.
Đột nhiên, một tì nữ phía sau Đại phu nhân chỉ tay về phía Cẩm Tuệ, lắp bắp: '' Thanh gỗ ... kia là thanh gỗ chắn cửa phải không? Sao nó lại ở trên người Tuệ tỷ? ''
Cẩm Tuệ khựng lại, mắt hướng theo tay chỉ của tì nữ kia.
Thanh gỗ chắn cửa cũ kĩ bụi bặm được giắt trên dải buộc áo của Cẩm Tuệ, nằm gọn sau lớp áo sa mỏng khoác ngoài của nàng ta.
Đây chẳng phải ... hung khí sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top